Đại Lư, đó là vương triều được xây dựng từ bảy trăm năm về trước, sau ba trăm năm bền vững, cuối cùng cũng đến lúc suy tàn. Theo lời truyền lại, Đại Tùng Đế, vị vua cuối cùng của triều Đại Lư, chẳng những hoang dâm vô độ, lòng tham còn vô đáy, trong mười năm tại vị, không những cho người bắt bớ gái đẹp khắp nơi đem về cung hưởng lạc, còn giết phú hộ trong thiên hạ, gom hết của cải, lại sai sát thủ dùng mọi thủ đoạn ám sát cao thủ võ lâm, gom về võ lâm bí tịch. Vì vậy trong kho báu mà Đại Tùng Đế đã chôn, ngoại trừ rất nhiều vàng bạc châu ngọc, còn có cả võ lâm bí tịch, khiến hai phái chính tà của võ lâm không khỏi thèm thuồng.
Mười bảy năm về trước, hai vợ chồng đại hiệp Lý Yến Hồi vì vô tình có được nửa mảnh Đại Lư Bách Bảo Đồ, bản đồ chỉ rõ vị trí kho tàng của Đại Tùng Đế, mà bị người giết hại, hai đứa con trai song sinh cũng không biết đã lưu lạc đến phương nào, còn sống hay đã chết. Theo lời những người thuộc Nộ Nguyệt Môn, khi bọn họ chạy đến sườn Vọng Tinh, chỉ thấy xác của vợ chồng Lý Yến Hồi, hoàn toàn không có tung tích của Lý Yến Sơn và Lý Yến Vân, nửa mảnh bản đồ cũng không thấy. Giang Phàn, môn chủ của Nộ Nguyệt Môn vốn là bạn tâm giao của Lý Yến Hồi, sau khi đem xác của vợ chồng Lý Yến Hồi về chôn cất, từng bỏ tiền nhờ người tìm tung tích Lý Yến Sơn và Lý Yến Vân trong suốt ba năm nhưng cũng không tìm được gì, vì vậy nhiều người cho rằng hai đứa con trai song sinh của Lý Yến Hồi đều đã chết, mang theo bí mật về nửa mảnh bản đồ kia.
Mùng một tháng sáu, một cỗ xe trắng được hai con ngựa trắng kéo vượt qua núi Hào Dương, tiến về phía Hào Dương bang, xung quanh ngoại trừ hai mươi cao thủ Hào Dương bang theo bảo vệ, còn có hai mươi thiếu nữ xinh đẹp đi cùng, bên cạnh còn thêm một thiếu hiệp đeo đao cưỡi ngựa ô, giang hồ không cần đoán cũng biết đó chính là đoàn người của Sương Hoa cung.
Diệp Thanh Yên sau khi gửi thư cho Minh Chủ Vạn Thiên Thành, cho biết bản thân biết không ít về ma giáo và bản đồ, muốn ngay mặt chia sẻ cùng võ lâm chính đạo những điều mình biết. Vạn Thiên Thành e sợ Diệp Thanh Yên trên đường đến Hào Dương bang tham dự Đại Hội Võ Lâm bị ma giáo ám hại, vì vậy cử hai mươi cao thủ Hào Dương bang đến trước Sương Hoa cung hộ tống. Lâm Tử Du, vị hôn phu của Diệp Thanh Yên, thiếu chủ Minh Hải sơn trang, sau khi biết được chuyện này, cũng quyết định tự mình hộ tống vị hôn thê đến Hào Dương bang, sau đó sẽ hội họp cùng phụ thân và các thúc thúc.
Xe ngựa dừng lại trước cổng Hào Dương bang, Lâm Tử Du xuống ngựa, đưa tay đón lấy bàn tay của thiếu nữ, dìu thiếu nữ bước xuống xe ngựa. Đó là một thiếu nữ đeo mạng che ngang mặt không thấy rõ dung mạo, toàn thân mặc áo sa nhiều lớp màu trắng trông rất thướt tha, đặc biệt thân hình tuy mảnh mai nhưng lại rất cao, điều đặc biệt hơn nữa chính là trước ngực có vẻ… hơi bị phẳng.
