"À, vậy ra cha mẹ cậu là người đi buôn à?" - Yadori bất ngờ khi nghe Rado kể về gia đình của mình.
"Đúng vậy, bọn họ thường xuyên lên vùng phía Bắc lắm. Thỉnh thoảng họ cho mình đi theo, chỉ khoảng 1 - 2 lần gì đó trong một năm thôi. Nhà mình cũng ở gần đây." - Rado kề tai Yadori nói nhỏ - "Phía Bắc là một nơi vô cùng nguy hiểm và ghê tởm đó. Mình nói cậu nghe chuyện này, cậu tuyệt đối không được nói cho ai đâu đấy. Sự thật không phải như cô Mondo nói đâu, vua Halios rất xấu xa."
"Ơ, sao cậu lại biết chuyện đó?" - Yadori ngạc nhiên.
"Suỵt, là cha mẹ mình kể và mình cũng đã chứng kiến cách cư xử của một số người trong Lục Vương rồi. Ông vua tốt không thể có những cận thần như vậy được."
"Nhưng mà...sao cậu lại kể cho mình nghe chuyện này chứ?"
"Vì cậu là người Eirini." - Rado cười.
"Người Eirini...thì sao chứ?" - Lời nói của Rado càng khiên Yadori ngạc nhiên hơn.
"Cha mẹ mình bảo, hãy kết bạn với những người Eirini vì họ rất hiền lành và nhân hậu. Đó là tính cách chung của tộc nhân Eirini đó."
"Wow, Rado, cậu biết nhiều thật đó. Còn mình ngoài chuyện mình là tộc nhân Eirini, những chuyện khác mình hoàn toàn không biết gì cả." - Yadori nhìn Rado với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Hì, có gì đâu, là do cha mẹ của mình dạy cho mình thôi. Còn cậu Yadori, cha mẹ của cậu làm công việc gì?" - Rado hỏi.
Nghe tới cha mẹ, Yadori buồn bã cúi mặt xuống làm Rado cũng lo lắng theo.
"Cậu bị sao vậy Yadori?"
"Mình không sao." - Yadori ngẩng mặt lên, cười gượng - "Chỉ là mình không biết tin tức gì của cha mình cũng đã một năm rồi. Mẹ mình nói đó là lúc Depotis xuống phía Nam vào một năm trước, có thể cha mình đã bị bắt làm nô lệ hoặc đã chết rồi cũng nên."
"Vậy sao? Mình xin lỗi, mình không nên hỏi cậu chuyện đó."
"Không có gì đâu, chuyện đã qua lâu rồi. Chỉ là đôi lúc mình cảm thấy buồn thôi."
Tiếng chuông reng lên báo hiệu tiết học buổi chiều bắt đầu đã cắt ngang cuộc trò chuyện của Yadori và Rado. Cả hai đứng dậy quay trở về lớp học. Trong tiết chiều hôm ấy, Yadori không dám bất cứ điều gì khác ngoài tập trung vào bài giảng của cô Mondo. Trong lớp, các bạn học khác nói chuyện và làm mất trật tự rất nhiều nhưng Mondo chẳng hề nói một tiếng nào. Chỉ khi nào ồn quá mức thì cô ta mới hét lên một tiếng cho đám trẻ kia im lặng. Một lúc sau, chúng lại tiếp tục ồn ào.
Kết thúc ngày học đầu tiên, Yadori mệt mỏi đi về. Mẹ cô đang đứng chờ cô ở cổng. Vừa nhìn thấy mẹ, Yadori òa khóc lao tới ôm chặt lấy mẹ. Yara bất ngờ khi nhìn thấy con gái lần đầu tiên khóc nức nở như thế, trong tâm trí bà, đáng lẽ Yadori phải vui vẻ nhảy chân sáo khi cô được đi học chứ.
"Yadori ngoan, sao con lại khóc? Con bị bạn bè ăn hiếp sao?" - Yara ôn tồn hỏi.
Yadori lắc lắc đầu, cô không muốn nói gì ngay lúc này hết, cô chỉ muốn về nhà cho thật nhanh thôi.
"Mẹ ơi, con không muốn đi học nữa đâu." - Yadori cương quyết ngay sau khi về đến nhà.
"Có chuyện gì thế con? Không phải lúc trước con nhất định đòi đi học cho bằng được hay sao?" - Yara tỏ vẻ ngạc nhiên.
Yadori kể hết những chuyện xảy ra trên trường cho Yara nghe với vẻ mặt vô cùng uất ức. Yara nghe xong, liền hiểu ra mọi chuyện. Bà mỉm cười, xoa đầu Yadori.
"Cuộc sống này vốn không công bằng, nhưng người hiền lành luôn bị ức hiếp và những kẻ chà đạp lên người khác lại sống một cuộc sống rất vui vẻ. Mẹ cho con đi học là vì con mong muốn như thế và một phần là vì mẹ muốn con có thể kiểm soát và sử dụng được năng lực của bản thân, như vậy con mới có thể tồn tại lâu hơn ở nơi này. Yadori, đây là hiện thực, cuộc sống này không phải là màu hồng như trong truyện cổ tích mà con hay đọc đâu. Con phải chấp nhận đánh đổi một cái gì đó để có được thứ có giá trị hơn cho sau này, con nhớ chưa?"
Yadori nghe xong, mặc dù cô cũng không thể hiểu hết toàn bộ lời nói của mẹ, nhưng cô vẫn nghe lời và lại tiếp tục đi học. Cô chấp nhận bản thân bị chê cười khi ở trong lớp, chấp nhận bị cô giáo Mondo suốt ngày bắt phạt vô lý. Vì Yadori thực chất là tộc nhân Alaha, nên những năng lực cơ bản của tộc nhân Eirini cô cũng khó mà thực hiện được. Đã qua ba tháng từ khi Yadori bắt đầu học ở trường, tất cả các bạn học khác đều đã điều khiển được năng lực đặc trưng của tộc, chỉ riêng Yadori là mãi vẫn không tiến bộ lên được một tý nào.
"Hừ, em đúng là một đứa trẻ kém cỏi, Yadori. Tại sao cha mẹ của em lại có thể sinh ra một đứa tệ hại như em chứ? Hãy nhìn các bạn khác đi, họ đã có thể vận công, thậm chí có đứa còn có thể bay được. Còn em thì sao? Một chút xíu cũng không làm được." - Mondo nói bằng giọng vô cùng cay nghiệt.
Yadori chỉ biết cúi đầu xuống bàn. Bản thân cô đã cố gắng hết sức, nhưng cô cũng không hiểu tại sao mình lại không làm được.
Updated 77 Episodes
Comments
ʚ𝐁𝐏 × 𝐏𝐚𝐧𝐡²⁶⁰⁵
Hóng quá đi:3 mỗi lần đọc mà tưởng tượng Yadori là cô bé loli cute hay khóc nhè sao sao á
2021-07-01
8