Chương 5 : Vương lão nhị

Tiểu Tâm cười gật đầu đoạn lấy ra trong túi một vật gì màu đen , lại bảo người đàn ông lấy nó chà xát ấn đường mấy lần cho tiêu trừ tà khí quanh người rồi vui vẻ về phòng .

Tiếng đóng cửa lục tục vang lên Tiểu Tâm mới yên chí lấy trong bọc đồ ra một bộ hắc y . Nước nóng chuẩn bị xong xuôi mới nhẹ nhàng thay đồ rồi ngâm mình trong làn nước toả hơi nóng . Trái với bản tính ngỗ nghịch và cái khẩu khí ngang tàng, dưới ánh trăng sáng vằng vặc của đêm rằm . Tiểu Tâm nhẹ nhàng đắm mình trong làn nước nóng , mái tóc dài xoã ra che kín bờ vai thanh mảnh . Bí mật này chỉ có mình lão Hoàng biết , vì từ lúc nhận ra Tiểu Tâm sinh ra đã thuộc về đạo pháp với ấn chứng tổ sư là vết bớt hình phượng hoàng trong lòng bàn tay trái , nhưng ngặt một nỗi có sự lạ , đó là tám đời đạo trưởng ... chỉ có Tiểu Tâm là nữ ! Để tiện việc hành tẩu cứu nhân độ thế , lão tuyệt nhiên bắt nàng phải hoá thân thành con trai để tránh rắc rối phát sinh.

Một thời thần sau thì người đàn ông trở về . Hai người nhận ra sắc mặt của bà lão đã hồng hào trở lại , hơi thở đều đều thì yên tâm bày bàn tiệc ăn mừng .

Một lúc sau thì trời hửng sáng , khó khăn lắm Tiểu Tâm mới từ biệt vì gia chủ níu kéo quá . Tiểu Tâm không quên dặn người đàn ông trở lại khoảng đất trồng đậu đêm qua và đốt cho người chết ít tiền vàng thay cho lời tạ lỗi . Nói rồi từ biệt ra đi nhắm hướng sơn trang mà tiến bước .

Hôm đó , sau khi Tiểu Tâm ghé lại một quán rượu và giúp chủ quán đặt lại mộ huyệt cho cha lão mà tối hôm đó được thết đãi một chầu to . Lại nghe gã kể câu chuyện liêu trai rùng rợn nên vừa ăn Tiểu Tâm vừa lắng tai nghe .

Số là em trai lão là một tay nghiện cờ bạc có tiếng ở cái gia trang hơn ngàn hộ dân này . Đêm hôm ấy vì trúng bạc to nên gã vui vẻ ghé quán lão uống rượu , lúc ấy tầm quá nửa đêm lại mang trong người rất nhiều vàng bạc . Sợ sinh chuyện bất trắc trên đường về nhà nên lão bảo em trai mình ngủ tại tửu quán , sáng sớm thì hãy về , những gã chân đăm chân chiêu , tay vác hũ rượu nằng nặc đòi về nhà .

Con đường từ tửu quán về nhà gã phải đi qua một con sông nhỏ và một cái nghĩa địa . Gã chuyếnh choáng bước đi , vài cơn gió lạnh ở con sông thốc vô làm hơi rượu bay đi quá nửa . Gã tỉnh táo vài phần rồi nhanh chân cất bước , đường về khuya không một bóng người , nhưng chốc chốc gã lại quay đầu nhìn lại , vì thần trí mách bảo có người đang đi sau gã . Hơn nữa áp lực dội vào là rất ác liệt .

Lão vừa đi vừa ngoái lại cả chục lần nhưng mà không thấy ai , cuối cùng men rượu chiến thắng, gã lắc lư cái đầu cứ như vậy mà đi về . Gã không về nhà luôn mà cầm chai rượu ghé nhà một quả phụ , vốn người ta đồn đang cặp kè với gã . Quả phụ Hồng sống một thân một mình , lại có thâm tình với gã , nên mỗi lần gã tới đều không câu nệ thời gian . Gã đập cửa rồi cất giọng lè nhè :

- Tiểu Hồng , Vương ca đến với nàng rồi đây ! Mau... mau mở cửa !!!

