Chương bốn: Mây mù phía trước

Vừa về đến Thủy Trúc đình, Lâm Tử Du dìu Diệp Thanh Yên vào phòng, đỡ ngồi xuống ghế, quay người khép cửa lại.

"Làm như thế được không?" Lâm Tử Du nhìn Diệp Thanh Yên hỏi.

"Huynh nói vậy là có ý gì?" Diệp Thanh Yên lạnh lùng nhìn hắn, hỏi lại.

Lâm Tử Du chần chừ một lúc, mới nói: "Dù sao đó cũng là bản đồ kho báu…"

Diệp Thanh Yên cắt đứt hắn: "Huynh muốn?"

Lâm Tử Du lắc đầu: "Không phải ta muốn, mà là muội muốn!"

Diệp Thanh Yên quắc mắt nhìn hắn, Lâm Tử Du thở dài, rót trà ra chung, đẩy về phía Diệp Thanh Yên, nhẹ giọng nói: "Cho dù muội che giấu rất khá, nhưng ta biết muội vẫn luôn đau đáu muốn tìm Đại Lư Bách Bảo Đồ, không phải vì muội tham lam, mà là vì…" Lâm Tử Du dừng lại một chút, sau đó nhỏ giọng nói: "… vì Lý đại hiệp, ta nghĩ là do mẫu thân của muội…"

Diệp Thanh Yên lạnh lùng: "Ông ấy cũng chẳng phải cha ta! Mẫu thân đã tuyên bố với giang hồ như vậy rồi, huynh còn muốn nghi ngờ?"

Lâm Tử Du thở dài: "Chuyện riêng của muội, nếu muội không muốn, ta cũng sẽ không xen vào, dù sao ta cũng không biết chút gì về ẩn tình chứa trong đó." Dịu dàng nhìn Diệp Thanh Yên, Lâm Tử Du nói bằng giọng tha thiết: "Ta chỉ mong muội được an toàn, không gặp nguy hiểm, Lương Triệt dù sao cũng…"

Diệp Thanh Yên lại cắt đứt hắn: "Huynh cũng không phải không biết trình độ võ công của ta?"

Lâm Tử Du cười khổ: "Ta biết, biết rất rõ, rõ hơn cả những người đang đồn đại trong giang hồ. Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, ta vẫn muốn muội làm việc cẩn trọng. Ta biết, cái chết của Biên ca làm muội rất áy náy…"

Nghe Lâm Tử Du nhắc đến Lam Vô Biên, Diệp Thanh Yên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mở mắt ra, nhẹ giọng nói, chất giọng không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa: "Ta có lỗi với Mẫu Đơn tỷ, huống chi Dung nhi, Điềm nhi cũng còn bé quá…"

Lâm Tử Du đứng lên, đi đến trước mặt Diệp Thanh Yên, quỳ xuống một chân, cầm bàn tay cậu áp vào má hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Mẫu Đơn tỷ cũng không trách muội…"

Nhìn người quỳ trước mặt mình, trong ánh mắt chỉ phản chiếu mỗi bản thân mình, Diệp Thanh Yên thở dài: "Chuyện này… huynh đừng xen vào, dính vào Đại Lư Bách Bảo Đồ chỉ có con đường chết, huống chi…" Diệp Thanh Yên dừng lại, nhìn hắn thật lâu, sau đó như thu hết can đảm, mới nói tiếp: "Huống chi Đại Lư Bách Bảo Đồ đã mất hẳn một phần, mãi mãi không thể nào ghép lại đầy đủ!"

Lâm Tử Du mở to mắt kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Yên: "Muội nói thế nghĩa là sao?"

Diệp Thanh Yên thở dài, rút bàn tay về, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Chuyện này ngoài ta ra, không một ai biết, kể cả mẫu thân. Một mảnh bản đồ đã bị lòng tham của võ lâm phá hủy… ngay trước mắt ta… bọn chúng không biết… đó chính là một mảnh bản đồ…"

Lâm Tử Du nghe Diệp Thanh Yên nói, ban đầu là sửng sốt, sau đó chợt phát hiện trên đôi mắt đang nhắm có giọt nước mắt chảy ra. Hắn hiểu chuyện này dường như liên quan đến một việc khiến Diệp Thanh Yên đau lòng, đứng lên ôm cậu, tay vỗ về trên lưng an ủi.

