Cả hai lại tiếp tục đi. Chỉ cần đi một đoạn nhỏ qua khỏi khu rừng trước mắt là họ đã đến được thành trì kiên cố của người Depotis. Cả hai đi vào một cách tự nhiên nhất để cho những quân lính khác không để ý. Quả nhiên, đằng sau chiếc cổng thành ấy là một cuộc sống hoàn toàn khác biệt.
Những tên cai quản thành cưỡi những con Ao to lớn bay lượn khắp bầu trời để canh gác. Những hàng quán lớn gấp 2 - 3 lần so với những cửa hàng ở phía Nam, khách ra vào nườm nượp. Người đi lại trên phố cũng vô cùng nhiều, chủ yếu là quân lính canh phòng và người Oudeteros thì di chuyển bằng cách bay lượn bằng đôi cánh của họ.
Yadori vô cùng ngạc nhiên trước những gì cô nhìn thấy. Mọi thứ vô cùng nhộn nhịp và sung túc. Phải chăng những điều cô Mondo thường nói với các bạn học trong lớp là sự thật hay sao?
"Rado à, đó là con gì vậy?" - Yadori chỉ vào một con vật to lớn có hình dáng giống con bò tót lớn nhưng lại có cánh.
"Là Ao, là phương tiện di chuyển của những người Depotis. Vì họ không có cánh, nên dùng Ao có thể di chuyển quãng đường xa."
"À mình hiểu rồi. Mình vẫn có thắc mắc, không lẽ đây chính là cuộc sống của người Depotis đó ư? Mình thấy họ sống sung sướng hơn những người ở phía Nam như chúng ta."
"Cái cậu nhìn thấy chỉ là vẻ bên ngoài thôi. Cậu hãy thử nhìn đằng kia xem nhé." - Rado chỉ vào một nhà hàng lớn đông khách bên đường - Những người đang hầu rượu và tiếp khách thường là những người thuộc tộc Oudeteros, dĩ nhiên những vị khách chính là tộc nhân Depotis. Cậu có thấy vóc dáng to lớn vạm vỡ của những người đàn ông đó không? Họ là người Depotis đấy. Vậy thì cậu đoán thử xem ai là người rửa dọn, lau sàn, làm những công việc cực nhọc và bẩn thỉu nhất?"
"Hmmm, mình không biết. Không lẽ là người Dolos?" - Yadori hoài nghi.
"Đúng rồi đấy, và còn rất nhiều người Eirini cũng bị bắt làm nô lệ cho bọn chúng. Nếu những người này không chịu làm việc hay chống trả, họ sẽ bị đem cho Ao ăn thịt." - Rado nói.
"Ghê rợn quá! Làm sao có thể được chứ?" - Yadori hoảng sợ.
"Đó chính là bản chất của Depotis đấy. Nhưng cậu đừng lo, mình sẽ bảo vệ cậu. Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi."
Rado nắm tay Yadori kéo cô đi về phía trước, cả hai đi dạo quanh các con phố của thành Bắc Alpa. Họ đi ngang qua một ngôi trường học gần khu vực tòa thành của vua. Len lén nhìn vào bên trong, họ thấy những người trạc tuổi mình đang luyện tập vô cùng chăm chỉ. Họ luyện kiếm, tập thể lực, tập vận công,... không một chút ngơi nghỉ. Đến khi tiếng chuông reng lên, họ mới dừng lại và rời đi. Lúc đó cũng đã trưa, cả hai cùng tìm một gốc cây lớn để nghỉ ngơi. Yadori có mang theo cơm còn Rado thì mang theo một ít thức ăn khô. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện về những gì thấy được khi đi qua. Những toán lính tuần tra dường như chả quan tâm mấy đến việc xuất hiện hai kẻ lạ mặt đi loanh quanh khắp nơi. Sau khi ăn xong, cả hai tựa vào gốc cây ngả lưng một lát, không ngờ lại ngủ quên mất. Đến khi giật mình thức dậy, Yadori nhìn thấy một bóng người có dáng vóc cao hơn cô đang đứng trước mặt mình. Phải đến mấy phút sau, Yadori mới tỉnh táo hẳn, Rado lúc đó cũng bị Yadori đánh thức. Người đứng trước mặt cô là một cô gái trông có vẻ lớn hơn cô, gương mặt cô ấy trông có vẻ nghiêm nghị với đôi mắt màu xanh đặc trưng, mái tóc đỏ rực và đôi cánh đang dang rộng vô cùng đẹp, hệt như một thiên thần. Yadori mải nhìn cô gái này đến ngẩn người, lần đầu tiên cô nhìn thấy một người xinh đẹp và đặc biệt như thế. Thấy Yadori nhìn mình, cô gái kia thu đôi cánh lại, trong chốc lát đã biến mất.
"Mau biến về nơi của các ngươi đi." - Giọng cô gái đanh lại.
Lời nói của cô gái kia khiến cho Rado và Yadori giật mình. Rado quay người lại nhìn cô gái đó. Là đôi mắt màu xanh! Rado hoảng hồn, vội vàng đứng dậy.
"Còn đợi ta nhắc lại sao?" - Cô gái rút từ từ thanh kiếm đang mang sau lưng ra.
Tiếng thanh kiếm rút ra và ánh sáng lóe lên từ nó khiến cho cả hai hoảng sợ, vội vàng mang túi rồi chạy đi ngay. Nhìn thấy hai người đã đi được một đoạn xa, cô gái đặt thanh kiếm trở lại.
"Những tên ngốc, ngụy trang như thế là sẽ không ai nhận ra các ngươi sao? May cho các ngươi là gặp được ta, nếu các ngươi vô tình đi ngang qua chỗ của ông ta là các ngươi tiêu đời rồi" - Cô gái nghĩ thầm.
---
Cả hai chạy liên tục không nghỉ cho đến khi ra khỏi thành. Yadori ra hiệu ngừng lại một chút vì cô không thể chạy thêm được nữa.
"Hộc hộc Rado à, chúng ta bị phát hiện rồi sao?" - Yadori ngây ngô hỏi.
"Cậu không thấy đôi mắt của cô ta hay sao? Đôi mắt màu xanh của tộc người Depotis đó. Cô ta còn nói chuyện rất đanh thép với chúng ta nữa mà." - Rado nói, giọng vẫn còn run run.
"Nhưng mà mình nhớ là cô ấy có cánh mà, làm sao có thể là tộc nhân Depotis được?"
"Có cánh sao? Không thể nào đâu. Chắc cậu bị hoa mắt rồi. Nhưng mà chúng ta phải nhanh chóng về thôi, ban nãy ngủ quên mất, bây giờ đã là xế chiều rồi."
"Thôi chết, mẹ mình dặn mình phải về nhà trước khi trời tối."
"Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi."
Rado và Yadori vội vã chạy thật nhanh để rời khỏi khu rừng thưa, hướng về phía dãy Alpa. Cả hai hi vọng có thể trở về nhà trước khi trời tối vì ban đêm nếu lạc trong khu rừng cùng với những con người ghê rợn kia thì không tốt một chút nào. Và thật may mắn, cả hai đã trở về an toàn dù cho trước đó đã bị một vài tên phát hiện ra và truy đuổi.
Updated 77 Episodes
Comments