2 năm sau...
Hôm nay bầu trời thật trong xanh với những áng mây bay lửng lờ. Tôi bắt chuyến xe buýt đầu tiên để đến trường. Không còn là cô sinh viên ngày nào nữa. Sau hôm nay tôi chính thức tốt nghiệp khoa thiết kế của trường.
...
Khuôn viên trường thật náo nhiệt...từng đoàn sinh viên thay nhau chụp hình tốt nghiệp. Có lẽ đây là khoảnh khắc đáng ghi nhớ nhất cũng chính là dấu chấm hết cho những tháng ngày học tập. Chính thức bước tới ngưỡng cửa cuộc đời, thêm một bước để trưởng thành hơn.
Tôi cũng tranh thủ làm vài bức hình để sau này hoài niệm.
" Nào nào tạo kiểu chúng ta cùng chụp một tấm" _ Minh Minh nắm tay tôi kéo lại gần bồn hoa.
" Cậu cũng thật biết lựa chọn địa điểm" _ vừa nói tôi vừa ra sức tạo dáng.
...
" Hay chúng ta vào lớp chụp một tấm đi. Sau này không có cơ hội để trở lại đó nữa rồi..." _ Cậu ấy tha thiết nhìn tôi, ánh mắt như đang thoi thúc.
" Cũng được..."
Chúng tôi đi chưa được ba bước thì bỗng từ xa có một gã mặt vest đen tiến lại. Bất ngờ hơn là người này còn biết cả tên của tôi. Trong khi tôi và anh ta hình như chưa gặp qua nhau bao giờ.
" Chào cô Gia Tuệ..."_ anh ta cúi đầu chào tôi trong rất kính cẩn.
" Xin hỏi chúng ta có quen nhau sao? "_ tôi nhìn anh ta không rời mắt...có lẽ do bất ngờ và hơi khó hiểu.
" Chúng ta không quen biết nhau. Nhưng chủ của tôi muốn gặp cô... "_ nói chuyện nhưng anh ta vẫn không dám nhìn mặt tôi. Tôi đâu phải nhân vật lớn lao gì, sao phải tỏ vẻ như vậy?
Minh Minh đứng bên cạnh khẽ ra dấu hiệu với tôi. Có lẽ cậu ấy bảo tôi nên cẩn trọng. Bỡi lẽ gã đàn ông đang đứng ở đây, tôi hoàn toàn không biết là ai. Hơn nữa gã còn bảo tôi đi theo...thử hỏi làm sao tôi có gan đó.
"Cô không cần phải sợ... Chủ của tôi là Trương Minh Triết - giám đốc công ty họ Trương. Cô có hẹn với anh ấy mà?"
Trương Minh Triết là cái người giàu có trong giới thượng lưu. Tôi làm sao có hẹn với anh ta được chứ? Có khi nào anh ta bị nhầm lẫn rồi không?
" Tôi không thân thiết với cái người anh vừa nói làm sao có hẹn được? Xem chừng anh nhầm lẫn với ai khác rồi đó..."
" Xin lỗi... Nếu cô quên đã hẹn với chủ của tôi như thế nào. Cô hãy theo tôi đi gặp giám đốc. Anh ấy sẽ nhắc lại cho cô nhớ..."
Minh Minh kéo tôi qua một bên, cậu ấy khẽ ghé vào tai tôi nói nhỏ.
" Hình như 2 năm trước cậu có hứa với người ta một chuyện... "
" Là chuyện gì? "_ Tôi ngẩn ngơ đến đơ người.
" Vào làm ở công ty của Trương Minh Triết."
Cậu ấy nói xong tôi mới dần hình dung lại vấn đề của 2 năm trước. Nhưng tại sao tôi lại có thể quên được chứ? Có lẽ lúc đó là vì ứng phó hay do tôi không thực sự coi trọng việc vào làm ở công ty? Hay đơn giản là tôi nghĩ anh ta chỉ nói đùa cho vui? Nhưng tất cả lí do chẳng cần thiết nữa. Điều quan trọng bây giờ là có nên đi gặp người đàn ông kia?
" Tớ nhớ ra rồi nhưng..." _tôi ậm ực nói không nên lời vì chưa biết xử lí làm sao.
" Sao trăng gì nữa? Cơ hội tốt như vậy cậu không muốn à? Cậu tốn nhiều thời gian học hành như vậy. Suy cho cùng là vì muốn có một công việc tốt. Bây giờ nó dâng trước mặt cậu, cậu lại suy nghĩ? "
Cậu ấy nói rất đúng, công việc tốt dâng đến tay...chỉ kẻ khờ mới từ chối. Nhưng tôi đang suy nghĩ...cơ hội tốt đó sao lại dành cho mình tôi mà không phải ai khác? Người đó muốn gì ở tôi chăng? Tôi không phải giàu có, tài hoa, xuất thần cho nên lợi dụng là điều không thể.
" Được rồi...tôi đi theo anh."
" Vậy cậu đi nhé. Tớ đợi cậu về..."