Chính vì vậy những năm gần đây trong võ lâm vẫn có người lén lút thì thầm, nói rằng thiếu trang chủ Minh Hải sơn trang quả thật vô phước, bị ép buộc đính hôn từ nhỏ thì thôi đi, vị hôn thê còn dậy thì thất bại, không được đôi gò bồng đảo như đệ nhất mỹ nhân giang hồ là Hồ Hồng Nương, ngay cả nhan sắc cũng chỉ ở mức thanh tú chứ không phải tuyệt mỹ.
Nghe bằng hữu thuật lại những lời này, Lâm Tử Du cũng chỉ cười cho qua chuyện, nói rằng không biết thiếu nữ khác đẹp ra sao, còn với hắn chỉ cần đẹp như Diệp Thanh Yên là quá tốt. Đối với những lời hắn nói, có người nói là vì từ nhỏ hắn đa phần lớn lên bên cạnh Diệp Thanh Yên, cho nên không biết mỹ nhân bên ngoài muôn hình muôn vẻ thế nào, cũng có người nói là vì hắn chịu ơn hai đời cố cung chủ của Sương Hoa cung trong việc chỉ điểm võ học, thậm chí ngay cả đao pháp thành danh của hắn là Tuyết Phong đao pháp cũng là do Cố Cung chủ Dương Mộng, sư phụ của Diệp Thanh Chi tặng cho, nên dù muốn dù không, hắn cũng không thể tỏ vẻ bản thân chán ghét nhan sắc của Diệp Thanh Yên được.
Diệp Thanh Yên bước xuống xe, đi cùng Lâm Tử Du vào đại sảnh chào Vạn Thiên Thành, Vạn Thiên Thành nhìn ngắm hai người từ trên xuống dưới, vuốt râu khen:
“Thật là đẹp đôi!”
Giang hồ môn phái có mặt trong đại sảnh nghe Vạn Minh Chủ nói bất giác đều ngước lên nhìn trần nhà, thầm nghĩ: võ công có thể đẹp đôi vì nghe nói võ công cả hai cũng không thua sút nhau là mấy, chẳng những vậy còn đứng đầu võ lâm đồng lứa, nhưng nhan sắc thì Lâm Tử Du quả thật được mệnh danh là mỹ nam đẹp nhất Tú Châu, còn nhan sắc Diệp Thanh Yên do đứng trước mặt những người khác ngoại trừ đệ tử Sương Hoa cung và Lâm Tử Du thì luôn che mặt, cho nên căn cứ lời đồn chỉ là thanh tú chứ không phải mỹ nhân. Còn địa vị, một người giờ đây đã trở thành cung chủ một trong năm cung lớn trong giang hồ, trong khi một người vẫn còn là thiếu chủ của một sơn trang đang mất hút dần trong hàng ngũ năm mươi bang phái đứng đầu thiên hạ.
Thôi thì có qua có lại, đẹp đôi, đẹp đôi!
Vạn Thiên Thành ra lệnh cho người hầu đưa Diệp Thanh Yên và Lâm Tử Du đến Thủy Trúc đình nghỉ ngơi. Về điều này võ lâm nhân sĩ có mặt trong đại sảnh cũng không dị nghị, bởi vì tuy Thủy Trúc đình là nơi sang trọng nhất trong Hào Dương bang, nhưng đó cũng là nơi an toàn nhất, thích hợp bảo vệ Diệp Thanh Yên. Còn về việc tại sao hai người Lâm Tử Du và Diệp Thanh Yên cùng được ở chung dưới một mái hiên, là vì tuy rằng chưa cưới, nhưng cả hai đã khắng khít với nhau từ thuở nhỏ, thậm chí khi Lâm Tử Du ở lại Sương Hoa cung, cố cung chủ Dương Mộng cũng cho phép Lâm Tử Du được ở lại trong Lệ Sương hiên cùng Diệp Thanh Yên.
Chuyện này cũng có rất nhiều lời đồn đoán, nhưng đa phần đều bắt nguồn từ mối lương duyên dang dở giữa Diệp Thanh Chi và tam thúc của Lâm Tử Du là Lâm Lăng Trực.
