Chap 7/ Anh muốn gì ở tôi

Đợi khi cậu đã khóc chán chê, thiếp đi vì mệt anh mới ôm cậu về giường ngủ, còn mình thì đi tắm rồi chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Nhìn cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, anh chịu không nổi nhưng lại không dám đụng vào cậu chỉ sợ cậu lại tổn thương.

Anh thừa nhận, ngoại trừ mẹ, cậu là người đầu tiên khiến anh e dè, lo lắng nhiều đến như vậy.

Bạch Hiền ngủ một giấc dài đến chiều. Lúc thức dậy hoàng hôn cũng đang buông xuống. Nhìn trên ga giường còn thấy chút dấu tích của tối hôm qua, đó chính là máu của cậu mà Bạch Hiền uất ức lại khóc tiếp. Cậu không ngờ bản thân lại bị cướp đi trong sạch oan ức đến như vậy.

Đúng lúc này, anh ở bên ngoài làm việc lại muốn vào xem cậu thế nào. Dù gì cũng chưa ăn gì từ trưa hôm qua đến giờ.

Thấy cậu đã thức, lại khóc, anh liền đẩy cửa đi vào, trên tay còn bưng một khay đồ ăn.

-"Ăn chút gì đi! Em không thấy đói sao? "

-"Tôi không ăn! "____Cậu quay mặt đi không thèm nhìn anh.

-"Sao lại không ăn? Hay là muốn tôi ăn em?'

Bị đe doạ, cậu trong lòng bắt đầu luống cuống nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:

-'Tôi không đói! Tôi muốn về nhà! "

Gọi là nhà nhưng đó chỉ là một căn hộ cậu thuê để tiện đi làm, chứ mẹ và Lộc Hàm đang ở cách cậu hai thành phố cơ.

-"Ăn đi rồi tôi đưa em về! "

Anh cố dỗ dành rồi lấy một muỗng cơm đút cho cậu. Đối với người khác thì đây là một điều hạnh phúc nằm mơ còn không được nhưng đối với cậu, đây là một sự sỉ nhục. Như vậy có khác gì bị bao nuôi?

Bạch Hiền lựa đến tầm mọi người đã tan làm rồi mới dám đi về. Cậu không muốn để họ biết cậu ở công ty mà lại là phòng Tổng tài từ hôm qua đến giờ. Chắc chắn mọi chuyện sẽ bại lộ mất.

-"Làm gì mà lén lút vậy? "____Cậu đang ngó nhìn xung quanh thì đột nhiên giật mình vì một giọng nói trầm thấp.

-"Anh làm tôi giật mình đó biết không? Còn phải hỏi, tất nhiên là đi về rồi! "

Bạch Hiền hùng hổ trả lời.

-"Để tôi đưa em về! "

-"Không cần! Tôi đi bus được rồi! Cũng không phải là trước giờ không đi bus bao giờ! "

Cậu nói xong thì không thèm nhìn anh mà bỏ đi, chưa được mấy bước lại bị kéo lại :

-"Để tôi đưa về hoặc là mọi người sẽ biết chuyện của chúng ta! "____Anh bắt đầu đe doạ.

-"Anh....đúng là không biết xấu hổ! "

Bạch Hiền đành nén giận mà đi theo anh.

Chiếc xe sang trọng dừng trước toà chung cư bình thường. Bước từ trong xe ra là một cậu trai xinh đẹp và một thanh niên chuẩn mực của phái nữ.

-"Em ở nơi như vậy sao? "______Anh ngước lên nhìn toà nhà xong lại nhìn cậu.

-"Nơi như vậy? Ý anh là sao? Đối với anh thì nó có vẻ là một nơi không mấy lí tưởng nhưng với tôi, được ở nơi như vậy là quá đủ rồi! "_____Cậu nghĩ dù sao thì cũng tốn tiền hơn mẹ và Lộc Lộc ở quê. Cậu không thể chọn cho mình một nơi xa hoa hơn được.

Phác Xán Liệt biết là cậu đang hiểu lầm mình nhưng không có ý định giải thích. Không phải là anh chê bai nơi cậu ở, mà là nhìn thấy cậu ở một nơi quá đỗi cơ bản như vậy thật khiến anh đau lòng.

