Sáng hôm sau, Yadori dậy rất sớm. Cô bé thay một bộ váy đỏ xinh xắn, khoác một chiếc khăn choàng mỏng, chạy tới chạy lui khắp nhà vô cùng háo hức.
Nhìn thấy con gái vui vẻ như thế, Rita cũng chỉ biết chiều theo con.
"Mẹ ơi, chúng ta đi nào.", Yadori hối thúc mẹ.
"Từ từ nào con, mặt trời vẫn còn chưa mọc mà. Con đợi một lát nữa nào."
Mặt trời vừa ló rạng sau núi, Yadori cùng mẹ cầm giỏ đi xuống triền núi. Để xuống được thị trấn, hai mẹ con phải đi dọc rừng thông theo một con đường mòn nhỏ. Vừa ra khỏi rừng thông thì đi thêm 2 dặm về phía Tây. Lần đầu tiên đi xa, Yadori tuy mệt nhưng tâm trạng rất vui vẻ. Vừa đến thị trấn, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người đi đi lại lại, trò chuyện ồn ào khắp cả khu, Yadori không khỏi phấn khích mà hét ầm lên rồi nhảy nhót khiến mẹ cô hoảng hốt ngăn cản.
"Wow, tuyệt quá mẹ ơi! Chúng ta đi nào, con muốn đến chỗ bán bánh kẹo.", Yadori kéo kéo áo mẹ.
Yara nắm tay Yadori đi về phía chợ, bà ghé qua từng cửa hàng để Yadori ngắm nghía, cuối cùng bà dẫn Yadori vào cửa hàng bánh kẹo cho cô bé lựa chọn.
"Ồ, chào bà Yara. Hôm nay bà dắt cả con gái theo à? Cô bé dễ thương này tên là gì thế?", ông chủ tiệm kẹo niềm nở chào hỏi.
"Con bé là Yadori, nó đòi xuống thị trấn nên tôi dắt nó theo."
"Cháu chào bác ạ.", Yadori cúi đầu lễ phép.
"Chà, ngoan quá. Cháu thích loại nào cứ lựa đi nhé, bác tặng cho cháu một cái đó."
"Tuyệt quá, cháu cảm ơn bác.", Yadori chạy đi.
Cô nhìn những viên kẹo qua tấm kính trong suốt trên bàn, mắt sáng long lanh. Lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều loại kẹo với đủ màu sắc như vậy.
Khi Yadori mải mê xem kẹo, ông chủ tiệm kẹo mới gọi bà Yara nói nhỏ.
"Này, tôi nghe nói dạo này lũ kia bắt đầu rục rịch rồi, không biết bọn chúng tính làm gì."
"Ông đừng có mà xì xầm chuyện đó, để người khác nghe được là chết đấy.", bà Yara phẩy tay.
"Chuyện này là có người ở phía Bắc trở về nói lại cho tôi. Bọn chúng dự định thành lập một đội quân gì đó nên sẽ kéo xuống đây thôi. Bà cẩn thận đấy, tôi nghe nói bọn chúng dự định mở rộng đất phía Đông Nam."
"Cảm ơn ông đã nhắc nhở. Cũng muộn rồi, tôi và Yadori phải về đây."
Yadori sau khi chọn cho mình một viên kẹo, cô cùng mẹ quay trở về nhà. Khi đi ngang qua một ngôi nhà lớn, có rất nhiều bạn bằng tuổi Yadori đang chơi đùa, Yadori vô cùng thắc mắc.
"Mẹ ơi, sao ngôi nhà đó lớn vậy? Và có rất nhiều những người nhỏ giống con vậy?", Yadori hỏi.
"Đó là trường học, nơi đây sẽ dạy cho con đọc viết và dạy con cách sử dụng sức mạnh của mình."
"Thật sao!? Con cũng muốn được đi trường học, con muốn học đọc viết và sử dụng sức mạnh."
Yara nhìn ánh mắt háo hức của con mà không cầm lòng được. Đáng lẽ con đã được đi học như bao người bạn trang lứa khác, thì con phải ở trong nhà, tránh tiếp xúc với mọi người. Cũng vì hai người lo sợ biểu tượng của con hay sức mạnh của con bị bộc lộ ra ngoài và con sẽ bị giết chết.
"Được rồi Yadori ngoan, chúng ta sẽ nói với cha con về chuyện này nhé. Bây giờ thì mau theo mẹ về nhà nào."