" Không cần đâu. Cậu cứ về trước đi..."
Minh Minh nghe vậy cũng không nói gì, cậu ấy tiếp tục công việc chụp hình dang dở của mình. Tôi thì đi theo sau người đàn ông đó.
" Mời cô theo tôi... "_ anh ta đi trước dẫn đường cho tôi.
" Anh tên gì vậy? Chúng ta có thể tiện xưng hô... "_tôi hỏi để phá tan bầu không khí im lặng.
" Tôi tên Hiểu Minh là trợ lí của giám đốc. "_giọng anh ta cứ đều đều như vậy.
" Anh đừng tỏ vẻ khách sáo với tôi như thế. Tôi là người bình thường chứ không phải nhân vật lớn gì đó... "
" Xin lỗi giám đốc của tôi không cho phép. "
Hóa ra giám đốc của anh ta nghiêm khắc đến thế. Nếu tôi dưới trướng của tên họ Trương đó. Có khi nào sẽ bị chịu nhiều thiệt thòi không?
...
" Đến nơi rồi...mời vào"_ anh ta nhẹ nhàng mở cửa cho tôi, đúng là người được đào tạo, rất ga lăng.
" Anh không vào trong sao?"
" Khi nào có lệnh tôi mới vào"
Mấy cái người này càng ngày càng bí ẩn. Tại sao phải gò bó theo khuôn khổ chật hẹp. Tự tại chẳng phải tốt hơn sao?
Tôi từ từ bước vào phòng, căn phòng này thoạt nhìn được thiết kế rất trang nhã. Nội thất bên trong đều dùng chủ đạo là màu trắng.
" Ngồi xuống đi" _giọng nói ôn tồn vọng ra.
Trương Minh Triết đứng dậy từ cái ghế xoay, dáng người cao ráo, đầy uy nghiêm bước lại phía tôi. Anh ta vận trên mình một bộ vest vô cùng lịch lãm. Xem ra con người này rất chú trọng đến vẻ bề ngoài của bản thân.
Hai lần gặp anh ta, đã hai lần rồi nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên trước dáng vấp đó. Do anh ta quá thu hút hay tôi quá nhạy cảm?
" Tôi bảo cô ngồi xuống." _nói chuyện với người khác mà thái độ của anh ta cứ như đang ra lệnh.
" À...ừm..."_ tôi thất thần chợt bừng tỉnh lại, nói được vài từ song lại hơi ngượng.
Thấy tôi chịu ngoan ngoãn ngồi xuống, anh ta cũng vòng qua bên kia. Ngồi xuống an tọa trên chiếc ghế sofa. Anh ta cứ nhìn lấy tôi, song vẻ mặt chẳng có tí cảm xúc nào. Mấy người giàu có thường giữ bộ mặt lạnh thế này sao?
" Trí nhớ của cô kém vậy sao?" _ Trương Minh Triết tay cầm ly cafe lắc lắc hỏi tôi.
" Sao anh lại hỏi vậy? Trí nhớ của tôi rất tốt nhưng nó chỉ tốt với những chuyện gọi là quan trọng..." _ Tôi thẳng thắng đáp lại.
Anh ta cứ như không mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện. Thái độ, phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp hình như không tồn tại với kẻ ngông cuồng này? Tiếp chuyện với tôi nhưng hồn thì thả vào ly cafe mất rồi. Lần này gã đàn ông đối diện uống lấy một ngụm. Trong cách ăn uống cũng vô cùng ý tứ, sành điệu.
" Vậy ý cô là chuyện giữa chúng ta không quan trọng?"
" Chúng ta...?" _ Tôi ngẩn ngơ.
" Vào làm ở công ty của tôi đối với cô không quan trọng. Nên là cô không nhớ đúng không?"
Làm sao mà anh ta biết được chuyện tôi quên mất vấn đề đó? Còn thế lực ngầm nào tồn tại? Hay gã này là thần thánh phương nào...?
" Tôi xin lỗi... 2 năm qua tôi có rất nhiều thứ cần ghi nhớ, cho nên chuyện giữa tôi và anh năm đó...chỉ là bị cất vào một góc chứ không phải lãng quên..."
Trương Minh Triết đột nhiên nhếch môi cười. Anh ta là đang thích thú? Đã vậy còn nhịp nhịp chân, vỗ tay nữa. Thật không thể hiểu nỗi...
" Khá khen. Xem ra cô cũng rất giỏi ăn nói... "
" Làm sao anh biết được...tôi quên mất?"_ vốn thắc mắc nên tôi hỏi luôn để không bận lòng.
" Chuyện gì mà tôi không biết? Tôi là người cõi trên mà... "
Càng nói tôi càng thấy sợ anh ta. Dù biết là gã này đang cố tình hù dọa tôi. Song trên người hắn hình như cũng phát ra mị lực. Nó thật ma mị giống với con người thần thần bí bí này.
Updated 102 Episodes
Comments
lizzz
hay quá
2024-01-19
0