-"Bây giờ anh về được rồi đó! Tổng giám đốc! Xin phép ngài tôi lên nhà! "

Bạch Hiền cảm thấy vô cùng bực mình khi anh dùng cái giọng điệu con nhà giàu đó để nói với cậu.

-"Ngủ ngon! "____Anh nắm tay cậu kéo lại, ôm cậu một cái rồi nói một câu. Còn Bạch Hiền sau đó lập tức đẩy anh ra rồi đi lên.

Sáng hôm sau....

Phác Xán Liệt vẫn vào quỹ đạo thường ngày, là một tổng tài cao cao tại thượng.

Chỉ là hôm nay, anh thấy vô cùng nhớ cậu, cảm giác như xa nhau vạn năm rồi. Cuối cùng anh không chịu được mà đi xuống phòng của cậu. Nhìn vào bên trong lại không thấy có ai. Anh giơ đồng hồ lên nhìn, cũng đã hơn mười giờ sáng, sao vẫn chưa đến?

Đứng nhìn một lúc, gọi điện cũng không thấy cậu nghe. Lúc anh đang định quay lên phòng làm việc thì lại đụng mặt với Nhật Hạ. Anh liếc nhìn ả một cái thật lạnh rồi bỏ đi.

-"Liệt! Em xin lỗi! "

-"Chuyện gì? "

Anh giả vờ như không biết, muốn ả tự mình nhận lấy.

-"Hôm trước lẽ ra em không nên làm vậy, em không nên nói xấu nhân viên của mình, cũng không nên bỏ thuốc anh, nhưng mà....em cũng chỉ là muốn anh vui vẻ. "

Ả nói và cố tình nhấn mạnh hai từ "nhân viên" như nhắc nhở anh thân phận của cậu.

-"Vui vẻ? Cô hiểu tôi được bao nhiêu? Chắc cô không biết tôi ghét nhất mấy loại phụ nữ não ngắn dám chơi sau lưng tôi? "

Anh nói xong thì bỏ đi, không cho ả thêm cơ hội biện minh nào.

Hai ngày sau đó, anh vẫn luôn tìm kiếm cậu nhưng kết quả vẫn không thấy cậu tới công ty. Anh bắt đầu lo lắng và bồn chồn không yên.

Sau giờ tan làm, anh quyết định đến căn hộ tìm cậu. Mấy ngày không gặp, anh nhớ cậu đến phát điên rồi, vừa nhớ vừa lo lắng.

Bạch Hiền đang ngồi trong phòng khách xem tivi thì điện thoại lại reo. Là số của người kia. Nhưng cậu cũng không thèm nghe máy. Điện thoại cứ như vậy đổ chuông mấy lần liền. Cuối cùng im lặng khoảng 3 phút thì cậu nhận được một tin nhắn.

"Em dám không nghe máy của tôi? Tôi biết là em đang ở trong nhà, tôi đang đứng trước cửa,em hãy ra mở cửa nếu không đừng trách tôi! "

Bạch Hiền đọc tin nhắn xong thì bĩu môi. Người đàn ông này sao lại bá đạo vậy chứ?

Lại thêm một tin nhắn khác "Một là em tự mình ra mở cửa, hai là tôi sẽ phá cửa xông vào! "

Phác Xán Liệt ở bên ngoài đợi rất lâu cũng không thấy động tĩnh gì thì bắt đầu nổi cáu mà đập cửa ầm ầm.

-"Biện Bạch Hiền! Em mau ra mở cửa, nếu không tôi đếm đến ba thì đừng trách! "

-"..."

-"1.........2........."

-"Anh bị điên à! Bây giờ có biết là giờ mọi người trở về nhà không? Anh làm ồn như vậy là vì gì? Anh không sợ mất mặt nhưng tôi thì có! "

-"Bên trong cũng ổn đó nhỉ?! "____Anh dường như không quan tâm bị cậu mắng chửi, cứ thế đi vào trong rồi ngồi an toạ trên ghế sofa.