"Ta hiểu rồi, ta sẽ không xen vào việc này, nhưng muội phải hứa sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân, không làm chuyện nguy hiểm. Nếu có tình huống nguy hiểm phải bàn bạc trước với ta, được không?"

Diệp Thanh Yên ngẩng đầu nhìn hắn một lúc, sau đó gật đầu: "Ta hứa!"

"Được rồi!" Lâm Tử Du mỉm cười, buông Diệp Thanh Yên ra: "Muội nghỉ ngơi đi!"

Diệp Thanh Yên nhẹ nhàng đẩy hắn. Lâm Tử Du đi ra ngoài, khép cửa lại.

Nhìn bóng hắn khuất sau cánh cửa, nghe tiếng bước chân hắn đi xa, Diệp Thanh Yên lẩm bẩm, dường như có chút tiếc nuối: "Dù sao vòng tay của huynh cũng không thể mãi mãi dành cho ta…"

Năm ngày kế tiếp, Vạn Thiên Thành tiếp tục tiến hành Đại Hội Võ Lâm, bàn bạc cùng võ lâm chính đạo những bước tiếp theo phải làm. Sau năm ngày mọi chuyện xem như đã bàn bạc xong, Vạn Thiên Thành chỉ giữ lại năm mươi vị võ lâm cao thủ đứng đầu tiếp tục bàn bạc chi tiết, còn những người khác lần lượt rời khỏi Hào Dương bang, kể cả đoàn người của Sương Hoa cung.

Mọi việc đã nói ra cho chúng giang hồ biết, Sương Hoa cung giờ đây cũng không còn gặp nguy hiểm như lúc ban đầu. Hào Dương bang không cần tiếp tục đi theo bảo vệ, nhưng Lâm Tử Du vẫn cảm thấy không yên tâm, vì vậy đích thân đưa Diệp Thanh Yên quay về Sương Hoa cung, sau đó mới trở về Minh Hải sơn trang. 

Trước khi rời khỏi Hào Dương bang, phụ thân hắn gặp riêng căn dặn, hắn cần phải trở về Minh Hải sơn trang cùng nhau bàn bạc, có vài chuyện rất hệ trọng, liên quan trực tiếp đến an nguy của Minh Hải sơn trang. 

Lâm Tử Du thật ra biết ở Minh Hải sơn trang cũng chẳng có việc hệ trọng gì ngoài mấy việc đấu đá nội bộ vặt vãnh và tiêu tốn tiền của không cần thiết, nhưng nếu không về sẽ mệt mỏi với phụ thân, vì vậy gật đầu ưng thuận.

Một tháng trôi nhanh.

Trong một tháng này, giang hồ sôi sục ý muốn truy tìm dấu vết Tân Triệt Địa giáo, nhưng cũng chỉ tìm được vài chân rết lẻ tẻ, không biết chút gì quan trọng chứ đừng nói đến việc biết được Lương Triệt đang ở đâu, tin tức về những mảnh bản đồ cũng hoàn toàn không có. 

Hào hứng nhờ lòng tham mà tăng nhanh, nhưng cũng vì không có chút tin tức gì mà xẹp xuống nhanh chóng như túi da trút nước. Có nhiều người bắt đầu đồn đại, cho rằng Sương Hoa cung bất quá cũng chỉ là muốn lợi dụng bản đồ để bắt giang hồ tìm kiếm phản đồ thôi. 

Ngay lúc tưởng chừng mũi dùi của võ lâm sẽ quay về hướng Sương Hoa cung, thì lại có tin đồn đệ tử phái Mặc Y đã tìm ra tin tức.

Trong Yên Thành có một người khá giống Sở Dụ, một tay chân dưới quyền nhị đệ tử Triệu Hùng Bá là Lôi Chấn Vũ. Khi võ lâm chính đạo đánh vào Triệt Địa giáo, có người trông thấy gã này lén lút chạy ra ngoài. Do nghĩ chỉ là một con tốt ham sống sợ chết, võ lâm chính đạo chẳng buồn đuổi theo, không ngờ bây giờ lại nghe nói hắn có thể liên quan đến một mảnh bản đồ, khiến các tiền bối ngày xưa khinh thường hắn, bỏ mặc cho hắn chạy, giờ đây phải dậm chân than thở không dứt. 

"Yên Thành à?" Diệp Thanh Yên gấp lại bức thư báo tin, đưa cho Hồng Mẫu Đơn: "Bây giờ mọi người chạy đến e rằng Sở Dụ cũng trốn mất rồi. Nhưng như thế cũng tốt, càng loạn càng giúp ta."

