Một tuần sau đó...
Từ sau cái lần gặp cậu ấy ở đầu ngõ, thì đó chính xác hơn cũng là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau. Thiên Hữu đã ra nước ngoài cách đây 2-3 hôm rồi...
Mấy hôm sau khi cậu ấy đi, tôi thấy thật trống vắng, còn nhớ Thiên Hữu hay chở tôi thong dong trên con đường lúc chiều tàn, tuy là cậu ấy hay đùa giỡn, nghịch ngợm nhưng mà phải nói thiếu cậu ấy thật buồn.
Trước giờ tôi không suy nghĩ nhiều như vậy bởi đơn giản tôi không ngờ, không ngờ một ngày chúng tôi lại không gặp nhau.
Màn đêm chính là lúc khiến con người ta trầm tư và một mình suy nghĩ rất nhiều chuyện. Song tôi lại nhận ra rằng dù có như thế nào đi chăng nữa, mọi thứ cũng sẽ không thể thay đổi, cậu ấy sẽ không vì thấy tôi âu sầu mà quay trở lại.
Trước khi đi Thiên Hữu còn muốn thấy nụ cười, thấy hạnh phúc trên môi tôi. Cho nên tôi chỉ có thể cầu chúc cậu ấy sống ở nơi đất khách sẽ được bình yên, an nhiên, vui vẻ, hạnh phúc...
Khoảng 9h tôi đã chuẩn bị đi ngủ, tôi thực sự rất mệt mõi. Vừa vào chăn tắt đèn, bỗng chuông điện thoại reo lên. Tôi vươn mình ra khỏi chăn cầm điện thoại trên tay, thì ra là Minh Minh, bình thường cậu ấy ngủ khá sớm không biết sao hôm nay lại gọi cho tôi vào lúc này. Tôi suy tư một hồi rồi bắt máy:
" Minh Minh có chuyện gì sao?"
" Tớ đang ở trước nhà cậu. Xuống đây gặp tớ một chút có được không?"
" Tớ xuống ngay...nhưng có chuyện gì?"
Nói xong cậu ấy cúp máy ngay tôi cũng chẳng hiểu gì.Trời lạnh đến tê cả mình mẩy, ra đường vào lúc này phải nói như bước vào địa ngục. Tôi mặc áo ấm rồi một mạch đi xuống.
Vừa mở cửa nhà ra đã thấy cậu ấy đi lòng vòng. Có lẽ vì thời tiết quá lạnh nên bắt buộc phải khởi động cho ấm.
" Gia Tuệ!" \_ Minh Minh nói rồi đi về phía tôi.
" Trời lạnh thế này...sao cậu không ở nhà mà lại đến đây?" \_ Gương mặt tôi hiện rõ vẻ khó hiểu.
Cậu ấy nhanh chóng dúi vào tay tôi một cái hộp được gói rất kĩ. Bên trong có gì thì tôi hoàn toàn không biết.
" Tớ hoàn thành nhiệm vụ rồi. À còn nữa..." \_ Minh Minh lại tiếp tục lấy từ trong túi áo ra một lá thư. Cậu ấy đặt nó lên tay tôi rồi bảo.
" Của cậu đó...tớ cũng không biết bên trong chứa gì và viết gì nữa."
" Ai bảo cậu gửi cho tớ vậy?" \_ Tôi nhìn Minh Minh giọng đa nghi hỏi.
" Còn ai ngoài Thiên Hữu nữa. Tớ không biết giữa hai người có chuyện gì. Nhưng chắc cũng rất phức tạp, nên cậu ấy mới không trực tiếp mà nhờ tớ chuyển cho cậu đúng không? "
Tôi cúi gầm mặt xuống, có chút ngại ngùng song lại thấy vô cùng có lỗi. Do tôi quá vô lí, trách móc, đỗ lỗi đến như vậy mà cậu ấy vẫn còn nhớ đến, quan tâm tôi sao? Đến một câu tạm biệt, hỏi thăm đàng hoàng hoặc cậu có cần gì không? Tôi cũng chưa làm được...vậy mà Thiên Hữu không một chút giận hờn, cậu ấy còn chuẩn bị những thứ này cho tôi. Cậu ấy chu đáo, ân cần bao nhiêu, tôi lại càng thấy mình ích kỉ, vô tâm bấy nhiêu.
