Yêu Anh Hơn Cả Sinh Mệnh
Hôm nay là một ngày đầu xuân, tiết trời trở nên ấp áp hơn. Tuy nhiên cái lạnh của mùa đông vẫn còn vương vấn.
______
Vẫn như mọi khi tôi chuẩn bị đồ đạc sửa soạn rồi đến trường. Nghe đâu ở trường mời một vị doanh nhân khá nổi tiếng đã từng học tại đây về thuyết giảng, định hướng cho chúng tôi. Cũng dễ hiểu thôi người ta còn trẻ mà thành đạt như vậy, lại còn chịu bỏ thời gian về trường, điều này khiến ai nấy đều tò mò.
Trương Minh Triết vốn là giám đốc công ty Họ Trương, công ty của ba anh ta gầy dựng đã lâu, bây giờ giao cho anh ta tiếp quản.
Đối với tôi thì anh ta cũng không có gì đặc biệt, từ nhỏ đã có điều kiện hơn người, nhưng chắc anh ta cũng có khả năng, mới có thể đưa công ty đi lên, có tiếng tâm trong giới thương trường như ngày hôm nay.
Tôi nhanh chóng bắt xe buýt đến trường để không bỏ lỡ sự kiện quan trọng. Biết đâu lần diễn thuyết này, sẽ giúp chính bản thân có nhiều định hướng. Dù gì lời nói của tiền bối đi trước lúc nào cũng đầy kinh nghiệm mà.
Tôi là sinh viên năm 2 chuyên ngành thiết kế. Từ nhỏ đã đam mê hội họa, vốn lại có tí năng khiếu. Mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng nghĩ theo hướng tích cực, thì tương lai nhất định sẽ không phụ người có ý cầu tiến.
...
Khoảng 7h sáng, tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ, ngồi vào vị trí được sắp xếp.
Từ bên ngoài một người đàn ông - Trương Minh Triết mặc một bộ vest đen từ từ tiến vào. Người đàn ông này nhìn sơ qua có vẻ rất chững chạc, dáng người cao ráo, ưa nhìn. Song lại có cảm giác anh ta rất lạnh lùng. Theo phong cách tổng tài sao? Hay do tôi xem phim, đọc tiểu thuyết nhiều quá nên nhìn ai cũng lầm tưởng là như vậy....
Đúng là thương nhân có khác, theo sau anh ta còn cả vệ sĩ họ cũng diện vest trong rất uy nghiêm.
" Cậu nhìn xem...ngầu quá đúng không?" _Minh Minh phấn khích hỏi tôi.
" Ừm"
Câu trả lời tẻ nhạt của tôi làm cậu ấy cụt hứng hẳn ra, nhìn tôi với gương mặt thất vọng rồi quay sang khán đài hô hoán, vỗ tay.
Anh ta bắt đầu cất giọng nói khá điềm đạm. Nào là kể về quá trình thành công, đi lên từ những gì khó khăn mới được như ngày hôm nay...Không biết mọi người nghĩ sao, riêng tôi lại thấy thật chán ngắt, cứ như những buổi sinh hoạt dưới cờ.
...
Trước khi kết thúc chương trình, người đàn ông đứng trên khán đài ấy dõng dạc đặt ra một câu hỏi:
" Tương lai là do chính chúng ta nắm giữ."
" Vậy thử hỏi các bạn đang ngồi ở đây. Các bạn đã có dự định gì cho tương lai chưa? "
" Chẳng hạn như sau khi ra trường sẽ xin việc vào công ty nào chẳng hạn?"
Vừa dức lời ở phía dưới đã có rất nhiều người giơ tay xin được trả lời. Và ngay cả cô bạn thân của tôi cũng không ngoại lệ. Chưa bao giờ thấy cậu ấy thích thú như vậy. Còn hơn cả chuyện tôi bao cậu ấy ăn uống.
" Cô gái này đi...em không ngại chứ? "
Anh ta đang nhìn tôi sao? Hiện tại vẫn chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Minh Minh quay sang:
" Anh ta đang nói với cậu đó. Mau trả lời đi..."
Tôi thẩn thờ tự dùng tay chỉ vào mặt mình.
" Tớ sao? "
Đây giống như một giấc mơ vậy. Tôi vừa nghĩ lời nói của anh ta nhàm chán thì lại bị gọi tên. Thôi cứ xem như sự sắp đặt éo le của ông trời vậy.
" Tôi có thể biết tên em? "
" Tôi tên Gia Tuệ"_ tuy có hơi lúng túng song vẫn rất điềm tĩnh.
Anh ta gật đầu, ậm ực như đang suy nghĩ.
" Tên hay"_ Trương Minh Triết khen nhưng mặt vẫn lạnh như băng.
"Như mọi người đã biết chuyên ngành của tôi là thiết kế, nên chắc chắn sẽ vào một công ty có thể thúc đẩy năng lực của mình phát triển..."
" Công ty của tôi cũng chuyên về thiết kế."
" Tôi biết chứ. Rất mong sau này có thể làm việc với anh."
Công ty của anh thuộc dạng nổi tiếng lại rất phát triển. Cho nên được đặt chân vào đấy là điều nhiều người mong muốn. Và tôi không phải ngoại lệ...
" Được. Hẹn cô 2 năm sau. "_ Anh ta nở một nụ cười nhẹ.
Không thể tin được, Trương Minh Triết là đang mời tôi sao? Song tôi cũng không vui mừng mấy. 2 năm sau còn rất lâu, tới khi ấy có lẽ người ta đã vội quên rồi cũng không chừng.
" Cảm ơn... "
...
Buổi diễn thuyết kết thúc, chúng tôi bắt đầu ra về.
" Gia Tuệ. Cậu đang mơ tưởng gì thế?"_ Thiên Hữu từ phía sau khẽ gọi, trông giọng điệu thoáng chút trêu chọc.
" Đừng nói là...say nắng... "
" Không có đâu. Cậu chỉ giỏi nghĩ nhiều"
" Được rồi. Tớ không nghĩ nhiều nữa. Chúng ta về thôi."
Cậu ấy cười khang khái, tôi cũng mặc kệ nhưng phải nói cậu ấy tốt với tôi lắm. Lúc bé còn chở tôi đi học, lớn lên lại thay đổi ước mơ của bản thân vào học trường này là vì tôi.
Tôi cũng không biết có phải sự thật không, nhưng chưa bao giờ hỏi cậu ấy. Cứ cho là tôi ích kỉ...tôi sợ chúng tôi lại xuất hiện khoảng cách...bởi vì tôi đơn thuần chỉ xem cậu ấy là bạn.
Updated 102 Episodes
Comments
Phạm Thị Mai Linh
wao
2024-01-23
2
❤️Tiểu Phong❤️
Hi vọng mn sẽ ủng hộ mk. Đây là bộ truyện mà mk đem cả tâm huyết ra để viết. Chỉ mong sau một ngày nào đó sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa. Mk xin cảm ơn!!!
2023-12-17
4