Hồng Mẫu Đơn nhìn Diệp Thanh Yên, lo lắng hỏi: "Cung chủ vẫn muốn đích thân đi điều tra?"

Diệp Thanh Yên gật đầu: "Chuyện năm xưa, có nhiều việc cần phải hiểu rõ…"

"Cung chủ không báo cho Lâm công tử biết sao?" Hồng Mẫu Đơn hỏi, ánh mắt tràn ngập sầu lo.

Diệp Thanh Yên khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng lắc: "Ta vẫn muốn huynh ấy tránh xa việc này, tốt nhất… tốt nhất đừng đụng đến, cho dù là vì ta…"

Hồng Mẫu Đơn tiến đến nắm lấy hai bàn tay Diệp Thanh Yên giữ trong lòng bàn tay mình, xoa nhè nhẹ: "Ta vẫn không hiểu, Lâm công tử rõ ràng rất yêu cung chủ, cung chủ cũng rất thích Lâm công tử, vì sao hết lần này đến lần khác lại không muốn thành thân?"

Là Tả Hộ Pháp của Sương Hoa cung, Hồng Mẫu Đơn biết rất rõ ràng, Diệp Thanh Yên chẳng những đã luyện xong Hàn Sương công, còn luyện xong cả Vụ Mai chỉ, Uyển Nguyệt kiếm pháp và Lãnh Tuyệt chưởng, toàn là những loại võ công cao cấp nhất của Sương Hoa cung, thậm chí hai cung chủ đời trước cũng không luyện được mỗi loại đạt đến tầng cao nhất như Diệp Thanh Yên. Có thể nói tuy chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nhưng thật lực của Diệp Thanh Yên rõ ràng đã có thể xếp vào hàng ngũ ba mươi cao thủ đứng đầu giang hồ, chứ không chỉ đứng đầu giang hồ đồng lứa như mọi người vẫn tưởng. Cho nên cái gọi là “chưa luyện xong Hàn Sương công chưa thành thân”, bất quá cũng chỉ là đem ra đối phó Minh Hải sơn trang và người trong giang hồ thôi. Tất nhiên chuyện này Lâm Tử Du cũng biết, hắn chỉ không muốn nói ra cho người ngoài biết.

"Có một số việc không phải chỉ cần thích nhau là được…" Diệp Thanh Yên trả lời Hồng Mẫu Đơn, ánh mắt không khỏi nhìn về nơi xa xăm: "Chuyện này tỉ không nên biết, huynh ấy… cũng càng không nên biết. Cho nên nếu ta chuyến này đi…"

Hồng Mẫu Đơn vội vã che miệng Diệp Thanh Yên lại: "Đừng nói lời xúi quẩy, chúng ta sẽ chờ cung chủ trở về, Lâm công tử cũng sẽ chờ."

Diệp Thanh Yên lắc đầu cười khổ: "Huynh ấy sẽ không chờ, ta biết huynh ấy sẽ đuổi theo ta, cho nên nếu có thể khuyên, nhờ tỉ khuyên huynh ấy giúp ta, tốt nhất… tốt nhất nên cưới người khác làm vợ, ta sẽ không trách huynh ấy…"

Hồng Mẫu Đơn thở dài: "Lâm công tử sẽ không nghe theo đâu…"

"Không nghe cũng phải nghe!" Không biết nghĩ đến chuyện gì, Diệp Thanh Yên cười rộ lên: "Mà quả thật huynh ấy sẽ không nghe, bởi vì huynh ấy là đồ ngốc!"

"Cung chủ lại nói thế nữa rồi!" Hồng Mẫu Đơn cười nhẹ nhàng: "Ta lại thấy Lâm công tử rất thông minh, chẳng những vậy còn rất thâm tình, không như Lâm tam gia…"

Nhắc đến Lâm Lăng Trực, Diệp Thanh Yên nhếch mép: “May mắn mẫu thân ngày xưa không thành thân với hắn!”

Lâm tam gia Lâm Lăng Trực, ban đầu mọi người đều cho rằng hắn là một nam tử ngay thẳng chính trực như tên của hắn, song sau khi Diệp Thanh Chi thối hôn, chỉ một năm sau, hắn lộ rõ là một tên háo sắc, ngày ngày thanh lâu kỹ viện, chọc Lâm Khải Tuyền tức giận khí huyết công tâm mà chết.

