Yên Thành, nửa tháng sau.
Lâm Tử Du giục ngựa đi vào thành. Lúc này đã cách thời gian đệ tử phái Mặc Y phát hiện Sở Dụ xuất hiện ở Yên Thành đã hơn một tháng. Trái với ban đầu vừa nhận được tin tức, giang hồ võ lâm kéo nườm nượp đến Yên Thành. Hiện tại do vẫn chưa có thêm tin tức gì của Sở Dụ, giang hồ võ lâm đã kéo sang những thành trấn gần Yên Thành tìm kiếm thêm tin tức, khiến Yên Thành so với mấy ngày trước vắng vẻ hơn rất nhiều.
Tất nhiên vẫn có những người không tin Sở Dụ đã rời khỏi Yên Thành. Họ cho rằng Sở Dụ chắc chắn đã trốn vào một nơi kín đáo nào đó trong Yên Thành, trốn võ lâm, mà cũng là để trốn sự truy tìm của Lương Triệt. Trong số những người này có những kẻ cũng rất nóng tính, tìm trên đường phố không ra, họ còn muốn xông thẳng vào nhà dân để tìm xem Sở Dụ có trốn trong một căn hầm kín đáo nào đó hay không, khiến quan phủ không khỏi không dán thông cáo: ai dám sách nhiễu dân chúng, sẽ bị tống cổ ra khỏi Yên thành không được đặt chân vào nửa bước! Nhờ vậy, tình hình mới tạm lắng xuống.
Trời đã dần trưa, bụng bắt đầu sôi sòng sọc, Lâm Tử Du tìm một tửu lâu ăn cơm trám bụng. Hắn bảo tiểu nhị dọn cho hắn một bàn ở tầng một gần cửa sổ, vị trí trống trải, tầm nhìn thoáng đãng, hắn muốn bất cứ lúc nào cũng phải quan sát người đi trên đường, cho dù là lúc ăn cơm, hắn sợ bỏ sót bóng dáng của Diệp Thanh Yên.
Hắn biết Diệp Thanh Yên muốn trốn tránh hắn, có thể sẽ dùng mọi cách để tránh né sự truy tìm của hắn, thậm chí là sự truy tìm của Phong Thanh các. Diệp Thanh Yên lúc này có lẽ đã dịch dung, đã thay màu áo khác không phải là màu trắng, thậm chí là giả trai, để cho dù hắn có bỏ tiền ra nhờ Phong Thanh các tìm kiếm tin tức, cũng không cách nào tìm ra được.
Diệp Thanh Yên thực ra không biết, hắn biết rõ nguyên nhân Diệp Thanh Yên muốn trốn tránh hắn là gì, nhưng hắn không muốn buông tay, thậm chí còn muốn ôm Diệp Thanh Yên thật chặt.
Lâm Tử Du biết, chỉ cần lần theo bí mật về Đại Lư Bách Bảo Đồ, về cái chết của vợ chồng Lý Yến Hồi, hắn chắc chắn sẽ tìm ra được Diệp Thanh Yên.
-Huống chi Đại Lư Bách Bảo Đồ đã mất hẳn một phần, mãi mãi không thể nào ghép lại đầy đủ! -
Nhớ lại câu nói này của Diệp Thanh Yên, mày của Lâm Tử Du bất giác nhíu lại.
Lâm Tử Du nhớ lại hai tháng trước, khi hắn vừa quay về Minh Hải sơn trang không bao lâu, trong lúc sắp xếp việc trong sơn trang, hắn vô tình nghe phụ thân nhắc về Lý Yến Hồi, nhân tiện hỏi Lâm Lăng Tự tình hình giang hồ mười bảy năm về trước.
Lâm Lăng Tự nghe con trai hỏi, nhắm mắt nhớ lại một chút, rồi chầm chậm nói: "Việc Lý Yến Hồi có được nửa mảnh bản đồ cũng hoàn toàn rất tình cờ. Hắn khi đó cùng vợ và hai con trai trở về quê nhà ở Đông Bắc, trên đường vô tình gặp một quan binh đang hấp hối, báo rằng Âu Dương tướng quân muốn tạo phản, đã liên kết với nước Kích Nhung ở phương bắc, nhờ hắn nhanh chóng đem tin tức và bằng chứng về dâng lên tiên đế, quan binh đó hậu tạ hắn bằng nửa tấm bản đồ. Khi đó Lý Yến Hồi hoàn toàn không biết đó là nửa tấm Đại Lư Bách Bảo Đồ, thấy chuyện cấp bách không thể chần chờ, Lý Yến Hồi gửi vợ và hai con lại thôn Lý Gia trong núi Đàm Xuân, một mình một ngựa chạy về kinh thành đem tin tức báo cho tiên đế, sau đó lại vội vã trở về thôn Lý Gia đón vợ và hai con. Chuyện kế tiếp như ngươi đã biết rồi đó, tiên đế sau khi biết tin, có được bằng chứng, lập tức kéo quân lên Đông Bắc diệt trừ Âu Dương Thịnh, giao Đông Bắc lại cho cha con Thương tướng quân, khải hoàn trở về ban thưởng cho Lý Yến Hồi rất là hậu hĩnh."