Gã cất lời khi đã vào hẳn trong nhà :

- Tiểu Hồng xem Vương ca mang gì đến cho nàng đây

Đoạn bỏ bọc vàng bạc xuống chiếc bàn gỗ kê sát góc phòng

- Ô ! Nay phát tài à ? Sao lắm vàng bạc thế ?

- Hôm nay ... ợ... hôm nay Vương ca trúng to , đem vàng bạc tới tặng Tiểu Hồng nè ... Tiểu Hồng chiều ta đêm nay nha ...

Nói rồi áp sát đầu vào bầu ngực phập phồng

Tiểu Hồng khẽ đẩy ra , ôm bọc vàng vào phòng rồi nhanh tay chuẩn bị mấy món trên bàn rồi quay lại gã bảo :

- Hôm nay chúng ta uống thật say , mừng huynh phát tài !

Gã đắc chí nhấc bát rượu uống một hơi hết sạch . Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến khi hết rượu . Gã kêu Tiểu Hồng ra ngay quán rượu đầu nhà lúc nào cũng mở cửa mà mua thêm mấy vò. Đến khi ả ta trở về thì xảy ra sự lạ .

Ả trở về rồi ngồi xuống cạnh gã . Gã say mềm người luôn miệng lảm nhảm một mình

- Vương ca có rất nhiều ... ợ ... tiền . Vương ca tặng hết ... ợ .. cho .. ợ... nàng ....

Mãi không thấy ả trả lời , gã mới giương cặp mắt gần sụp xuống vì rượu mà nhìn thì bất thần thấy một sự việc kì quái .

Ả ta không nói năng gì , tay trái cầm hũ rượu tu ừng ực , tay phải cầm con gà luộc cắn xé như ma đói . Hết vò này đến vò khác không ngừng nghỉ , con gà một lát đã không còn cả xương .

- Tiểu Hồng ngoan ! Hôm nay tửu lượng khá lắm !

Nhưng bất giác gã cảm thấy rùng mình . Ả ta không nói không rằng chốc lát đã tu sạch gần bốn vò rượu trắng . Đồ ăn trên bàn cũng gần sạch trơn , cổ họng lại phát ra tiếng khùng khục như người bệnh . Gã chỉ biết ngồi nhìn rồi nói vài câu bóng gió :

- Được rồi ! Ăn từ từ chứ ! Vương ca có tranh của muội đâu !

Chỉ thấy ả dốc nốt vò rượu cuối cùng tu ừng ực rồi ngã ngửa ra đất . Lúc này gã sợ đến tái mặt :

- Không phải Tiểu Hồng uống hết mấy vò rượu rồi trúng gió chết chứ ? Phen này phiền to rồi

Đoạn nhào vào ả mà lay gọi :

- Tiểu Hồng ! Muội không sao chứ ? Tiểu Hồng ....

Gã vỗ vỗ vài cái thì ả mở mắt , mơ màng ngồi bật dậy . Gã hoàn hồn :

- Muội cũng thật là ... làm như cả đời chưa động tới rượu thịt ...

- y da... sao muội lại ngủ thiếp đi thế này ?

Đoạn nhìn bàn tiệc đã trống trơn , bốn cái vò rượu cũng không còn một giọt , lại nhìn gã mà rằng :

- Sao đồ ăn hết rồi ? Không phải huynh ăn hết sạch đấy chứ ?

Gã giật mình không nói được lời nào , cả hai đều mơ hồ không giải thích được . Cảm thấy đêm nay lắm sự lạ, gã bèn từ biệt mà ra về mặc cho ả níu lại mấy lần .

Cả hai dùng dằng ra đến cửa thì phát hiện ra một con mèo lớn cỡ đứa trẻ con . Toàn thân đen óng , to lớp mập mạp đang nằm ngay hiên nhà , trên người nó nồng nặc mùi thịt rượu . Con mèo nằm ngáy phì phì mặc kệ hai kẻ đang đứng nhìn trân trối

- Á à ! Xem ra lúc nãy là mày giờ trò tà đạo , dám ăn thịt uống rượu của lão tử . Xem ta trị mày ra sao !

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play