" Cũng không có gì nghiêm trọng. Chắc do cậu ấy muốn tạo bất ngờ..."\_ Tôi nói nhưng đang dối lòng.
" Vậy cậu ấy thua rồi. Cậu có bất ngờ đâu. "
" Không bất ngờ...nhưng lại cảm thấy có lỗi... "\_ Giọng của tôi nhỏ dần, nhỏ dần đến nỗi cả người đối diện cũng không nghe được.
" Là sao? "\_ Minh Minh múa may tay cố lấy sự chú ý của tôi. Hiện tại tôi đúng là kẻ mất hồn, chỉ đơ ra rồi suy nghĩ.
" Không có gì...tớ muốn nói là khuya rồi...cậu về kẻo cảm lạnh. "
Minh Minh vỗ lấy vai của tôi ra vẻ an ủi. Nụ cười của cậu ấy ngây thơ ngọt ngào làm sao. Giống như đang tiếp thêm động lực cho người khác vậy.
" Tớ về nhé! Đừng quá buồn...không có Thiên Hữu nhưng cậu vẫn còn người bạn tốt như tớ mà... "
" Cảm ơn cậu..."
Đúng vậy xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều người, rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp và họ cũng quan tâm tôi không kém Thiên Hữu. Tôi nhất định phải chấn tỉnh và vui vẻ, không chỉ vì bản thân mà là vì tất cả mọi người.
Tôi trở lại phòng trong tay vẫn cầm lá thư và hộp quà. Trong lòng rất muốn mở ngay ra để xem cậu ấy viết gì. Nhưng lại sợ mình yếu đuối, sợ lại bất chợt khóc. Đấu tranh tâm lí thế nào thì cuối cùng tôi vẫn lựa chọn mở...
Đập vào mắt đó là những dòng chữ ngay ngắn, có lẽ cậu ấy đã nắn nót rất nhiều. Thiên Hữu viết chữ không được đẹp mắt, song lần này lại khác hẳn. Điều này khiến tôi nghĩ, chắc rằng cậu ấy rất nghiêm túc khi viết ra mấy dòng này.
" Gia Tuệ...!
Tớ biết cậu giận tớ, biết cậu buồn vì tớ rất nhiều. Nhưng mà đừng dễ buồn, dễ giận như vậy. Bởi vì cậu cứ thế sẽ không có ai dỗ dành. Tớ không thể bay về mà dỗ cậu mãi đâu...Sau này tớ không thể chở cậu đi học nữa, mọi việc của sau này cậu phải làm một mình rồi. Xin lỗi vì đã đến và mang cho cậu nhiều kí ức rồi lại đột nhiên rời đi. Gia Tuệ...tớ nhất định sẽ quay về, mong là trong tâm trí của cậu lúc đó vẫn còn chỗ cho cậu bạn này...
Tạm biệt...! Hẹn gặp lại ở tương lai"
Nước mắt của tôi rơi ước cả lá thư. Tôi thực sự rất nhớ cậu ngay bây giờ...kỉ niệm bất chợt ùa về khiến trái tim tôi không thể đỡ nỗi. Làm gì có ai quấn quýt chọc lấy tôi nữa? Làm gì có ai đợi tôi mỗi buổi tan trường...
Tôi đưa mắt nhìn hộp quà...Thiên Hữu thật sự muốn tôi không quên được cậu ấy mà. Ngồi xuống giường tôi từ từ mở hộp quà ra. Bên trong là một cái áo khoác kèm theo đó một miếng giấy.
" Trời trở lạnh rồi...nhớ giữ ấm cho cơ thể"
Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã dành cho tôi. Xin lỗi vì đã không lắng nghe cậu... Đôi môi tôi run run như muốn thốt lên rằng:
"Tạm biệt..."
Updated 102 Episodes
Comments
Đinh Bi
một tình bạn thật đẹp...
2024-01-14
2