Hôm ấy trời mưa rất to. Cơn mưa bắt đầu từ lúc sáng mãi cho đến chiều vẫn chưa dứt. Trời mưa to khiến cho nền đất trơn trượt rất nguy hiểm, hơn nữa sấm chớp lại đang rền vang cả trời. Trong cái thời tiết nguy hiểm này, không ai dại dột gì mà chạy ngoài đường hoặc bay ra ngoài. Yadori nhìn lên trời, ngán ngẩm. Những hạt mưa vẫn trút xuống rất nặng và chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Chán thiệt. Không biết trời có tạnh mưa trước khi mình hết giờ làm không. Mình không muốn mẹ phải lo lắng chút nào. Và thầy Ikano nữa, ông ấy vẫn chưa trở về." - Yadori trầm tư suy nghĩ.
Bỗng từ trong màn mưa, Yadori nhìn thấy bóng dáng của một người đang tới một cách chậm rãi. Yadori tập trung, cố nhìn xuyên qua lớp màn dày đặc của mưa để nhận diện rõ hơn. Là một người con gái! Đôi cánh của cô ta ướt sũng và quặp vào trong một cách kì lạ. Trong lòng Yadori đột nhiên cảm thấy lo lắng. Tại sao trong lúc trời mưa lớn thế này lại có một người đi dưới mưa và còn tiến gần đến trạm xá của cô. Vì trong xã hội này họ không phân biệt đàn ông hay đàn bà, những kẻ mạnh là những kẻ có quyền, nên Yadori không biết được cô gái đó có phải là người xấu hay không. Yadori hồi hộp, nép sát người vào cửa để quan sát người kia. Khoảng vài phút sau, cô gái đã đến trước hiên của trạm xá. Cô ấy bước lên một bước rồi ngã gục xuống đất. Yadori tiếp tục quan sát một lúc nữa.
"Người này trông lạ thật. Sao cô ấy lại nằm ở đó chứ?" - Yadori đắn đo suy nghĩ - "Không lẽ cô ấy..."
Yadori vội vã chạy ra ngoài, đỡ cho cô ấy ngả người ra.
"Trời đất! Cô gái này bị thương nhiều quá. Cả mặt và toàn thân nữa. Làm sao thế này???"
Yadori đỡ cô gái ấy lên vai và dìu vào trong nhà. Người cô ta ướt nhẹp nên không để đặt nằm lên giường. Yadori đành để cô ngồi tựa vào một chiếc ghế gỗ cạnh lò sưởi cho người ấm lại và áo quần nhanh chóng khô. Sau đó, Yadori đỡ cô ấy lên giường nằm rồi trị thương.
"Người này...mái tóc đỏ tươi, đôi cánh trắng, gương mặt thanh tú. Sao lại có thể đẹp đến như vậy chứ?" - Yadori chép miệng - "Nhưng sao cô ấy lại bị thương nặng thế nhỉ?"
"A..."
"Cô tỉnh rồi hả? Đừng động đậy, cô chưa ngồi dậy được đâu. Để tôi đi lấy thuốc cho cô uống."
"Đây là đâu?" - Cô gái mở mắt, nhìn quanh.
"Đây là trạm xá, là cô đã tự đi đến đây mà." - Yadori mang thuốc đến cho cô gái này uống và bất chợt nhìn vào mắt cô ấy - "Là...là đôi mắt màu xanh sao?"
"Cô nói mắt tôi hả? Tôi được di truyền từ mẹ của mình. Cảm ơn cô đã giúp tôi, bây giờ tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Tôi phải đi đây."
"Ấy khoan đã, cô vẫn chưa uống thuốc mà. Cô chưa khỏe hẳn đâu, hãy nằm đây nghỉ ngơi một tý đi. Hơn nữa, bên ngoài đang mưa rất to, lỡ cô lại bị ngất xỉu thì phải làm sao đây?" - Yadori ngồi xuống bên cạnh, đút thuốc cho cô gái ấy.
"Tôi ngất xỉu à, thật là mất mặt quá."
"À nè, cô tên là gì? Chỉ để tiện xưng hô thôi mà." - Yadori hỏi.
"Tôi là Kalos. Còn cô thì sao?"
"Tôi tên Yadori. Nhìn cô, hình như cũng ngang ngửa tuổi của tôi. Nhưng mà, sao cô lại bị thương nặng như vậy? Tôi chưa nhìn thấy cô bao giờ, cô ở vùng khác đến phải không?" - Yadori hỏi nhiều hơn.
"À ừm, đúng rồi. Tôi chỉ là một người đi lang thang khắp nơi thôi. Còn những vết thương này, chuyện nhỏ ấy mà, một lát nữa sẽ hết thôi." - Kalos nói.