Cả hai mẹ con về đến nhà thì mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu. Yadori cởi chiếc khăn choàng ra, cầm viên kẹo và chạy ra vườn chơi cùng các chú sóc trên những cây thông gần đó. Bà Yara vội đi chuẩn bị ngay bữa trưa cho cả nhà vì đã sắp đến giờ ăn. Hôm nay do mải dắt Yadori đi dạo quanh chợ, bà đã về trễ hơn mọi ngày gần 1 canh giờ. Ông Rita vào rừng kiếm củi chắc cũng đã gần về đến nhà rồi. - Ồ, hai mẹ con về nhà lúc nào vậy? - Ông Rita mở cửa đi vào, trên vai vác một cái rìu.
"Anh về rồi đấy à? Đợi em một lát nhé, sẽ xong ngay thôi. Hai mẹ con em vừa mới về cách đây không lâu. Xin lỗi vì con bé Yadori mải mê chơi quá, cứ bảo em dẫn đi chỗ này đến chỗ khác." - Bà Yara vừa nói tay vừa rót nước và lấy khăn lau mặt giúp chồng.
"Được rồi, không vấn đề gì đâu." - Rita ngồi xuống ghế, nhận lấy cái khăn mà Yara đưa. - "Ồ, cảm ơn em nhé. Em cứ nấu ăn đi, anh sẽ tự làm lấy."
"Rita này"
"Hửm?"
"Anh nghĩ sao về việc cho Yadori đi học?"
"Yara!" - Rita bật dậy - "Em đang nói gì vậy? Không phải lúc trước anh đã nói về chuyện này rồi sao!?"
"Rita, anh nhỏ tiếng thôi, con bé nghe được bây giờ" - Yara vội vàng chạy tới che miệng Rita, nhìn ra ngoài vườn xem Yadori có đang nhìn hai người họ hay không. Rất may là con bé đang mải mê chơi nên không chú ý đến việc này.
"Tại sao em lại đề cập đến chuyện này?" - Rita ngồi xuống ghế, mặt mày cau có.
"Là Yadori muốn được đi học, em thấy chuyện này cũng bình thường mà, con bé đâu thể nào ở mãi trong nhà hay trốn mãi trong vòng tay của chúng ta được. Rita à, hãy tin em, chỉ cần con bé không biết thì chắc chắn không thể nào bộc lộ sức mạnh được đâu. Mặc dù nhà chúng ta không có điều kiện như bao người nhưng Yadori xứng đáng có được một cuộc sống như những đứa trẻ khác."
"Chuyện này..." - Rita ngập ngừng.
Rõ ràng là lời của Yara nói không hề sai một chữ nào, bản thân ông cũng rất rõ chuyện đó. Nhưng sâu trong thâm tâm của mình, trái tim ông đang cố phủ định những chuyện hiện hữu trước mắt.
"Yara, chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc lại với nhau sau có được không? Bây giờ cũng đã trễ rồi, em mau gọi Yadori vào rồi cùng ăn trưa, anh còn phải ra suối bắt cá nữa." - Rita đứng dậy, với tay cầm lấy cái rìu, đội chiếc mũ làm bằng lá thông rồi đi ra ngoài.
"Đợi đã, anh không ăn trưa sao?"
"Anh sẽ ăn sau, em mang ra suối giúp anh sau khi hai mẹ con đã ăn xong nhé. Anh cần chút thời gian suy nghĩ kĩ càng chuyện ban nãy."
Nói xong, Rita đi một mạch. Yara nhìn theo chồng, dù biết trong tâm anh đang nghĩ tới điều gì và lo lắng chuyện gì nhưng nhốt Yadori ở nhà chính là phá hủy cuộc đời con bé. Ông trời đã ban tặng Yadori cho hai người, chắc chắn con bé sẽ làm thay đổi thế giới này trong tương lai - Yara nghĩ vậy.
"Đúng, chắc chắn là như thế. Yadori nhất định sẽ là người giúp thế giới này, bởi vì làm sao mà những người Eirini như mình lại có thể sinh ra chủng người Alaha được. Rita à, xin lỗi anh, cho dù anh có cấm cản, em nhất định phải giúp Yadori được sống như những người khác."
Updated 77 Episodes
Comments
Mỹ Dung
mai mình sẽ cố gắng ra thêm một chap nữa. Huhu dạo này không thể viết được nhiều
2021-06-24
10
ʚ𝐁𝐏 × 𝐏𝐚𝐧𝐡²⁶⁰⁵
Hic chờ đợi 2 tháng trời cuối cùng cũng ra chap 😢 hóng chap tiếp theo
2021-06-24
12