Thấy Lâm Lăng Tự đã khát nước, Lâm Tử Du rót cho cha hắn một chung trà thấm giọng, ngoan ngoãn yên lặng tiếp tục nghe.
"Một năm sau, Hoàng Biện, một tay chuyên buôn bán bản đồ kho báu, bạn thân của Lý Yến Hồi ghé Lý phủ chơi. Lý Yến Hồi lúc này mới chợt nhớ nửa mảnh bản đồ mà vị quan binh kia dùng để đền ơn, lấy ra cho Hoàng Biện xem. Hoàng Biện xem xong giật mình, nói rằng đó chính là nửa mảnh của Đại Lư Bách Bảo Đồ. Khi đó do Hoàng Biện quá sửng sốt, nói có hơi lớn tiếng, một tôi tớ của Lý phủ lúc ấy vô tình đi ngang qua nghe được, nghĩ thầm đó chắc hẳn là một bản đồ rất đắt giá, bèn trở về báo cho vợ của hắn biết, mưu đồ âm thầm lấy trộm. Không ngờ khi đó vợ hắn lại đang che giấu tình nhân dưới gầm giường, tên tình nhân này vốn là người trong giang hồ, cũng muốn trộm nửa tấm bản đồ ấy. Sau đó không biết bằng cách nào, giang hồ bắt đầu đồn đại Lý Yến Hồi đang sở hữu nửa tấm Đại Lư Bách Bảo Đồ, khiến gia đình Lý Yến Hồi lâm vào tình cảnh bị chúng giang hồ tham lam đuổi giết. Lý Yến Hồi mang theo vợ và hai con trốn chui trốn nhủi, ngay cả bằng hữu cũng không dám chìa tay giúp đỡ vì sợ bị liên lụy, cuối cùng có Giang Phàn đồng ý giúp nhưng cũng trốn không thoát, hai vợ chồng bị giết ở sườn Vọng Tinh."
"Vậy còn hai đứa con trai của Lý đại hiệp?" Lâm Tử Du kìm lòng không được, tiếp tục hỏi.
"Ngươi muốn điều tra thay cho Diệp cung chủ à?" Lâm Lăng Tự giả bộ liếc mắt nhìn con trai khinh bỉ.
Hắn thật sự không hiểu tại sao Lâm Tử Du rõ ràng là con trai duy nhất của hắn, thiếu trang chủ của Minh Hải sơn trang, chỉ cần hắn qua đời Lâm Tử Du sẽ là người thừa kế Minh Hải sơn trang, ấy vậy mà Lâm Tử Du lại không một lòng lo cho chuyện bên trong sơn trang, một mực muốn làm người hầu của Diệp Thanh Yên, bảo gì làm đó, không bảo cũng ráng mà làm.
Lâm Tử Du biết ý, cười cười, đứng dậy đi vòng ra sau lưng Lâm Lăng Tự, bóp vai phụ thân hắn.
Lâm Lăng Tự thấy hắn như vậy chỉ biết thở dài, nhủ thầm trong bụng ai bảo bản thân không tốt với hắn bằng Dương Mộng, để con trai bây giờ thành con trai của người ta, nhưng sau đó vẫn nói tiếp: "Giang Phàn cho người tìm kiếm ba năm, quả thật không tìm được tung tích hai con của Lý Yến Hồi, nhưng trong quá trình tìm kiếm có phát hiện một thi thể bé trai bị người giết chết rồi đốt, tuổi tương đương hai con của Lý Yến Hồi, bèn cho rằng hai con của Lý Yến Hồi có lẽ chỉ còn sống một đứa."
-Chỉ còn sống một đứa -
Lâm Tử Du nhìn chung trà trước mặt, lâm vào trầm tư.