"Không đâu" - Yadori cầm lấy cánh tay của Kalos - "Đây không phải là vết thương nhỏ. Rõ ràng cô bị rất nhiều người tấn công. Trên mặt và toàn thân của cô đều có nhiều loại vết thương khác nhau. Tôi ước tính, cô đã bị tấn công bởi trên 10 người."
"Sao cô lại biết rõ những chuyện này chứ?" - Kalos tỏ vẻ bất ngờ.
"Có gì lạ đâu, năng lực của tôi là trị thương mà."
"Trị thương? Vậy ra cô thuộc tộc nhân Eirini à? Xin lỗi vì từ nãy đến giờ tôi không để ý lắm."
"Không sao, cô lo nghỉ ngơi cho nhanh chóng hồi phục là được. Mặc dù tôi sắp về rồi nhưng tôi sẽ cố gắng ở lại thêm một chút nữa để chăm sóc cô. Đến tối khi thầy Ikano trở về, ông ấy sẽ thay tôi lấy thuốc cho cô."
Kalos không trả lời, cô mải suy nghĩ một chuyện gì đó.
"Yadori, cô có thể đến gần tôi một lát không?"
"Có chuyện gì sao?" - Dù thắc mắc nhưng Yadori vẫn tiến đến vị trí mà Kalos ra hiệu.
Bất ngờ, Kalos bật người ngồi dậy, tay phải đặt phía sau gáy, ghé sát mặt vào cổ của Yadori khiến Yadori đỏ mặt bối rối.
"A... Kalos, cô đang làm gì vậy?" - Yadori cố lùi lại phía sau nhưng không được vì Kalos giữ cô rất chặt - "Buông tôi ra!"
Kalos buông Yadori ra, sau đó đặt tay ra sau gáy của mình, nhắm mắt lại như đang cảm nhận điều gì đó.
"Năng lượng của cô thật đặc biệt, Yadori. Cả cô nữa, cơ thể cô thực sự rất thơm."
"Th...thơm là sao chứ?" - Lời nói của Kalos khiến cho Yadori càng bối rối hơn.
Cô thầm nghĩ rằng con người này thật là kì quặc.
"Đó là năng lực đặc biệt của tôi. Tôi có thể cảm nhận được dòng chảy của năng lượng và tôi còn có thể biết được sự ô uế trong linh hồn của con người. Trái tim của cô quả thật là vô cùng thuần khiết." - Kalos nói với một nụ cười trên môi.
Yadori vừa ngạc nhiên lại vừa ngưỡng mộ những khả năng đặc biệt mà con người này có được.
"Có thật là cô cảm nhận được không? Tôi thật bất ngờ, lần đầu tiên tôi gặp một người Oudeteros tài giỏi như thế đấy. Cô làm cách nào vậy? Có thể chỉ cho tôi không?" - Yadori hí hửng.
*Cô ấy nghĩ mình là người Oudeteros sao? À cũng có thể lắm, chắc là do đôi cánh này.* - Kalos nghĩ thầm.
"Đây là năng lực bẩm sinh, không phải là thứ có thể học được đâu. Nhưng mà tôi thấy cô có rất nhiều năng lực bẩm sinh của riêng cô, chỉ có điều cô chưa thể đánh thức nó thôi."
"Thật sao? Cô có thể giúp tôi đúng không?" - Yadori vui mừng.
"Ừm, tôi sẽ giúp cô vào lần sau tôi quay trở lại đây. Và tôi cũng sẽ kể cho cô biết tại sao hôm nay tôi lại bị thương. Bây giờ tôi đã khỏe lại rồi, tôi phải đi trước đây." - Kalos đứng dậy khỏi giường.
"Ơ khoan đã! Làm sao cô có thể hồi phục nhanh như vậy được chứ?"
Kalos không nói gì, chỉ mỉm môi cười nhẹ. Cô lấy từ trong túi ra một viên đá màu đỏ rực như hòn than đang cháy đưa cho Yadori.
"Cô cầm lấy cái này đi, coi như tiền thuốc tôi trả cho cô. Hãy giữ nó cẩn thận một chút."
Kalos đặt viên đá lên tay Yadori rồi rời đi. Trước khi đóng cánh cửa, cô quay người lại nói với Yadori:
"Này, sao cô không thử đan tay lại với nhau rồi cầu nguyện cho trời mau chóng dừng mưa đi? Hãy thả lỏng cơ thể và hòa năng lượng của cô cùng với năng lượng của đất trời. Có thể ông trời sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của cô đấy."
Dứt lời, Kalos đóng sầm cánh cửa lại rồi đi khuất sau màn mưa vẫn còn đang rơi nặng hạt.
Updated 77 Episodes
Comments
Mỹ Dung
Hai người đã gặp nhau rồi, drama bây giờ mới bắt đầu nhé
2021-07-04
5