Từ sau khi Lâm Khải Tuyền qua đời, trên thì có Lâm Lăng Tự tài năng chẳng đến đâu, dưới thì có Lâm Lăng Trực ăn chơi trác táng, đó là chưa kể đến những thúc thúc vô dụng khác của Lâm Tử Du. Nếu không phải nhờ võ công Lâm Tử Du cao siêu đứng đầu giang hồ đồng lứa, và mọi người nể tình Lâm Khải Tuyền, thì vị trí Minh Hải sơn trang đã rớt từ lâu ra khỏi bảng năm mươi môn phái đứng đầu giang hồ chính đạo rồi.

“Thôi, nếu gặp hắn, tỉ cứ khuyên hắn thử xem, ý của ta dù sao cũng đã quyết như vậy rồi, ta quả thật không muốn thành thân với hắn!” Diệp Thanh Yên gục đầu, ngoảnh mặt đi.

Hồng Mẫu Đơn thở dài: “Vậy để ta khuyên thử, nhưng ta có thể chắc chắn rằng Lâm công tử không đồng ý đâu!”

Ba ngày sau, Diệp Thanh Yên một mình lên đường đến Yên Thành. Khi Lâm Tử Du thu xếp xong chuyện trong Minh Hải sơn trang, biết được tin tức, thì Diệp Thanh Yên đã rời khỏi Sương Hoa cung được mười ngày rồi. Hắn lập tức lên đường đuổi theo Diệp Thanh Yên, nhưng suốt đường đi, lại chẳng có chút tin tức gì về Diệp Thanh Yên cả.

Cung chủ Sương Hoa cung dường như đã bị sương mờ che khuất bóng...

