Trong một căn phòng lớn màu xanh dương chủ đạo, một cậu trai nhỏ trên mình đầy thương tích không biết là đang ngủ hay đang hôn mê.
-"Bác sĩ! Cậu ấy có sao không? "
Một người con trai cao lớn lo lắng nhìn cậu rồi quay sang hỏi bác sĩ vừa khám xong.
-"Mấy vết thương kia không có gì đáng lo ngại cả, chỉ là sau chuyện này sẽ bị trấn động tâm lý, còn nặng hay nhẹ thì còn phụ thuộc vào nghị lực của cậu ấy! "
-"Vậy còn...khi nào thì cậu ấy tỉnh lại? "
-"Cậu ấy đang hôn mê sâu, chắc nhanh thì một hai ngày. Lát nữa tôi sẽ đưa thuốc cho cậu ấy uống! "
-"Cảm ơn bác sĩ!"____Anh nói xong liền quay sang căn dặn quản gia tiễn bác sĩ về, còn mình thì quay lại phòng chăm sóc cậu.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cậu khiến anh không khỏi đau lòng. Cậu tại sao lại mang theo nhiều hành lý như vậy ra ngoài lúc đêm vắng như vậy? Cậu định đi đâu sao? Chẳng phải ở căn hộ vẫn tốt sao? Thật trùng hợp là tối nay anh có hẹn gặp mặt với hội bạn thân ở ngoài, lúc chở anh bạn về lại đi ngang qua thấy có chuyện liền tới xem không ngờ lại chính là cậu. Nếu không phải anh tới muộn thì cậu sẽ xảy ra chuyện rồi không? Nếu vậy cả đời này anh sẽ day dứt.
-"Bạch Hiền! Em còn nhớ lần đầu anh tới lớp lại chọn chỗ em mà ngồi không? Chuyện đó không phải là tình cờ đâu, là anh cố ý đó!"
Anh nắm tay cậu bắt đầu trò chuyện với Bạch Hiền còn đang hôn mê.
-"Em có tò mò tại sao anh lại làm vậy không? Thực ra...trước khi học cùng lớp với em anh đã biết em rồi, và anh đã thích em. Lúc đó, anh lại là học sinh có tiếng ở trường nên anh dễ dàng biết và đăng ký học chung lớp tiếng Anh với em. Anh thực sự muốn học chung ngành du lịch với em nhưng vì anh là người thừa kế của gia tộc nên anh phải theo học ngành quản trị kinh doanh! Nhưng anh vẫn không ngừng theo dõi tin tức về em! "
"Anh nhiều lần muốn tỏ tình với em rồi nhưng anh biết em chỉ coi anh là bạn, vì em còn giữ trong lòng đống tình yêu đổ vỡ của xa xưa. Anh chỉ sợ nếu anh nói ra tình cảm của mình thì ngay cả làm bạn với em anh cũng sẽ không thể! "
Ở một nơi khác.....
-"Thiếu gia! Cậu đừng uống rượu nữa! Cậu đã uống quá nhiều rồi! Như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu! "
Quản gia La nhìn thiếu gia ông chăm sóc từ nhỏ suốt từ hôm cậu bỏ đi tới giờ hôm nào cũng uống rượu thay cơm, uống rượu thay uống nước mà đau xót vô cùng. Giới trẻ bây giờ sao vậy? Đã yêu nhau như thế mà còn làm cho nhau phải đau khổ. Ông tin là cậu Biện và thiếu gia có hiểu lầm. Ông đã từng thấy cậu chủ yêu qua lại với nhiều cô gái nhưng có lẽ chỉ có duy nhất cậu trai kia mới làm thiếu gia điên loạn như thế. Trước kia, kể cả Tố Tâm cũng không khiến cậu ấy điên loạn như vậy nếu không anh đã không buông tay để cô ấy kết hôn với người khác.
-"Ông mặc tôi! Đi ra ngoài! Tôi muốn yên tĩnh! "_____Phác Xán Liệt quát lên.
Quản gia La bất lực, bấm điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân.
Một lát sau Ngô Thế Huân tới, y chạy như điên lên lầu. Nhìn thấy Phác Xán Liệt mọi ngày đầu tóc vuốt gọn gàng, quần áo lúc nào cũng phẳng phiu nay lại trở nên nhăn nhúm, rối rắm thì hiểu ra gần hết. Chắc lại vì người nam nhân hôm trước anh tới khám cho!
-"Xán Liệt! Đưa cho tôi! "
-"Bỏ ra! Cậu mặc tôi!"
-"Nếu cậu tự hủy hoại bản thân như thế mà có thể giải quyết mọi chuyện thứ cậu cứ làm đi!"