Vốn trước kia khi Diệp Thanh Chi mới vừa đôi tám, Minh Hải sơn trang cũng rất có địa vị trong chốn giang hồ. Trong Đại Hội Võ Lâm năm ấy, cố trang chủ Lâm Khải Tuyền trông thấy Diệp Thanh Chi thông minh hoạt bát lại xinh đẹp, rất là hài lòng, ngỏ lời muốn đính hôn cho con trai thứ ba của mình là Lâm Lăng Trực. Sương Hoa cung mặc dù là bang phái toàn nữ nhân, nhưng cũng không cấm cản đệ tử thành hôn, phải suốt đời ở giá như Diệu Anh Môn, hơn nữa khi đó danh tiếng của Sương Hoa cung cũng không cao như bây giờ, nên dù Diệp Thanh Chi đã được Dương Mộng chọn sẽ là người kế thừa ngôi vị cung chủ sau này, đính hôn cùng tam công tử của Minh Hải sơn trang cũng không bị xem là hạ giá, vì vậy Dương Mộng lập tức đồng ý.
Ai ngờ hai năm sau, Diệp Thanh Chi trong một lần ra ngoài vô tình rơi vào tay ma giáo, được Lý Yến Hồi cứu, từ đó đem lòng yêu Lý Yến Hồi, nguyện không phải Lý Yến Hồi nhất quyết sẽ không kết hôn, khiến Dương Mộng cực kỳ đau đầu.
Nhưng một năm sau, Lý Yến Hồi lại cưới Lục Sơ Thu, hai người ân ái mặn nồng khắp giang hồ đều biết. Dương Mộng cho rằng Diệp Thanh Chi lòng sẽ nguội lạnh mà đồng ý kết hôn cùng Lâm Lăng Trực, ai ngờ ngay sau đó Diệp Thanh Chi lại biến mất hơn một năm, khi trở về lại nói rằng mình đã thất thân, không thể cưới Lâm Lăng Trực.
Dương Mộng sau đó kiểm tra, biết được rằng Diệp Thanh Chi quả thực đã thất thân, nhưng dù gặng hỏi thế nào Diệp Thanh Chi cũng không chịu khai mình đã thất thân với ai. Dương Mộng tuy rất tức giận, nhưng vẫn ráng đứng ra dàn xếp, trả lại sính lễ cho Minh Hải sơn trang, còn bồi thường thêm một khoảng không ít. Nhưng Lâm Khải Tuyền không nhận, nói rằng dù sao cũng là duyên phận, hai trẻ xem như chẳng có duyên, cũng không trách cứ mà làm gì.
Sau đó mấy năm Diệp Thanh Chi sau một lần ra ngoài dắt về một đứa bé gái bốn tuổi, nói là con gái của mình, tên gọi Diệp Thanh Yên, chỉ nói cha của đứa trẻ là Diệp Thù, một thư sinh không tên không tuổi vừa mới qua đời, vì vậy mới đón con gái về Sương Hoa cung chăm sóc.
Một năm sau, Lâm Lăng Tự, cha của Lâm Tử Du, dắt Lâm Tử Du khi đó tám tuổi sang Sương Hoa cung chơi. Dương Mộng trông thấy Diệp Thanh Yên không thích chơi cùng những đứa bé gái khác trong Sương Hoa cung, nhưng lại cực thích chơi cùng Lâm Tử Du. Nhớ lại chuyện hủy hôn giữa Lâm Lăng Trực cùng Diệp Thanh Chi, Dương Mộng cảm thấy áy náy với Minh Hải sơn trang, vì vậy mở lời muốn Lâm Tử Du cùng Diệp Thanh Yên đính ước.
Kể từ đó, để cho hai trẻ thêm khắng khít, không lập lại vết xe đổ của người đi trước, Dương Mộng cho phép Lâm Tử Du mỗi lần sang Sương Hoa cung chơi được ở lại Lệ Sương hiên cùng Diệp Thanh Yên, thậm chí trước khi qua đời còn căn dặn Diệp Thanh Chi, nói rằng sau này hai trẻ cho dù đã lớn, cho dù chưa làm lễ thành thân, Lâm Tử Du mỗi lần đến Sương Hoa cung cũng đều được ở lại Lệ Sương hiên như cũ.
Lâm Tử Du ban đầu cả năm mới đến Sương Hoa cung đôi lần, sau đó được Dương Mộng tặng bí kíp Tuyết Phong đao pháp, kể từ đó một năm ở lại Sương Hoa cung hơn ba bốn tháng, cùng luyện võ với Diệp Thanh Yên, vì vậy tình cảm cả hai trông có vẻ càng thêm khắng khít, khiến Dương Mộng rất là hài lòng.
