Chap 20/ Khúc mắc

Phác Xán Liệt sau khi nhận được cuộc điện thoại của Reis thì trong lòng đùng đùng nổi giận.

-"Thế Huân! Cậu đang ở đâu? Cậu mau phái mấy người trong hắc bang của cậu tới cho tôi! Có việc cho họ! "

Thế Huân từ nhỏ vốn là công tử bột của Ngô gia, mặc dù gia sản kếch xù nhưng anh lại không đứng trong tập đoàn lãnh đạo mà đi học ngành y, vì ương ngạnh như vậy nên anh cũng là chùm của một Hắc bang nổi tiếng.

Phác Xán Liệt nhấc điện thoại lên gọi cho Thế Huân. Anh thực sự vô cùng giận dữ. Tố Tâm hoá ra lại đê tiện, mưu mô đến như vậy! Hoá ra cô ta đã thay đổi hoặc là trước đây anh mê muội chưa biết được bộ mặt thật của cô ta. Cô ta đã dùng thủ đoạn để khiến anh và cậu hiểu lầm, để chia rẽ anh và cậu, thậm chí hại cậu vì nghĩ sai về anh mag tự tử đến suýt mất mạng và cả đứa bé nữa.

Anh tuyệt đối không thể tha thứ cho cô ta. Hoá ra bao lâu nay cậu càng ngày càng xa lánh anh, không cho anh đụng vào, chỉ cần nhìn thấy anh thì lập tức mất kiểm soát cũng là vì nghĩ anh thực sự phản bội, không cần cậu nữa? 

Cả cái tên kia, anh nhất định sẽ tra ra hắn! Là kẻ nào lại dám cưỡng hiếp người của anh?  Tất cả anh đều sẽ lần lượt tính sổ.

Tố Tâm đang ở nhà thì ngoài cửa có chuông reo, cô ra ngoài nhìn thử thì thấy trước cửa là anh. Nhìn thấy anh, ả vui mừng khôn xiết vội vã ra mở cửa.

-"Xán Liệt!"____Ả gọi tên anh rồi ôm chầm lấy anh______" Không ngờ hôm nay anh lại tới tìm em! "

-"Tất nhiên là phải tới tìm cô để hỏi tội rồi chứ? Người đâu? "

Anh khinh bỉ đẩy ả ra rồi ra hiệu cho bên ngoài. Ngay lập tức, một đám tai to mặt lớn đi vào.

-"Đưa cô ta đi! "________Anh ra lệnh.

-"Xán Liệt! Anh làm gì vậy? Anh định đưa em đi đâu? "

-"Lát nữa cô sẽ biết! "

-"Không được! Mấy người là ai? Mau bỏ tôi ra! "____Tố Tâm cố gắng chống cự nhưng vẫn bị họ mang đi.

Ả được mang tới một khu nhà hoang tối tăm. Dưới ánh đèn mập mờ, Phác Xán Liệt ngồi chễm trệ như một con mãnh thú.

Tố Tâm bị trói, sau đó bị mấy người kia ném xuống đất.

-"Xán Liệt! Anh làm gì vậy? Mau thả em ra! "

-"Cô không có tư cách cầu xin tôi! "

-"Xán Liệt! Em đã làm gì? Tại sao anh lại làm vậy với em? "

Tố Tâm bắt đầu khóc lóc.

-"Câm miệng! Tên tôi không phải có thể tùy tiện cho người khác gọi! Còn nữa! Cô thật là không biết tại sao tôi bắt cô về đây sao? "

Anh giận dữ quát lên.

-"Em....em thật sự không biết! "

Ả ta không biết là không hiểu hay cố tình không hiểu.

-"Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ! Thứ nhất, cái lần cô tự tiện tới nhà tôi, sau đó nhìn thấy Bạch Hiền đang tiến vào thì lại lợi dụng tôi đang đỡ cô mà giở trò ôm hôn tôi. Thứ hai, chính cô lại không biết sợ mà nhân lúc tôi không tỉnh táo quay video rồi gửi cho Bạch Hiền. Hại cậu ấy uất ức, vì nghĩ tôi phản bội cậu ấy mà tự sát! Còn nữa, dù cô không nói thì tôi cũng biết cô chính là cái người giả làm y tá tới định ám sát Bạch Hiền và con tôi! Bao nhiêu đấy đã đủ để cô nhớ ra chưa?  Tôi cho phép cô làm vậy với cậu ấy sao? "

-"Xán Liệt! Em không làm! "____Ả ta khăng khăng từ chối tội lỗi của mình.