-"Anh cứ ngồi đó đi! Tôi còn có việc! Không tiện tiếp đón! "

Bạch Hiền nói rồi định đi vào trong phòng ngủ, mặc kệ anh thì anh lại nói tiếp :

-"Mấy hôm nay tại sao em không đến công ty? "

-"À! Hoá ra là Tổng giám đốc đang quan tâm một nhân viên nhỏ như tôi sao? Nếu chỉ vậy mà lại phiền ngài đến tận đây, thật ngại quá!"

-"Em đang trốn tránh tôi đấy à? Còn nữa, lần sau không được trước mặt tôi gọi là Tổng giám đốc,gọi Phác Xán Liệt là được rồi!"

-"Vậy thôi sao? Vậy anh còn gì căn dặn không? Nếu không thì xin phép về cho tôi còn có việc! "

-"Em nhất định phải đuổi tôi đi sao? Cũng nhất thiết phải không quan tâm tôi như thế? "

Anh đưa ánh mắt trầm ấm nhìn cậu.

-"Giữa tôi và anh là loại quan hệ gì? Tại sao tôi lại phải quan tâm anh?"

-"Bạch Hiền! Em có thể thôi nói những câu phũ phàng vậy được không? "____Anh đứng phắt dậy, ôm hai bả vai cậu nói.

-"Sao? Anh không nghe nổi? Không đúng sao? Cùng lắm cũng chỉ là tình một đêm thôi! Mà anh cũng đừng nghĩ gì, tôi bây giờ cũng chỉ coi đó là một giấc mộng xuân thôi!Đừng có nói với tôi là anh.......!"

Bạch Hiền cố làm cho mình không mềm lòng, nhưng còn chưa nói xong thì đã bị anh ôm chặt vào lòng :

-"Bạch Hiền! Anh không biết vì lí do gì mà em lại ghét anh đến vậy nhưng anh là thật lòng yêu em mất rồi, xin em có thể đừng nói với anh mấy câu đau lòng đó được không?"

Bạch Hiền để anh ôm một lúc mới nhúc nhích đẩy mạnh anh ra :

-"Nếu anh muốn lên giường với tôi lần nữa thì tôi sẽ cho anh, nhưng xong rồi xin anh hãy biến mất khỏi cuộc sống của tôi!"

Bạch Hiền vừa nói vừa đưa tay định cởi áo sơ mi thì anh lại ngăn lại :

-"Bạch Hiền! Em nghĩ anh là loại người như vậy sao?"

-"...."

-"Bạch Hiền! Trước đây chưa quen em anh quả thật chưa từng có cảm giác rung động một người nào đó đến điên dại như vậy, cho đến khi anh gặp em..."

-"Đàn ông mấy người có bao giờ thật lòng, có bao giờ chung thủy với tình yêu của mình. Chẳng qua là thú vui nhất thời thôi đúng không? Lời anh nói ra, tôi quả thực một chút cũng không tin! Xin anh về cho!"

Bạch Hiền nói xong thì đi ra mở cửa lớn ý bảo anh đi về.

-"Bạch Hiền! "

-"Anh mau về đi! Nếu không tôi sẽ ngay lập tức chuyển nhà! "

-"Được rồi! Anh sẽ đi! Em không cần vất vả chuyển đi đâu cả! Lời anh nói tất cả là thật lòng! Tin hay không tùy em! "

Anh biết cậu còn đang mất bình tĩnh, dù anh nói gì cũng không làm cậu lay động nên đành đi về.

Bạch Hiền sau khi để anh đi thì không biết tại sao nước mắt lại rơi, trái tim đau nhói và trong lòng xót xa vô cùng. Cậu có thực sự ghét bỏ anh như vậy hay là chỉ vì cậu còn bị cái gai trong quá khứ chi phối? 