Chỉ có một điều khiến võ lâm vô cùng mù mờ, đó chính là nếu cả hai tình chàng ý thiếp đã đạt đến cấp độ ấy, tại sao cho đến bây giờ, Diệp Thanh Yên đã ngoài hai mươi, mà cả hai vẫn còn chưa thành hôn?
Trả lời cho điều này, Lâm Tử Du chỉ nói rằng vì Diệp Thanh Yên đang luyện Hàn Sương công, tạm thời không thể động phòng, phải đợi đến khi Diệp Thanh Yên luyện thành công rồi mới có thể thành thân được.
Nghe vậy, toàn võ lâm cùng tặc lưỡi: một người thì luyện Tuyết Phong đao, một người lại luyện Hàn Sương công, cho đến đêm động phòng e rằng sẽ đóng băng cả phòng hoa chúc, lấy gì mà động phòng nữa???
Không nên nha! Mau cưới! Mau cưới!
Lúc này, Lâm Tử Du đã đưa Diệp Thanh Yên đến Thủy Trúc đình, ân cần dìu Diệp Thanh Yên vào phòng, đỡ ngồi xuống ghế, dịu dàng nói: “Muội đi đường cũng mệt rồi, để ta gọi tôi tớ đem nước nóng vào cho muội tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm.”
“Cảm ơn huynh.”
Câu trả lời lạnh băng, ánh mắt cũng chẳng có vẻ nhiệt tình cảm kích, nếu có giang hồ nhân sĩ nào chứng kiến, sẽ cho rằng Diệp Thanh Yên chẳng những không tự biết nhan sắc mình giới hạn, lại còn làm cao với đệ nhất mỹ nam?
Nhưng Lâm Tử Du chẳng chút phiền lòng, bước ra ngoài gọi người hầu đem nước nóng vào cho Diệp Thanh Yên tắm rửa, cũng đồng thời căn dặn các cô nương Sương Hoa cung mau nghỉ ngơi, tránh để ảnh hưởng nhan sắc.
Các cô nương Sương Hoa cung nghe vậy đều che miệng cười duyên, khen công tử quả là hiểu ý nữ nhân, cung chủ thật tốt phước, may mắn được tấm chồng tương lai ân cần hiểu lẽ!
Trong phòng, hai cánh cửa phòng đã được người hầu khép lại, Diệp Thanh Yên đứng dậy, tiến về phía bình phong, bắt đầu tự cởi quần áo.
Cung chủ Diệp Thanh Yên, từ nhỏ tắm rửa không cần có người ở bên hầu hạ. Người trong Sương Hoa cung chỉ biết theo lời cố cung chủ Diệp Thanh Chi nói, Diệp Thanh Yên thuở nhỏ té bị thương, có một vết sẹo không lớn lắm nằm ngay sống lưng, không muốn bị người khác nhìn thấy, vậy nên đều chỉ thích tắm rửa một mình.
Nhưng sự thật chính là…
Ngay khi tấm màn sa trên mặt rơi xuống, lộ ra dung nhan đâu chỉ thanh tú, thậm chí còn đẹp hơn hẳn đại mỹ nam Lâm Tử Du. Chẳng những vậy, khi quần áo đã trút sạch rồi, làm gì có tấm thân thiếu nữ, mà quả thật…
Hoàn toàn là nam nhân!
Updated 56 Episodes
Comments
Vị Vãn
Mà truyện có 56 chương hả? Hic, vậy thôi nhai trước 2 chap, để dành mà lai rai tiếp, huhu!
2021-03-22
1
Vị Vãn
Tui bị cái bệnh hễ đọc truyện thì chỉ nhớ mãi tên nhân vật chính, còn nhân vật phụ thì hay lu mờ lắm. Mới kinh qua 2 chương tui đã hơi sản với quá trời tên người rồi đó. Nhưng mà bánh cuốn quá tui lại ráng đu tiếp đây. Mà cái cụm từ "dậy thì thấy bại" cười ẻ 😆
2021-03-22
1
♥Hà✿Tố✿Tố♥
tuyệt cú mèo
ối mĩ nam🤤🤤
mà nhiều nhân vật cực, loạn tùng xèo hết hết cả rồi, khó nhớ quá
2021-02-21
1