-"Tặng cô ta cho mấy người! Nhớ là "phục vụ" cô ta tốt vào! "

Anh thấy ả ta vẫn ngoan cố thì không nhiều lời, trực tiếp ra lệnh cho mấy tên tai to mặt lớn kia rồi bỏ đi.

Sau đó, chỉ còn nghe thấy tiếng la hét, van xin của ả vang vọng từ trong căn nhà đó.

-"Phác Xán Liệt! Anh là kẻ vô tình! Tôi hận anh! "

Mà ả nghĩ anh quan tâm ả nữa sao?  Có thì cũng chỉ là quá khứ. Bây giờ thứ anh quan tâm chỉ có cậu và tiểu bảo bối thôi!

Phác Xán Liệt lái xe về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ tối. Lúc đó,quản gia chạy ra cầm áo vest giúp anh, anh liền hỏi :

-"Bạch Hiền đâu?"

-"Cậu ấy đang ở trên lầu! Thiếu gia, hôm nay cô Reis đã tới, hai người họ nói chuyện khá là vui vẻ! "

Quản gia lại báo cáo lại cho anh.

-"Tôi biết rồi! Mà Bạch Hiền đã ăn tối chưa?"

-"Thiếu gia...cậu ấy chưa có ăn! Ban nãy có ngồi vào bàn ăn rồi nhưng lại buồn nôn...có lẽ là do đang trong giai đoạn thai nghén.

Tôi định sẽ nấu cháo mang lên cho cậu ấy! "

-"Được rồi! Tôi lên xem cậu ấy chút! "

Lúc anh đi lên thì thấy cậu đang ngồi tựa lưng vào giường đọc một cuốn sách về nước Ý. Thấy anh, cậu gấp cuốn sách lại định xuống khỏi giường. Anh phi nhanh tới giữ cậu lại rồi nằm xuống, gác đầu lên đùi cậu.

Bạch Hiền lại có ý kháng cự, anh lại nói :

-"Ngồi yên! Cho anh nằm đây một chút thôi!"

Anh nói rồi lẳng lặng nhắm mắt tận hưởng. Lâu lắm rồi anh mới gần gũi cậu như vậy. Thật sự anh rất nhớ cậu, nhớ mùi hương nhẹ nhàng của cậu, nhớ tất cả những gì thuộc về cậu.

Bạch Hiền nhân cơ hội này lại ngắm nhìn anh kĩ hơn, cậu muốn đưa tay sờ lên khuôn mặt kia nhưng lại không thể. Người đàn ông này quả thật là yêu nghiệt. Ngũ quan sắc xảo như tạc tượng, sống mũi cao, quai hàm góc cạnh đẹp không góc chết. Thế mới nói trai đẹp chính là một loại tội phạm nguy hiểm hơn cả sát nhân, khiến bao phụ nữ điên cuồng mà yêu.

-"Em đang nghĩ gì vậy? "____Anh đột nhiên mở mắt ra khiến cậu giật mình.

-"Không có! "____Cậu quay mặt đi, sợ anh nhận ra cậu đã nhìn trộm anh.

-"Bạch Bạch! Anh đã biết hết mọi chuyện Tố Tâm làm với em rồi! Thì ra chính anh cũng không biết cô ta lợi dụng anh để làm tổn thương em! Bạch Hiền, anh xin thề là từ ngày yêu em, anh chưa từng có người phụ nữ khác, kể cả là Tố Tâm đi chăng nữa, cô ta cũng chỉ là quá khứ!"

-"......"

-"Bạch Hiền, xin hãy tin anh!"

-"Tôi...tôi không biết! Anh đừng thúc tôi! "

Bạch Hiền vừa muốn tin nhưng lại cũng không dám tin, không dám trao cho anh một cơ hội nữa.

Cậu hất anh ra sau đó chạy ra ngoài. Xán Liệt định đuổi theo thì quản gia La ở đâu tới ngăn anh lại :

-"Thiếu gia! Để tôi lo cho cậu ấy cho! "

-"Nhưng mà..."

-"Tôi sẽ khuyên nhủ cậu ấy giúp cậu! Xin hãy tin ở tôi! "

-"Vậy nhờ cả vào ông! "

Anh nghe vậy cũng thấy có lí. Biết đâu quản gia La với Bạch Hiền cũng thân thiết như vậy, cậu ấy sẽ chịu nghe ông ấy nói thì sao?

Bạch Hiền bỏ trốn ra chỗ mấy chiếc xích đi trong vườn. Cậu nghĩ, giá mà nhà bây giờ mẹ ở đây, có lẽ mẹ sẽ cho cậu lời khuyên tốt nhất. Cơ mà cậu nghĩ anh và cậu rồi sẽ đi đến đâu?  Không thể làm mẹ phiền lòng được!

