Yara cõng cô bé Yadori trèo lên cây, đi vào trong cái hang nhỏ mà Rita đã nhắc đến. Trong này được lót rơm để giữ ấm, mấy chiếc áo cũ trong nhà không còn mặc được nữa thì Rita khâu chúng lại với nhau thành một chiếc chăn. Ngoài ra, còn có một ít lương thực khô được Rita chuẩn bị sẵn và treo trong hang. Hóa ra Rita đã biết trước Depotis sẽ tấn công xuống phía Nam mà chuẩn bị sẵn nơi này cùng một ít thức ăn, thế mà ngoài mặt ông vẫn tỏ ra bình thường để cho Yara không phải lo lắng thêm.
"Mẹ ơi, cha đâu rồi? Tại sao cha không đi cùng chúng ta?" - Yadori mếu máo
"Con ngoan, cha sẽ sớm về với hai mẹ con mình thôi. Con nín đi, đừng khóc nữa nhé. Nào, Yadori, mau nằm xuống đây nghỉ ngơi đi con" - Yara an ủi con.
Khi bà nói những lời này, bản thân bà còn không tin tưởng vào nó, trong thâm tâm bà biết bất kể là ai, một khi đã rơi vào tay của Depotis cho dù còn sống sót hay biến thành nô lệ thì đời này kiếp này cũng không thể gặp lại người thân. Nhưng Yadori thì khác, chỉ là một bé con ngây thơ, hồn nhiên. Sau khi nghe mẹ nói như thế, Yadori ngoan ngoãn nằm xuống chiếc nệm bằng rơm do cha cô làm. Chấn động đã giảm so với lúc đầu, nửa giờ trôi qua, Yara lo lắng không biết Rita hiện giờ như thế nào. Dù chỉ còn một tia hi vọng lóe lên, nhưng Yara vẫn cầu mong cho bọn chúng không tìm đến chỗ Rita, cầu mong rằng ông đã trốn ở một nơi nào đó rất an toàn giống như hai mẹ con vậy.
Lại thêm một tiếng nữa trôi qua, không gian im ắng lạ thường. Mặc dù bà vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu gì cho thấy Depotis đã quay trở về phía Bắc, nhưng vì quá lo lắng cho chồng nên bà quyết định sẽ quay về nhà để xem tình hình như thế nào. Bà đánh thức Yadori, giả vờ nói với con bé là bà sẽ vào rừng bắt sóc cho cô bé bầu bạn nếu như cô ngoan ngoãn ở yên đây. Yadori đồng ý ngay.
"Hãy nhớ lời mẹ dặn, Yadori. Không được rời khỏi chỗ này có biết chưa, ngoan ngoãn ngồi đây đợi mẹ mang sóc về cho con nuôi nhé."
"Dạ, con biết rồi." - Yadori gật đầu.
Galie ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ, miệng nhâm nhi chút rượu pha mật ong. Trước mặt hắn ta là gần 100 tên mà đám thuộc hạ đã bắt được. Số lượng không đạt như hắn nói vì một số người đã bị đánh tới chết khi cố bỏ chạy hoặc tự kết liễu đời mình. Trong số đó, có cả ông Rita. Ông không chống cự, cũng không kêu gào, ông im lặng làm theo lời của đám thuộc hạ khi đến áp giải ông đi.
"Chào đám thường dân nghèo hèn, bẩn thỉu" - Galie đứng dậy - "Ta là Galie Hắc Kiếm là chủ nhân của các ngươi. Kể từ bây giờ các ngươi đã may mắn được hầu hạ cho ta rồi. Hãy mau quỳ xuống bày tỏ lòng biết ơn của các ngươi đi."
Những người mới bị bắt vừa ngơ ngác nhìn nhau vừa lo sợ trước nét mặt hung ác của tên tự nhận mình là chủ nhân. Đám thuộc hạ nhìn thấy nhóm người ngơ ngác, liền vội vàng đạp mạnh vào sau đầu gối khiến bọn họ khụy xuống đất. Nhìn thấy đám người run sợ cúi đầu trước mình, Galie rất hài lòng. Hắn ta đi một vòng quanh đám người vừa bắt được, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị dụng cụ khắc ấn. Những dấu ấn này sau khi được khắc lên thì kẻ đó trở thành nô lệ vĩnh viễn của người tạo ra ấn và những người có dấu ấn sẽ không thể làm hại được chủ nhân của mình. Người nghĩ ra ấn chú này chính là cha của Galie, ông ta là một người Depotis vô cùng mạnh khiến cho vua Halios cũng phải nể mặt. Ông ta trình ý tưởng của mình lên vua Halios với mong muốn toàn bộ người trên lục địa đều khắc ấn trở thành nô lệ của nhà vua. Ý tưởng của ông ta rất tuyệt vời, nhưng Halios lại là một tên vua có suy nghĩ khác. Halios muốn có cảm giác săn bắt con mồi hơn là dùng những con mồi đã được nuôi trong chuồng. Hơn nữa, Halios cho rằng không một kẻ nào trên đời có thể chạm vào tộc Depotis cao quý này chứ đừng nghĩ đến chuyện giết. Mặc dù vậy, Halios cho phép Lục Vương sử dụng ấn chú này nếu muốn. Và đó là lý do mà từng người, từng người một đang la hét thảm thiết khi thuộc hạ của Galie đặt khắc ấn lên lưng của mình. Ngoài nỗi đau thể xác như thể 1000 cây kim đang đâm vào người thì họ còn có nỗi đau về tinh thần. Ôi những người Eirini hiền lành!!! Galie nhìn bọn họ, hắn vừa uống rượu vừa cười như thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Bao nhiêu dấu ấn được khắc lên thì hắn ta lại cười khoái trá bấy nhiêu.
"A a a a a!! Đau quá!"
Những tiếng kêu thật là thảm thiết, Rita nhắm mắt lại, cắn răng chịu đựng khi dấu ấn được khắc trên người ông. Một cơn đau chạm vào da, sau đó nhói đến tim và làm tứ chi đau đớn, tê liệt. Cơn đau từ dấu ấn đang lan ra khắp cơ thể, Rita không chịu nổi nữa, ông gục xuống đất, ý thức dần dần mất đi.
"Yara, Yadori. Anh yêu em, cha yêu con. Cả hai phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của ta. Ya...do...ri..."
Mắt Rita từ từ nhắm lại, trút bỏ nỗi đau nơi trần thế. Ông nhoẻn miệng cười nhưng nước mắt lại rơi. Có lẽ ông vẫn còn lo lắng cho vợ và đứa con gái nhỏ của mình.
"Hừ, đúng là bọn yếu đuối, kém cỏi." - Galie nhếch miệng khinh bỉ nhìn những người không thể chịu nổi cơn đau như Rita - "Các ngươi đem mấy thứ này cho đám Ao ăn đi, những thứ này thật là chẳng đáng tồn tại."
Updated 77 Episodes
Comments