Nếu đúng như lời Diệp Thanh Yên nói, một phần bản đồ đã bị lòng tham của võ lâm làm cho biến mất hoàn toàn, thì rất có thể một phần bản đồ đó đã ở trên người đứa trẻ kia, tên gian ác nào đó đã giết chết một trong hai đứa con trai của Lý Yến Hồi, đốt xác, đồng thời cũng đốt một phần tấm bản đồ đó.
Nếu vậy đứa bé kia rốt cuộc có quan hệ gì đến Diệp Thanh Yên? Vì sao Diệp Thanh Yên lại biết đứa bé đó đã bị đốt chết? Lại còn liên quan đến một phần bản đồ kia nữa?
Lâm Tử Du nhớ lại lần đầu nhìn thấy Diệp Thanh Yên ở Sương Hoa cung, đó là một đứa bé gái gầy, ít nói, miễn cưỡng chơi trò chơi con gái cùng mấy đứa bé gái khác trong Sương Hoa cung.
Hôm đó, Lâm Lăng Tự có việc cần bàn bạc với cố cung chủ Dương Mộng, Lâm Tử Du do theo cha đến Sương Hoa cung đã nhiều lần, rành rẽ những chỗ trong Sương Hoa cung, vì vậy từ chối các tỉ tỉ xinh đẹp trong Sương Hoa cung dẫn đường, một mình ra phía sau núi chơi, vô tình bắt gặp Diệp Thanh Yên lén lút buộc váy lại ngang hông, để lộ quần dài mặc bên trong màu trắng, cẩn thận giữ con chim non trong lòng bàn tay, trèo thoăn thoắt lên cây đặt chim non vào tổ.
Bị Lâm Tử Du phát hiện, Diệp Thanh Yên cũng không tức giận, chỉ nhờ hắn giữ kín chuyện này, sau đó tâm sự bản thân thật ra không thích chơi mấy trò con gái, mà chỉ thích trèo cây hái trái, dùng ná bắn tắc kè, thằn lằn cho mèo ăn, nhưng mẫu thân không cho phép.
Lâm Tử Du thấy vậy, sau này mỗi lần đến Sương Hoa cung đều mang theo một chút đồ chơi dành cho con trai, lén lút chơi cùng Diệp Thanh Yên. Diệp Thanh Chi sau đó biết được rất tức giận, bắt Diệp Thanh Yên quỳ gối trong phòng úp mặt vào tường ba canh giờ. Dương Mộng biết được trách Diệp Thanh Chi quản con quá khắt khe, thấy Diệp Thanh Yên chơi cùng Lâm Tử Du rất vui vẻ, vì vậy ra lệnh cho Diệp Thanh Chi không được cấm cản, đồng thời xúc tiến việc đính hôn giữa hai trẻ. Diệp Thanh Chi lúc đó không đồng ý, nhưng do không thể cãi lời sư phụ, huống chi việc hủy hôn với Minh Hải sơn trang cũng là lỗi ở mình, vì vậy cuối cùng đành chấp nhận cho hai trẻ đính hôn.
"Nghĩ gì mà chăm chú vậy?"
Lâm Tử Du ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trước mặt hắn một thanh niên xuất hiện không biết từ lúc nào, ung dung kéo ghế ngồi xuống.
"Từ lang băm!" Lâm Tử Du cười cười, gật đầu chào.
"Lang băm cái đầu ngươi! Ta là lang y!"
Người này là Từ Việt, bằng hữu của Lâm Tử Du, đồng thời cũng là đại phu trong Yên Thành. Ngay khi biết được Diệp Thanh Yên đã đi trước đến Yên Thành, Lâm Tử Du vội vã viết thư nhờ bồ câu đưa đến cho Từ Việt, nhờ Từ Việt chú ý lo lắng cho Diệp Thanh Yên.
Từ Việt phất tay gọi tiểu nhị đến, bảo châm thêm nước vào bình trà, lấy thêm một cái chung, sau đó đủng đỉnh rót trà ra uống, nhỏ giọng nói với Lâm Tử Du: "Tung tích của Diệp cung chủ vẫn không tìm được, có điều phát hiện một số việc lạ xuất hiện ở trấn Viết Xuân."
"Trấn Viết Xuân?" Lâm Tử Du nhíu mày.