Một chiếc áo ấm áp khoác lên vai cậu, cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Đó chính là quản gia La.

-"Cậu ngồi đây sẽ dễ cảm lạnh lắm đấy! "

-"Ông quản gia! Sao ông lại ra đây? "

-"Tôi thấy cậu hình như có tâm sự nên muốn ra đây ngồi với cậu! Cậu có thể nói cho tôi nghe không? "

-"Dạ! Không...không có gì đâu ạ! "

Bạch Hiền lại phủ nhận.

-"Cậu Bạch Hiền! Lão già này làm ở Phác gia cũng đã hai chục năm rồi, tôi coi thiếu gia như con ruột của mình vậy vì tôi đã chăm sóc cậu ấy từ khi còn rất nhỏ. Nếu cậu muốn, cậu cũng có thể coi tôi như ba cậu mà tâm sự cho tôi nghe không? "

Quản gia La mang một nét rất nhân hậu, giọng nói của ông vô cùng ấm áp, khiến người ta có cảm giác tin tưởng.

-"Ông quản gia!Con... Nhiều lúc thấy ông còn...tốt với con hơn ba ruột của con..."

Bạch Hiền cảm động, tròng mắt bắt đầu dưng dưng nước.

-"Thế bây giờ cậu có thể kể cho tôi nghe tâm sự của cậu không? Là liên quan đến thiếu gia sao? "

-"Ông quản gia....con...."____Cậu lại ngập ngừng.

-"Cậu chỉ cần trả lời ta một câu, cậu còn yêu thiếu gia không? "

Quản gia thấy cậu khó nói thì khéo léo vẽ ra phương pháp cho cậu.

-"Con....con không biết nữa! Con muốn tin anh ấy lắm nhưng con lại không biết có nên tin anh ấy hay không! Con cũng...đã tưởng mình có thể không quan tâm đến anh ấy nhưng con vẫn không thể...."

Bạch Hiền yên lặng một lúc rồi mới khó khăn nói ra gánh nặng trong lòng.

-"Cậu Biện! Không phải là tôi nói giúp cho thiếu gia nhưng cậu ấy thực sự yêu cậu. Tôi làm ở đây lâu như vậy, chưa từng thấy thiếu gia vì ai mà đau lòng như cậu. Dù trước đây là Tố Tâm cũng chưa từng. Thiếu gia là một con người ngoài lạnh trong ấm, không biết thể hiện tình cảm của mình nên nhiều lúc tự cậu ấy lại tổn thương chính mình.Bốn năm trước, phu nhân đột ngột bị tai nạn qua đời rồi sau đó lại là Tố Tâm phản bội cậu ấy khiến thiếu gia dường như suy sụp rất nhiều. Thiếu gia cũng vì cậu mà thay đổi rất nhiều. Trước đây cậu ấy ít khi về nhà sớm, lại còn hay đi tiệc xã giao nên cũng ít ăn cơm ở nhà, nhiều khi về nhà cũng đã khuya. Nhưng tôi thấy từ khi cậu đến đây sống, cậu ấy dường như sinh hoạt có phép tắc hơn.Còn nữa, hơn một tháng trước, lúc mà cậu đường đột bỏ đi, thiếu gia đã đi khắp nơi tìm cậu, rồi liền những ngày sau đó lúc nào cũng uống rượu đến nỗi phải nhập viện vì chảy máu dạ dày. Thực sự tôi vô cùng xót xa nhưng có ngăn thì cậu ấy vẫn cứ tiếp tục hành hạ bản thân. Cậu Bạch Hiền, cậu có biết khi thiếu gia tìm được tin tức của cậu, cậu ấy ngày nào sau khi kết thúc việc công ty cũng tới tìm cậu chỉ để nhìn cậu một chút rồi lại trở về. Dù có nhiều hôm mưa gió lớn cỡ nào cũng không ngăn được cậu ấy! "

Quản gia nói đến đây thì khoé mắt bắt đầu đỏ. Ông đã hứa với bố mẹ anh là sẽ chăm sóc anh thật tốt. Vậy nên ông không thể thấy anh đau khổ mà trơ mắt nhìn được. Huống hồ ông còn biết anh và cậu rõ ràng là yêu nhau sâu đậm thế nào.

-"Quản gia! Con xin lỗi! "

Bạch Hiền đứng dậy, nói xin lỗi với quản gia rồi chạy đi. Những giọt nước mắt ướt đẫm nãy giờ cũng rơi bay trong gió.

Quản gia nhìn theo cậu đầy chua xót. Cậu ấy nói vậy rốt cuộc là có chịu tha thứ cho thiếu gia không? Chẳng lẽ như vậy mà vẫn chưa đủ chứng minh tình yêu của anh dành cho cậu sao?