____

Hot

Comments

Phạm Thị Xuân Thùy

Phạm Thị Xuân Thùy

hãy vãi mà ít người đọc quá nhờ

2020-07-19

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1/ Thông dịch viên tiếng Ý
2 Chap 2/ Cảm giác này là sao
3 Chap 3/ Rung động
4 Chap 4/ Bắt nạt
5 Chap 5/ Thái độ gì
6 Chap 6/ Rõ ràng tôi yêu em như vậy
7 Chap 7/ Anh muốn gì ở tôi
8 Chap 8/ Nỗi sợ hãi của Bạch Hiền
9 Chap 9/ Quỹ đạo tình yêu
10 Chap 10/ Đụng tới cậu ấy là đắp tội với tôi
11 Chap 11/ Ngày hẹn hò đầu tiên
12 Chap 12/ Tiểu Tam
13 Chap 13/ Nguy hiểm
14 Chap 14/ Thực ra anh cũng thích em
15 Chap 15/ Bạch Hiền quay về đi
16 Chap 16/ Không thể cứu vãn
17 Chap 17/ Mang thai
18 Chap 18/ Tồi tệ
19 Chap 19/ Tâm bệnh
20 Chap 20/ Khúc mắc
21 Chap 21/ Đi về phía anh
22 Chap 22/ Hạnh phúc chớm nở
23 Chap 23/ Hôn lễ
24 Chap 24/ Vị khách không mời mà tới
25 Chap 25/ Âm mưu
26 Chap 26/ Sinh mệnh
27 Chap 27/ Ông xã bá đạo
28 Chap 28/ Milan
29 Chap 29/ Gặp mặt ai
30 Chap 30/ Anh có thích trẻ con không?
31 Chap 31/ Anh chỉ cần em
32 Chap 32/ Chỉ cần em sinh con cho anh
33 Chap 33/ Ra đi
34 Chap 34/
35 Chap 35/ Đứa trẻ
36 Chap 36/ Leon
37 Chap 37/ Con của ai
38 Chap 38/ Trở về
39 Chap 39/ Cậu chủ nhỏ
40 Chap 40/
41 Chap 41/ Con muốn có cả ba và cha
42 Chap 42/ Tiểu San! Ba sai rồi
43 Chap 43/
44 Chap 44/
45 Chap 45/ Đầu tiên và cuối cùng
46 Chap 46/ Hối hận muộn màng
47 Chap 47/ Vĩnh viễn không trở lại
48 Ngoại truyện [HE]
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chap 1/ Thông dịch viên tiếng Ý
2
Chap 2/ Cảm giác này là sao
3
Chap 3/ Rung động
4
Chap 4/ Bắt nạt
5
Chap 5/ Thái độ gì
6
Chap 6/ Rõ ràng tôi yêu em như vậy
7
Chap 7/ Anh muốn gì ở tôi
8
Chap 8/ Nỗi sợ hãi của Bạch Hiền
9
Chap 9/ Quỹ đạo tình yêu
10
Chap 10/ Đụng tới cậu ấy là đắp tội với tôi
11
Chap 11/ Ngày hẹn hò đầu tiên
12
Chap 12/ Tiểu Tam
13
Chap 13/ Nguy hiểm
14
Chap 14/ Thực ra anh cũng thích em
15
Chap 15/ Bạch Hiền quay về đi
16
Chap 16/ Không thể cứu vãn
17
Chap 17/ Mang thai
18
Chap 18/ Tồi tệ
19
Chap 19/ Tâm bệnh
20
Chap 20/ Khúc mắc
21
Chap 21/ Đi về phía anh
22
Chap 22/ Hạnh phúc chớm nở
23
Chap 23/ Hôn lễ
24
Chap 24/ Vị khách không mời mà tới
25
Chap 25/ Âm mưu
26
Chap 26/ Sinh mệnh
27
Chap 27/ Ông xã bá đạo
28
Chap 28/ Milan
29
Chap 29/ Gặp mặt ai
30
Chap 30/ Anh có thích trẻ con không?
31
Chap 31/ Anh chỉ cần em
32
Chap 32/ Chỉ cần em sinh con cho anh
33
Chap 33/ Ra đi
34
Chap 34/
35
Chap 35/ Đứa trẻ
36
Chap 36/ Leon
37
Chap 37/ Con của ai
38
Chap 38/ Trở về
39
Chap 39/ Cậu chủ nhỏ
40
Chap 40/
41
Chap 41/ Con muốn có cả ba và cha
42
Chap 42/ Tiểu San! Ba sai rồi
43
Chap 43/
44
Chap 44/
45
Chap 45/ Đầu tiên và cuối cùng
46
Chap 46/ Hối hận muộn màng
47
Chap 47/ Vĩnh viễn không trở lại
48
Ngoại truyện [HE]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play