"Phải!" Từ Việt nói tiếp: "Lúc trước ta không chú ý, dạo này do điều tra tung tích của Sở Dụ mới phát hiện trấn Viết Xuân có nhiều việc lạ. "
Theo như lời Từ Việt nói, xung quanh trấn Viết Xuân phong cảnh đồi núi hữu tình, vì vậy có không ít gia đình phú hộ đến đây xây sơn trang nghỉ mát, lương thực đều là mua từ các cửa hiệu bên trong trấn Viết Xuân. Vài năm gần đây, một cửa hiệu buôn lương thực trong trấn Viết Xuân tên là Hưng Phát đột nhiên ăn nên làm ra, một tháng bán được hơn mười xe gạo, đa phần là bán cho các sơn trang nghỉ mát xung quanh trấn Viết Xuân. Nhưng một sơn trang nghỉ mát, nhiều lắm cũng chỉ nuôi khoảng hai mươi - ba mươi gia đinh làm công việc quét dọn, chăm sóc vườn tược, cho dù đông hơn cũng bất quá một tháng ăn chỉ nửa xe gạo, nhưng căn cứ Từ Việt thăm dò, một sơn trang mà Hưng Phát giao lương thực, một tháng ăn đến ba xe gạo.
"Tất cả có năm sơn trang, canh phòng đều rất nghiêm ngặt, công phu ta không tốt nên không thể đến gần, nếu ngươi muốn điều tra thì tự đi thăm dò." Từ Việt nói xong, lấy từ trong ngực áo ra một bản đồ đẩy về phía Lâm Tử Du: "Đây là bản đồ vẽ vị trí các sơn trang nằm xung quanh trấn Viết Xuân, nếu ngươi muốn ở gần đấy để tiện việc điều tra, có thể đến Bạch Vân sơn trang, nói là bằng hữu của ta, bọn họ sẽ cho ngươi tá túc."
"Đa tạ." Lâm Tử Du chắp tay.
"Không cần khách sáo." Từ Việt vừa nói, vừa gõ gõ ngón tay lên bàn.
Lâm Tử Du cười khổ, lấy từ trong túi hành lý một gói thuốc, đẩy về phía Từ Việt: "Ba cân hồng dĩnh, một cân bạch ngọc điêu, nửa cân tử hoa du."
"Tử hoa du chỉ có nửa cân?" Từ Việt gào lên: "Keo kiệt!"
Lâm Tử Du chồm qua bàn cốc đầu hắn: "Thứ này không dễ kiếm, nửa cân là đã tốn rất nhiều công sức của Minh Hải sơn trang rồi, huống chi ngươi còn chưa tìm được tông tích của Yên nhi."
Từ Việt kéo gói thuốc đặt lên đùi, nhăn mặt lè lưỡi lêu lêu với Lâm Tử Du xong mới nói: "Diệp cung chủ tuy không tìm được, nhưng ta có chú ý vài người có vóc dáng tương tự Diệp cung chủ, không thuộc bang phái, không biết từ đâu chui ra, võ công lại còn tương đối cao."
Từ Việt đặt tay lên bàn ngửa tay ra, Lâm Tử Du đành phải đau lòng lấy thêm một cây nhân sâm lâu năm đặt vào tay hắn. Từ Việt lại cho tay vào ngực lấy ra một tờ giấy được gấp làm tư cẩn thận, đưa cho Lâm Tử Du.
"Tổng cộng tám người, đều ở tạm trong các khách sạn thuộc thành trấn xung quanh, hiện tại dời đi nơi khác chưa ta không rõ, ngươi tự đi điều tra."
"Phong Thanh các mà bán thông tin như ngươi chắc bị đạp nát bản hiệu từ lâu rồi!" Lâm Tử Du cầm lấy tờ giấy bỏ vào ống tay áo: "Tạm thời ngươi đừng rời khỏi Yên Thành, nếu cần ta sẽ tức tốc đến tìm ngươi."
"Được thôi, đứt tay gãy chân cứ đến tìm ta, trúng độc thì cứ đi tìm Liễu Thần Y, ông ta hiện giờ đang ở trấn Yến Lan." Từ Việt đẩy ghế đứng dậy: "Có điều nghèo như ngươi ta nghĩ không có tiền trả cho Liễu Thần Y đâu! Chả trách Diệp cung chủ không muốn thành thân với ngươi!"
Lâm Tử Du nghe hắn chà đạp cũng không trả treo lại, chỉ cười cười ung dung uống hết bình trà, đặt ít bạc vụn lên bàn, sau đó tìm khách sạn trong Yên Thành ngủ lại một đêm.
Updated 56 Episodes
Comments