Phác Xán Liệt như thường lệ tới "thăm" Bạch Hiền. Trời đã tối nhưng tại sao lại không thấy đèn trong nhà sáng? Không lẽ là không có nhà?
Phác Xán Liệt lại gần ngôi nhà thấy cửa bên trong đều mở. Vậy tại sao lại không thấy ánh đèn nào?
Có linh cảm không hay, anh liền tiến vào trong, tìm công tắc mở điện lên. Tìm khắp nhà, vẫn không thấy. Anh thử đi lên lầu tìm thử, miệng liên tục gọi tên cậu. Ở căn phòng nhỏ cuối hành lang, anh đẩy cửa vào, cả căn phòng nhìn thoáng qua vô cùng bừa bộn. Mở đèn lên, anh thấy cậu đang nằm dưới sàn, giữa một vũng máu.
Anh hoảng hốt nâng người cậu dậy :
-"Bạch Hiền! Bạch Hiền! Em làm sao vậy? Bạch Hiền! Em có nghe anh nói không? "
Anh lấy điện thoại ra, gọi cấp cứu sau đó kiếm một mảnh vải cầm máu cho cậu.
-"Bạch Hiền! Sao em lại nghĩ quẩn như vậy? Bạch Hiền! Em tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ!"
-"...."
-"Bạch Hiền! Em không được có chuyện gì! Bạch Hiền! Em có nghe anh nói không? "
Phác Xán Liệt nhìn trên khuôn mặt gầy hốc hác của cậu còn đọng lại bao nhiêu là nước mắt.
Một lát sau, Bạch Hiền được đưa đi cấp cứu.
1 tiếng trôi qua.
-"Nhanh lên! Bệnh nhân cần truyền máu gấp! "
Một y tá trưởng chạy ra, cô ấy vừa đi vừa nói với vài y ta khác.
2 tiếng trôi qua.
3 tiếng trôi qua.
Đèn đỏ kia cuối cùng cũng tắt. Phác Xán Liệt chỉ cầu nguyện cậu không có chuyện gì. Nếu không anh biết sống làm sao.
Bác sĩ đi ra sau ca phẫu thuật dài. Đi theo sau là y tá đang đẩy giường bệnh đi ra.
-"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm! Cũng may là được đưa đến bệnh viện kịp thời! Phác Tổng! Ngài theo tôi vào trong này một chút tôi có chuyện muốn nói! "
-"Được! "____Anh thở phào nhẹ nhõm sau đó đi theo vị bác sĩ kia.
-"Cậu ấy đã mang thai được hai tháng rồi! Cũng may đứa bé mệnh lớn nên vẫn giữ được! "_____Bác sĩ nói.
-"Cái gì? Mang thai? "_______Anh sửng sốt.
-"Hoá ra ngài vẫn chưa biết sao? Cậu ấy mang thai nhưng lại ăn uống không đầy đủ, có vẻ còn bị suy nhược cả tinh thần nữa nên cả mẹ và thai nhi đều vô cùng yếu ớt. Nếu không chăm sóc kĩ lưỡng, tẩm bổ chu đáo e rằng sẽ khó mà giữ được đứa bé. Nhất là hôm nay cậu ấy vừa mới mất máu quá nhiều như thế! Cũng may là được cấp cứu kịp thời! "
Bác sĩ từ từ nói về tình trạng của cậu.
-"Khi nào có thể xuất viện?"
-"Có lẽ cậu ấy phải ở đây một thời gian để theo dõi thưa ngài! "
-"Được rồi! Hãy chuyển cậu ấy tới phòng VIP! "
-"Vâng thưa ngài! "
Phác Xán Liệt sau đó gọi điện cho quản gia La rồi trở về phòng bệnh.
Bạch Hiền còn rất yếu nên vẫn phải thở bằng bình thở. Phác Xán Liệt đau lòng cầm tay cậu.
-"Bạch Hiền! Em biết gì không? Em đã mang thai rồi đó! Là con của chúng ta!"
"Bạch Hiền! Em mau tỉnh lại đi! Em mà ngủ lâu quá bảo bảo của chúng ta sẽ không khoẻ đâu! "
Nhưng... Cậu vẫn bất động như thế.
-"Bạch Hiền! Tại sao em lại làm như vậy? Nếu em hận anh cũng đừng làm chuyện dại dôt như vậy chứ? Em biết không? Anh đã rất sợ! Anh sợ mất em! "
Ngày hôm sau, Bạch Hiền đã có thể tự thở mà không cần bình oxi nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Quản gia La mỗi ngày đều tới thăm cậu.
-"Cậu Biện! Cậu khi nào mới tỉnh dậy vậy? Cậu đã ngủ hai ngày rồi đó!"
-"Cậu tỉnh dậy đi! Tôi sẽ thay cậu phạt thiếu gia một trận được không? Cậu mau tỉnh lại đi! "
Quản gia La đang nói chuyện thì thấy anh mang một bó hoa oải hương màu tím nhạt mà cậu thích nhất tới. Mấy ngày nay anh đều ở bên cạnh chăm sóc cậu đến quên ăn quên ngủ. Không phải tại sao hôm qua Ngô Diệc Phàm biết tin mà đến đây, hắn và anh đã đánh nhau một trận.
-"Ông đi về đi! Ở đây để tôi được rồi! "
-"Thiếu gia! Cậu nhớ chăm sóc bản thân thật tốt! Đừng để khi cậu ấy tỉnh lại thì chính thiếu gia lại đổ bệnh. Như vậy thì ai chăm sóc cho hai mẹ con họ đây? "
-"Tôi biết rồi! "
Đến cuối ngày, anh mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhưng vẫn không rời tay cậu. Bạch Hiền mơ hồ tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, cảm giác tay mình có cái gì giữ lấy. Là anh?
Thấy vậy, cậu lấy mọi sức lực, lập tức rụt tay về. Anh đang ngủ thì liền phản xạ mà tỉnh dậy, thấy cậu đã tỉnh, anh vui mừng không cầm được sung sướng :
-"Bạch Hiền! Em cuối cùng cũng tỉnh rồi! "
Anh nói xong thì liền ôm lấy cậu nhưng lại bị cậu đẩy ra.
-"Bạch Hiền!"
-"Anh cút đi! Cút đi! Mau ra khỏi đây! "
-"Bạch Hiền! Em sao vậy? Bạch Hiền! Em mới tỉnh dậy, đừng quá sức, sẽ không tốt cho bảo bảo! "
-"Cái gì? Anh nói gì? Bảo bảo? "____Bạch Hiền ngạc nhiên.
-"Em đang mang thai, được 2 tháng rồi! Là con của chúng ta! "
-"Tôi không quan tâm! Anh cút ngay khỏi đây! Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!"_____Bạch Hiền hét lên, lại ném gối loạn xạ, chân tay cũng điên cuồng.
-"Được rồi! Anh sẽ ra!"
Phác Xán Liệt không hiểu tại sao cậu lại mất bình tĩnh như thế. Cậu đang giận anh nhưng nhiều ngày trước, nhìn thấy anh cậu cũng không mất khống chế nhau bây giờ. Cậu mới tỉnh lại, sức khỏe còn yếu lại sợ tổn thương bảo bảo nên anh đành ra ngoài.
Bạch Hiền sau khi đuổi được anh đi thì mới nghĩ lại câu nói vừa rồi của anh. Cậu đang mang thai sao? Không được, sao lại vào lúc này cơ chứ? Ông trời thật trêu chọc cậu rồi.
Bảo bảo! Sao con lại tới vào lúc này? Mẹ phải làm sao đây?
Updated 48 Episodes
Comments