Ban đầu cứ nghĩ rằng Nhược Tiểu Lạc sẽ chịu thua mình, mà cô im lặng, Thục Mai liền cảm thấy ôi sao bản thân cô ta hôm nay lại gan to bằng trời có thể nói chuyện với Nhược Tiểu Lạc một cách dũng khí để khiến cô run sợ như vậy?
Nhưng mà tất cả đều do Thục Mai nghĩ ngợi ra mà thôi, cô vốn không hề run sợ, đơn giản vì cô sợ ba sẽ thấy hình ảnh khi cô tức giận, chỉ có một người biết lúc cô tức giận sẽ đáng sợ ra sao? Nhưng mà người đó bỏ cô đến một thế giới xa xăm rồi?
Thục Mai càng thấy cô im lặng càng lấn nước:"Sao nào, nói không lại tôi thì im lặng sao? Có giỏi thì lên tiếng đi chứ? Đồ vô học?"
Nhược Tiểu Lạc bây giờ dường như mất hết sự hình tĩnh, cô trực tiếp cầm lấy cổ tay của Thục Mai, mạnh bạo kéo cô ta ra khỏi căn phòng, ắc hẳn mẹ của cô ta cũng sẽ đi theo.
Cô không thích gây ồn ào cho ba cô nghe, nhưng mà nếu đã cố tình châm lửa,vậy cô sẽ cho tự dập lửa, Nhược Tiểu Lạc hất tay Thục Mai ra, sau đó nhanh như gió nắm tóc giựt mạnh ra phía sau, cả khuôn mặt đều chỉa lên trần nhà, Thục Mai đau đớn đến sắp khóc nhìn cô:"Này, Nhược Tiểu Lạc, con khốn này, mau buông tóc tao ra?"
Nhược Tiểu Lạc bậc cười, cô ta càng nói, cô càng nắm mạnh hơn, Thục Mỹ đứng bên cạnh cố ngăn ra mà vô dụng. Còn được cô đẩy ngã, đối với mẹ con này không gì phải nhân nhượng.
Nhược Tiểu Lạc thả tóc cô ta ra, trong lúc Thục Mai lấy lại bình tĩnh thì lại tiếp tục nhận lấy vài ba bạt tay từ cô, những móng tay dài tạo thành nhiều vết sướt trên mặt, máu rỉ ra thành giọt.
Cô ta đau đớn kêu ca:"Con điên này? Mày đi chết đi?"
Hầu như từ đầu chí cuối, Thục Mai chẳng làm gì được cô, dù cho cô ta có ra sức đánh thì cũng không đánh được gì. Đa phần đều bị cô đánh lại. Bây giờ nhìn Thục Mai chẳng khác gì một kẻ ăn mày, còn tàn tạ hơn ăn mày. Thục Mỹ đỡ con gái dậy, câm phẫn nhìn cô:"Mày dám đánh con tao ra nông nổi như vậy, mày không sợ tao báo cảnh sát bắt mày sao?"
"Bà cứ việc báo đi, tôi chỉ tốn chút tiền là có thể ra khỏi đó, chẳng những vậy chỉ cần vài phút tôi cũng có thể tống cổ mẹ con bà ra khỏi căn nhà này. Có tin không?"
Thục Mỹ và cô ta nghe vừa giận vừa lo, không thể không tin điều cô nói.
"Mày cứ chờ đó. Con gái tao sắp đính hôn với cháu đích tôn của Ngự gia, đến chừng đó tao sẽ kêu con rễ tao lấy tiền đè chết mày?"
Nhược Tiểu Lạc nghĩ lại, hình như cô nghe thấy cái tên này rất quen.
Không lẽ là Ngự Thiên Uy, người đàn ông cứ làm phiền cô sao?
Hai mẹ con nhà này đang lừa con nít ba tuổi sao? Đang nghĩ cô làm việc nhiều quá nên không biết Ngự Thiên Uy là ai sao?
Nhược Tiểu Lạc bỗng nhiên nghĩ ra một diệu kế, nói:"Ồ! Vậy bà có thể bảo con gái của bà gọi điện cho cháu đích tôn của Ngự Gia được không?"
Thục Mỹ khều khều Thục Mai:"Con, con mau gọi đi, để xem cô ta còn hóng hách được bao lâu?"
Thục Mai lưỡng lự:"Mẹ à! Hô. đó con uống say quá nên lỡ lời mới nói với mẹ là con với anh ấy đang yêu nhau, bây giờ mẹ lại nói với chị ta, không phải làm bẻ mặt con sao?"
Thục Mỹ nghe xong mà muốn thổ huyết, hất cô con gái mình ra, mắng:"Mày mới khiến tao bẻ mặt đây này!"
"Đủ rồi đó, hai mẹ con các người diễn đến đây được rồi?"
Nhược Tiểu Lạc đứng khoanh tay nhìn hai mẹ con nhà kia diễn tuồng, một sự diễn xuất ăn hại, khô khan. Vừa lúc đó, Nhược Tiểu Lạc nhận được điện thoại, một số máy lạ!
"Alo, tôi là Nhược Tiểu Lạc, cho hỏi là ai vậy?"
"Tại sao cô của bây giờ với cô khi ở bệnh viện khác nhau như vậy?".
"Ngự Thiên Uy, anh điên rồi à! Điện cho tôi làm gì?"
Hai mẹ con cô ta nhìn nhau!
Cố gắng tai nghe cô.
Nhược Tiểu Lạc liếc mắt nhìn hai mẹ con cô ta, rồi đi thẳng ra vườn. Ngự Thiên Uy đưa điện thoại ra xa, rồi ngoáy tai một chút sau đó lại áp vào nói:"Cô nói chuyện với tôi bằng giọng nói dịu dàng của một cô gái không được sao? Có cần phải lớn tiếng như vậy không? Tôi sắp điếc tai luôn rồi?"
"Điện cho tôi làm gì?"
"Tôi muốn rủ cô đua xe?"
"Không biết đua xe".
"Đừng lừa tôi! Nhìn cách cô chạy xe và chiếc ô tô cô sở hữu tôi thừa biết cô là một tay đua chính hiệu".
"Ồ! Ngự Thiên Uy anh lại đi nhìn lén người ta chạy xe sao? Tôi thật không dám nghĩ có khi nào anh còn nhìn luôn cả việc người ta tắm hay không?"
Ngự Thiên Uy bậc cười, nụ cười hiếm hoi từng thấy,cũng may là không có thuộc hạ của anh ở đây, nếu không chỉ sợ họ sẽ ngất xĩu hết vì nụ cười chết người kia:"Nếu xem cô tắm thì còn có thể, còn những cô gái khác tôi không cần!"
"Tôi khinh, những lời mà anh nói tôi đều ghi âm lại rồi".
----còn--
Updated 101 Episodes
Comments
Tiểu Kiều
tg đừng có đặt dấu lung tung đc ko
2023-04-29
2
Ga Tre
Đấu khẩu luôn kìa
2022-05-07
1