Chapter
1 Chap 1/ Thông dịch viên tiếng Ý
2 Chap 2/ Cảm giác này là sao
3 Chap 3/ Rung động
4 Chap 4/ Bắt nạt
5 Chap 5/ Thái độ gì
6 Chap 6/ Rõ ràng tôi yêu em như vậy
7 Chap 7/ Anh muốn gì ở tôi
8 Chap 8/ Nỗi sợ hãi của Bạch Hiền
9 Chap 9/ Quỹ đạo tình yêu
10 Chap 10/ Đụng tới cậu ấy là đắp tội với tôi
11 Chap 11/ Ngày hẹn hò đầu tiên
12 Chap 12/ Tiểu Tam
13 Chap 13/ Nguy hiểm
14 Chap 14/ Thực ra anh cũng thích em
15 Chap 15/ Bạch Hiền quay về đi
16 Chap 16/ Không thể cứu vãn
17 Chap 17/ Mang thai
18 Chap 18/ Tồi tệ
19 Chap 19/ Tâm bệnh
20 Chap 20/ Khúc mắc
21 Chap 21/ Đi về phía anh
22 Chap 22/ Hạnh phúc chớm nở
23 Chap 23/ Hôn lễ
24 Chap 24/ Vị khách không mời mà tới
25 Chap 25/ Âm mưu
26 Chap 26/ Sinh mệnh
27 Chap 27/ Ông xã bá đạo
28 Chap 28/ Milan
29 Chap 29/ Gặp mặt ai
30 Chap 30/ Anh có thích trẻ con không?
31 Chap 31/ Anh chỉ cần em
32 Chap 32/ Chỉ cần em sinh con cho anh
33 Chap 33/ Ra đi
34 Chap 34/
35 Chap 35/ Đứa trẻ
36 Chap 36/ Leon
37 Chap 37/ Con của ai
38 Chap 38/ Trở về
39 Chap 39/ Cậu chủ nhỏ
40 Chap 40/
41 Chap 41/ Con muốn có cả ba và cha
42 Chap 42/ Tiểu San! Ba sai rồi
43 Chap 43/
44 Chap 44/
45 Chap 45/ Đầu tiên và cuối cùng
46 Chap 46/ Hối hận muộn màng
47 Chap 47/ Vĩnh viễn không trở lại
48 Ngoại truyện [HE]
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chap 1/ Thông dịch viên tiếng Ý
2
Chap 2/ Cảm giác này là sao
3
Chap 3/ Rung động
4
Chap 4/ Bắt nạt
5
Chap 5/ Thái độ gì
6
Chap 6/ Rõ ràng tôi yêu em như vậy
7
Chap 7/ Anh muốn gì ở tôi
8
Chap 8/ Nỗi sợ hãi của Bạch Hiền
9
Chap 9/ Quỹ đạo tình yêu
10
Chap 10/ Đụng tới cậu ấy là đắp tội với tôi
11
Chap 11/ Ngày hẹn hò đầu tiên
12
Chap 12/ Tiểu Tam
13
Chap 13/ Nguy hiểm
14
Chap 14/ Thực ra anh cũng thích em
15
Chap 15/ Bạch Hiền quay về đi
16
Chap 16/ Không thể cứu vãn
17
Chap 17/ Mang thai
18
Chap 18/ Tồi tệ
19
Chap 19/ Tâm bệnh
20
Chap 20/ Khúc mắc
21
Chap 21/ Đi về phía anh
22
Chap 22/ Hạnh phúc chớm nở
23
Chap 23/ Hôn lễ
24
Chap 24/ Vị khách không mời mà tới
25
Chap 25/ Âm mưu
26
Chap 26/ Sinh mệnh
27
Chap 27/ Ông xã bá đạo
28
Chap 28/ Milan
29
Chap 29/ Gặp mặt ai
30
Chap 30/ Anh có thích trẻ con không?
31
Chap 31/ Anh chỉ cần em
32
Chap 32/ Chỉ cần em sinh con cho anh
33
Chap 33/ Ra đi
34
Chap 34/
35
Chap 35/ Đứa trẻ
36
Chap 36/ Leon
37
Chap 37/ Con của ai
38
Chap 38/ Trở về
39
Chap 39/ Cậu chủ nhỏ
40
Chap 40/
41
Chap 41/ Con muốn có cả ba và cha
42
Chap 42/ Tiểu San! Ba sai rồi
43
Chap 43/
44
Chap 44/
45
Chap 45/ Đầu tiên và cuối cùng
46
Chap 46/ Hối hận muộn màng
47
Chap 47/ Vĩnh viễn không trở lại
48
Ngoại truyện [HE]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play