Gần đến mười một giờ đêm, Nhược Tiểu Lạc mới bắt đầu chuẩn bị về, vừa lúc đó, Tiểu Hoa đến tìm cô, nói:"Chị Tiểu Lạc, có người muốn gặp chị".
Cô vừa dọn dẹp lại đồ đạt của mình, vừa nói:"Là ai vậy?"
"Em cũng không biết nữa, có người bảo em chuyển lời lại với chị thôi".
"Ừm"
Tiểu Hoa chuyển lời xong, vừa định đi khỏi chợt nhớ đến:"À, mà chị Tiểu Lạc. Ngày mai có một buổi họp của toàn bệnh viện, viện trưởng có đưa cho em bức thư mời này, nói là phải đưa tận tay cho chị".
Nhược Tiểu Lạc cầm lấy bức thư mời màu trắng, viền đỏ, sạch sẽ vô cùng:"Cảm ơn em".
"Không có gì! Thôi em về trước đây, chị ngủ ngon".
"Ừ, em ngủ ngon"
Tiểu Hoa cười vui sướng rời khỏi bệnh viện, với cô bé đó, được nói chuyện với cô gà được cô cười nói lại chính là một niềm vinh hạnh rồi. Vì Tiểu Hoa biết hầu như ở bệnh viện cô không hề nói chuyện với bất kì ai?
Và đây là lần đầu tiền cô thực hiện mổ? Tiểu Hoa vô cùng khâm phục tài năng của cô. Rất bình tĩnh trước mọi tình huống
Bước đến bãi xe, cô bước lên chiếc mô tô, vừa mở khóa xe thì có một đôi tay đặt lên xe cô, cô ngước mặt lên nhìn xem đó là ai:"Là anh?"
Ngự Thiên Uy chau mày:"Cô dám trễ hẹn của tôi?"
"Người muốn gặp tôi là anh đó sao?"
"Cô là người đầu tiên dám xem lời nói của tôi như không khí?"
Nhược Tiểu Lạc mỉm cười nhẹ nhàng:"Thế anh muốn gặp tôi làm gì?"
"Tôi....?"
Ngự Thiên Uy lúc này mới bắt đầu khó trả lời, ban đầu sau khi điều tra về thân thể của cô, anh cũng không khỏi ngạc nhiên, hầu như thông tin về cô đều là một ẩn số, chỉ biết được một điều duy nhất đó là tên cô. Cô rốt cuộc là ai mà cần dấu kĩ thân thế của mình như vậy.
Nhược Tiểu Lạc giơ cao tay, vén tay áo rồi xem đồng hồ:"Anh làm mất thời gian của tôi rồi đó?"
Ngự Thiên Uy rút tay khỏi xe cô:"Cô đi đi"
"Phiền phức".
Nhược Tiểu Lạc để lại cho anh một câu rồi nịn gar chạy đi mất, hình dáng chạy chiếc mô tô của cô vô cùng ngầu. Ngự Thiên Uy có phần bị thư hút bởi cô
--------------
Về đến nhà, Nhược Tiểu Lạc mệt mỏi đến rã người. Cô đi tìm ngay chiếc giường thân yêu rồi ngã nhào ra đó, mặc kệ tất cả, đánh một giấc thật ngon cái đã. Vừa hay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô chau mày rõ ra, nhưng vẫn cố bắt máy:"Nhược Tiểu Lạc nghe....?"
"Con gái?"
Bên kia là giọng nói đầy yêu chiều của ba cô.
"Khuya rồi ba gọi con có việc gì?"
Nhưng đối với cô, thanh âm vẫn tỏ ra lạnh lùng như vậy?
"Con quay về nhà đi?"
"Được. Trừ phi hai mẹ con kia cút khỏi đó"
"Con à? Cọ không thể nghĩ cho ba một chút hay sao? Ba từng tuổi này rồi cũng cần người bầu bạn mà con, con không hiểu sao?"
"Con hiểu điều đó, nhưng mà ba có biết không bà ta không xứng đáng, hai mẹ con đó đều đang lừa gạt ba mà thôi, họ chỉ nhắm đến tài sản của ba"
Nhược Liêm Minh xoa vần thái dương, rồi thở dài một cái, đối với người con gái cứng dầu này ông cũng phải bó tay:"Ba sẽ cho con thời gian suy nghĩ, nếu như con muốn quay về ba luôn chào đón con".
Cô bậc cười suýt khóc:"Con không cần suy nghĩ đâu ba, ý mà con đã quyết như vậy chính là như vậy, nếu như ngày nào còn hai mẹ con bà ta thì ngày đó ngôi nhà đó mãi mãi không tồn tại con, ba đã hiểu rồi chứ?"
"Con...tút tút tút..."
Chỉ vừa hai giây cô đã tắt máy, Nhược Tiểu Lạc thả lỏng bản thân một chút, cô chỉ muốn tốt cho ba cô thôi, nhưng mà ông ấy cố chấp như vậy cô cũng hết cách, nhưng làm sao cô có thể trơ mắt nhìn mẹ con bà ta cướp đi sản nghiệp của Nhược gia cô chứ?
Lúc đó, cô chợt nhớ đến bức thư mời của viện trưởng, cô vẫn chưa mở nó ra xem, nghĩ vậy, cô liền ngồi bậc dậy, lấy ra xem trong đó viết :
-Ngày mai vào lúc 7 giờ kính mời bác sĩ Nhược, để thông báo một việc rất quan trọng.
Cô làm việc ở bệnh viện chỉ vỏn vẹn một tuần, hầu như ai cũng biết đến thực lực thực sự của cô. Nhưng mà cô không dám tin đến cả viện trưởng mời cô, rốt cuộc cô cũng thực hiện được ước mơ trở thành một bác sĩ, khi trên người đeo một bảng tên bác sĩ, được chữa trị cho nhiều người. Gói gọn bức thư mời vào trong, Nhược Tiểu Lạc nhắm tịt mắt lại, bây giờ cô yên tâm ngủ rồi, từ nay sự nghiệp của cô bắt đầu rồi!
Mẹ? Con đã thành công rồi mẹ à? Mẹ có thấy không? Mẹ có đang quan sát con không?
--------
Sáng hôm sau, chỉ vừa sáu giờ, Nhược Tiểu Lạc đã thức giấc, cô tập thể dục buổi sáng như thường lệ, rồi vào thức ăn sáng, sau khi ăn xong, cô thay một bộ đồ giản dị, vô cùng dễ nhìn, chẳng những vậy còn tôn lên sự tao nhã cho cô.
Đến bệnh viện đúng lúc bảy giờ, cô đến thẳng phòng của viện trưởng.
- cốc cốc...
"Vào đi?"
Nhận được sự cho phép cô mới đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống..
------Còn-
Updated 101 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Kim Nguyên
viết sai chính tả rát nhìu độc cũng hơi khó khăn
2022-12-11
3
Mẫn Tuệ
cháp trc mới nói 12h đêm ms phẩu thuật xong mà 11h đêm lại đi về nghe vô lí s á tg
2021-11-24
3
Cáo
Mình thấy tác giả lạm dụng câu hỏi hơi nhiều thì phải :vv
2020-07-14
8