Hot

Comments

Khách Khanh

Khách Khanh

Thích kiểu này, nhiều nhân vật chứ hai nvc suốt ngày quấn lấy nhau chán chết

2021-04-05

2

Mai Luc

Mai Luc

mù mịt thật sự

2021-02-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương một: Án mạng trong rừng
2 Chương hai: Bí ẩn sâu xa
3 Chương ba: Đại Hội Võ Lâm
4 Chương bốn: Mây mù phía trước
5 Chương năm: Truy tìm tung tích
6 Chương sáu: Sóng triều dồn dập
7 Chương bảy: Cơi lửa bếp lò
8 Chương tám: Tâm tình thổ lộ
9 Chương chín: Bủa lưới giăng câu
10 Chương mười: Mỗi người một việc
11 Chương mười một: Con chuồn chuồn đỏ
12 Chương mười hai: Huynh đệ tình thâm
13 Chương mười ba: Cơ quan trận pháp
14 Chương mười bốn: Gợi lại chuyện xưa
15 Chương mười lăm: Bức thư khẩn cấp
16 Chương mười sáu: Đêm trước chia ly
17 Chương mười bảy: Phong ba ập tới
18 Chương mười tám: Sóng ngầm bên trong
19 Chương mười chín: Quật mộ tìm tòi
20 Chương hai mươi: Thăm dò tầng lớp
21 Chương hai mươi mốt: Rung động ẩn sâu
22 Chương hai mươi hai: Tiến hành kế hoạch
23 Chương hai mươi ba: Phục kích bắt sống
24 Chương hai mươi bốn: Tình kia đã tỏ
25 Chương hai mươi lăm: Tình cũ duyên xưa
26 Chương hai mươi sáu: Giải quyết chuyện xưa
27 Chương hai mươi bảy: Dùng sóc đổi huynh
28 Chương hai mươi tám: Dấu vết lộ dần
29 Chương hai mươi chín: Tiểu biệt tương phùng
30 Chương ba mươi: Phản loạn phía nam
31 Chương ba mươi mốt: Hoa thơm trước mặt
32 Chương ba mươi hai: Trả thù rửa hận
33 Chương ba mươi ba: Lòng chưa bày tỏ
34 Chương ba mươi bốn: Bọ ngựa bắt ve
35 Chương ba mươi lăm: Hoàng tước phía sau
36 Chương ba mươi sáu: Hoàn thiện bản đồ
37 Chương ba mươi bảy: Tính toán tương lai
38 Chương ba mươi tám: Làng chài ven sông
39 Chương ba mươi chín: Tam Tinh Vọng Nguyệt
40 Chương bốn mươi: Lên tháp lấy châu
41 Chương bốn mươi mốt: Giam cầm sa vương
42 Chương bốn mươi hai: Cái giá của tự do
43 Chương bốn mươi ba: Thoát khỏi lồng giam
44 Chương bốn mươi bốn: Tình ở trên cao
45 Chương bốn mươi lăm: Thôn trong núi tuyết
46 Chương bốn mươi sáu: Phong tuyết tinh linh
47 Chương bốn mươi bảy: Vân Ủng Cao Sơn
48 Chương bốn mươi tám: Trăm năm thiên chấp
49 Chương bốn mươi chín: Biến cố trong đêm
50 Chương năm mươi: Sương trắng dần tan
51 Chương năm mươi mốt: Trận pháp Giáng Long
52 Chương năm mươi hai: Cam tâm tình nguyện
53 Chương năm mươi ba: Tâm tình sâu kín
54 Chương năm mươi bốn: Bảo hộ chu toàn
55 Chương năm mươi năm: Vượt qua khốn khó
56 Chương cuối: Nên duyên cầm sắt
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Chương một: Án mạng trong rừng
2
Chương hai: Bí ẩn sâu xa
3
Chương ba: Đại Hội Võ Lâm
4
Chương bốn: Mây mù phía trước
5
Chương năm: Truy tìm tung tích
6
Chương sáu: Sóng triều dồn dập
7
Chương bảy: Cơi lửa bếp lò
8
Chương tám: Tâm tình thổ lộ
9
Chương chín: Bủa lưới giăng câu
10
Chương mười: Mỗi người một việc
11
Chương mười một: Con chuồn chuồn đỏ
12
Chương mười hai: Huynh đệ tình thâm
13
Chương mười ba: Cơ quan trận pháp
14
Chương mười bốn: Gợi lại chuyện xưa
15
Chương mười lăm: Bức thư khẩn cấp
16
Chương mười sáu: Đêm trước chia ly
17
Chương mười bảy: Phong ba ập tới
18
Chương mười tám: Sóng ngầm bên trong
19
Chương mười chín: Quật mộ tìm tòi
20
Chương hai mươi: Thăm dò tầng lớp
21
Chương hai mươi mốt: Rung động ẩn sâu
22
Chương hai mươi hai: Tiến hành kế hoạch
23
Chương hai mươi ba: Phục kích bắt sống
24
Chương hai mươi bốn: Tình kia đã tỏ
25
Chương hai mươi lăm: Tình cũ duyên xưa
26
Chương hai mươi sáu: Giải quyết chuyện xưa
27
Chương hai mươi bảy: Dùng sóc đổi huynh
28
Chương hai mươi tám: Dấu vết lộ dần
29
Chương hai mươi chín: Tiểu biệt tương phùng
30
Chương ba mươi: Phản loạn phía nam
31
Chương ba mươi mốt: Hoa thơm trước mặt
32
Chương ba mươi hai: Trả thù rửa hận
33
Chương ba mươi ba: Lòng chưa bày tỏ
34
Chương ba mươi bốn: Bọ ngựa bắt ve
35
Chương ba mươi lăm: Hoàng tước phía sau
36
Chương ba mươi sáu: Hoàn thiện bản đồ
37
Chương ba mươi bảy: Tính toán tương lai
38
Chương ba mươi tám: Làng chài ven sông
39
Chương ba mươi chín: Tam Tinh Vọng Nguyệt
40
Chương bốn mươi: Lên tháp lấy châu
41
Chương bốn mươi mốt: Giam cầm sa vương
42
Chương bốn mươi hai: Cái giá của tự do
43
Chương bốn mươi ba: Thoát khỏi lồng giam
44
Chương bốn mươi bốn: Tình ở trên cao
45
Chương bốn mươi lăm: Thôn trong núi tuyết
46
Chương bốn mươi sáu: Phong tuyết tinh linh
47
Chương bốn mươi bảy: Vân Ủng Cao Sơn
48
Chương bốn mươi tám: Trăm năm thiên chấp
49
Chương bốn mươi chín: Biến cố trong đêm
50
Chương năm mươi: Sương trắng dần tan
51
Chương năm mươi mốt: Trận pháp Giáng Long
52
Chương năm mươi hai: Cam tâm tình nguyện
53
Chương năm mươi ba: Tâm tình sâu kín
54
Chương năm mươi bốn: Bảo hộ chu toàn
55
Chương năm mươi năm: Vượt qua khốn khó
56
Chương cuối: Nên duyên cầm sắt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play