Anh không nói gì, cầm cả chai rượu lên uống. Thế Huân thấy thế thì lại cướp chai rượu lại :
-"Được rồi! Tôi sẽ uống với cậu! "
-"Tại sao cậu ấy lại làm vậy với tôi? Tôi thực sự không có làm gì có lỗi với cậu ấy mà! "
-"Nếu vậy thì cậu phải đi tìm cậu ấy mà giải thích chứ? "
-"Không biết cậu ấy đang ở đâu? Tôi đã đi tìm mà cũng không thấy. Tôi nhất định sẽ lục tung cả thế giới này lên tìm cậu ấy cho bằng được. "
Anh nói xong thì nằm phịch ra bàn. Thế Huân nhìn anh bất lực. Thực sự tên bạn này đã bắt đầu nghiêm túc yêu một người rồi. Sau đó Thế Huân đỡ anh lên giường ngủ rồi mới yên tâm ra về, để lại mọi tàn cuộc cho quản gia La sắp xếp.
Hai ngày sau, Bạch Hiền rốt cuộc cũng tỉnh lại. Cậu nhìn qua một lượt, thấy nơi này có chút quen thuộc.
-"Bạch Hiền! Em rốt cuộc đã tỉnh lại rồi! Cảm ơn ông trời! "
-"Diệc Phàm? Là cậu?Hôm đó.....?"
Bạch Hiền như nhớ lại mọi chuyện hôm đó, khuôn mặt bắt đầu sợ hãi.
-"Bạch Hiền! Em đừng nghĩ tới nó nữa! Không sao cả! Có anh ở đây rồi!"
Bạch Hiền dường như không nghe, không thấy cứ tự đánh mình, dày vò bản thân, cậu không cần biết nhưng chỉ nhớ đến lúc bị tên kia cưỡng hiếp cậu đã thấy mình thật dơ bẩn.
-"Bạch Hiền! Em phải bình tĩnh! Đừng nghĩ lung tung! "
-"Tại sao lại luôn là anh cứu em khi em gặp nguy hiểm? "
Thật ra cậu còn muốn hỏi tại sao không phải là anh?) Là Phác Xán Liệt?
-"Vì anh yêu em! Bạch Hiền! Anh thực ra đã yêu thầm em lâu rồi! "
Bạch Hiền dưng dưng nước mắt ngước lên nhìn anh. Diệc Phàm nâng cằm cậu lên, muốn hôn lên môi cậu. Nhưng khi vừa sát đến gần thì cậu lại né ra.
-"Bạch Hiền! Anh xin lỗi! "____Anh hiểu là cậu vẫn chưa thể chấp nhận mối quan hệ mới này, hơn nữa lại mới trải qua áp lực tâm lý lớn như vậy.
-"Diệc Phàm...em...em không xứng với anh!"
-"Ai nói vậy? Chỉ cần là em thì tất cả đều không quan trọng! "
-"Nhưng! Em đã....không còn trong sạch nữa rồi! "
Bạch Hiền hét lên.
-"Bạch Hiền! Em nói gì vậy? Bạch Hiền! Em hãy bình tĩnh nói chuyện với anh! "
Diệc Phàm ôm giữ hai bả vai cậu, muốn cậu bình tĩnh lại.
-"Em...em đã có người yêu rồi!"
-"Em đã có người yêu? Là ai? "
Câu nói của cậu khiến Diệc Phàm sững sờ.
-"Là Phác Xán Liệt...."
Bạch Hiền sau đó kể lại hết mọi chuyện. Sau đó lại nói :
-"Diệc Phàm! Anh đừng yêu em nữa! Anh tốt như vậy sẽ tìm được người tốt hơn em thôi! Mặc dù em và anh ta đã cắt đứt quan hệ nhưng em không thể đón nhận anh được! Em xin lỗi! Diệc Phàm! "
-"Bạch Hiền...anh....lẽ ra anh không nên để mọi chuyện chậm trễ như vậy!"
-"Diệc Phàm! Em sẽ rời khỏi đây!"
-"Em như thế bây giờ còn muốn đi đâu? "
-"Đi đâu cũng được, chỉ cần em có thể thoát khỏi anh ta! Em sợ với quyền lực của anh ta nếu muốn thì sớm muộn sẽ tìm ra thôi! Em không thể liên lụy anh được! "
-"Bạch Hiền! Vậy để anh giúp em!"
-"Diệc Phàm! Em.....?"
-"Là anh tình nguyện mà! "
-"Diệc Phàm..."
-"Anh không sao! "
Diệc Phàm bên ngoài nói vậy nhưng thực chất tâm anh đang rất đau. Chẳng lẽ giữa anh và cậu là hữu duyên vô phận sao?
Updated 48 Episodes
Comments