"Xin chào viện trưởng, tôi đến rồi!"
Nhược Tiểu Lạc cúi đầu chào hỏi một cách lịch thiệp. Trước mắt cô là một người phụ nữ đã hơn bốn mươi bốn tuổi, chính là viện trưởng của bệnh viện, rất tài giỏi và xinh đẹp. Dù đang ở độ tuổi đó vậy mà vóc dáng của bà ấy vừa nhìn đã thấy mê mẫn rồi!
Khiến Thuần Hỉ cười nhìn cô:"Bác sĩ Nhược ngồi xuống đi?"
Nhược Tiểu Lạc ngồi xuống, chờ đợi câu nói tiếp theo của Khiết Thuần Hỉ:"Sau ca mổ tối qua cô đã chính thức được công nhận là một bác sĩ khoa mổ thành thạo, sang ngày mai cô sẽ có một phòng riêng cho mình, đồng thời cô sẽ trở thành bác sĩ chính của từng kho mổ, trừ trường hợp nếu có nhiều ca mổ xảy ra".
Nhược Tiểu Lạc gật đầu hiểu ý, cười rõ:"Vâng, tôi hiểu rồi thưa viện trưởng?"
"Cô có bận gì không?".
"Vâng có, lát nữa tôi còn có việc phải đi rồi!"
"Tiếc thật! Vậy hẹn lần sau?"
Nhược Tiểu Lạc mỉm cười gật đầu, rồi đứng lên cúi chào mới đi khỏi. Thật ra cô không có bận việc gì cả,đơn giản cô không thích đến những nơi đông người như nhà hàng,....
Nhược Tiểu Lạc đi đến phòng bệnh của người mà tối đêm qua cô đã cứu sống. Đi đằng xa Nhược Tiểu Lạc đã nhìn thấy căn phòng có hơn khoảng hai mươi người mặc âu phục đen. Đeo kính râm, rất giống xã hội đen.
Cô nhận ra, người mà cô cứu chắc chắn mà một người rất có quyền uy, và cả đứa cháu cũng là nhân vật ghê gớm không kém.
Nhược Tiểu Lạc mặc đồ trắng như các bác sĩ khác. Cô vừa đi đến thì bị chặn lại:"Cô là ai?"
Nhược Tiểu Lạc dùng đôi tay đang đeo găn tay đẩy cánh tay của người đàn ông vừa hỏi:"Tại sao ai cũng thích hỏi tôi câu đó thế nhỉ?"
"Nếu như cô không phải bác sĩ của ông chủ thì hãy đi khỏi, không có phận sự thì không được vào?"
Nhược Tiểu Lạc điềm đạm đáp:"Tôi là bác sĩ chính trong việc điều trị cho ông chủ của anh, như vậy được rồi chứ?"
Lúc này, cánh cửa mở toang, Ngự Thiên Uy khép cửa lại rồi hỏi:"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
"Chủ tịch, cô gài này nói bản thân là bác sĩ chính điều trị bệnh của ông chủ, nhưng tôi đang nghi ngờ cô ta đang giả vờ".
Ngự Thiên Uy nhìn một cái liền biết ngay, nhận ra cô:"Cô có thể vào trong"
"Ừm".
"Chủ tịch...?"
Ngự Thiên Uy liếc mắt dữ tợn:"Cậu có quyền lên tiếng?"
Người đàn ông khép nép:"Vâng,tôi biết lỗi rồi!"
Sau đó, Nhược Tiểu Lạc và Ngự Thiên Uy trở vào phòng bệnh, cô kiểm tra cho ông nội của anh một lượt. Và bấy giờ cô mới để ý đến trong phòng còn có hai người nữa, một nam một nữ, rất đẹp, người đàn ông đó và anh có nét giống nhau. Có khả năng họ là cha con.
"Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi?"_Ngự Phong Yên, ba anh lên tiếng.
Theo lễ, cô đáp:"Ông ấy đã qua khỏi tình trạng nguy kịch, và tình trạng sức khỏe đang diễn biến rất tốt. Sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi!"
Ngự Phong Yên nói:"Cô có phải là vị bác sĩ đã cứu sống ba của tôi hay không?"
"Đó là điều mà một bác sĩ như tôi nên làm?"
"Cô có cần chúng tôi trả ơn hậu hỉnh cho cô hay không?"
Đổi lại chính là thái độ bất khuất của cô, nụ cười trên môi mờ nhạt dần:"Đã là bác sĩ, tôi chỉ việc cứu người, còn việc trả ơn nằm ngoài phạm vi của tôi, vả lại tôi không thiếu tiền!"
Ngự Thiên Uy vẫn luôn quan sát cô, cô chính là một cô gái khác biệt mà anh từng gặp.
Tiền đã dâng đến tận tay mà còn cố tình ném xuống,rất hiếm khi có người chê tiền như cô.
Đàm Khúc Khuê, mẹ anh, lúc này mới lên tiếng:"Bác sĩ, tôi có thể biết tên của cô được không? Như vậy sẽ dễ xưng hô hơn?"
"Nhược Tiểu Lạc?"
"Vậy tôi gọi cô là bác sĩ Nhược?"
"Tùy ý!"
Nhược Tiểu Lạc:"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước, nếu có gì cần gập thì chỉ cần nói với y tá riêng, rồi tự cô ấy sẽ nhắn lại với tôi!"
"Được"
"Tôi tiễn cô?"
Ngự Thiên Uy bấy giờ mới cất tiếng nói.
Cô không nói gì, đi ra khỏi phòng, Ngự Thiên Uy đi phía sau cô, chẳng nói gì. Việc đó khiến cô rất không thích. Thà rằng anh đừng tiễn cô. Cô không thích có người đi phía sau như đang theo dõi cô vậy?
"Này? Anh có thể trở lại phòng bệnh của ông của anh?"
Ngự Thiên Uy:"Tôi có chuyện cần nói với cô?"
"Nói đi?"
"Tôi muốn cảm ơn cô?"
"Hình như anh nói rồi!"
"Vậy à!".
"Tôi nói này? Tôi rất bận, không có nhiều thì giờ mà nói chuyện với anh, đây là danh thiếp của tôi, nếu như anh muốn hỏi về bệnh thì cứ gọi điện tôi sẽ sẳn sàng tư vấn cho anh?"
Ngự Thiên Uy vừa nhìn tấm danh thiếp vừa nhìn bóng dáng cô dần khuất, cái gì đang diễn ra?
Hỏi bệnh sao? Ý cô nói anh đang có bệnh sao?
-----
Trời dần chiều. Nhược Tiểu Lạc đang làm việc thì nhận được điện thoại, nói rằng ba cô bỗng nhiên lên cơn đau tim, bảo cô về nhà gấp.
Nhược Tiểu Lạc thần sắc bay bỏng, tâm trí hoảng loạn, cô gần như mất đi sự bình tĩnh của mình. Lấy xe rồi chạy thật nhanh về nhà.
"Ba, ba thấy thế nào rồi?"
Nhược Tiểu Lạc về đến nhà, liền hấp tấp lên phòng tìm Nhược Liêm Minh, còn có hai mẹ con Thục Mỹ.
Nhược Liêm Minh cố gắng nói:"Ba, ba không sao cả...con đừng lo?"
Hơi thở nặng trĩu của ông ấy phả ra, cô cảm nhận được sự đau đớn của ba.
"Ba, tại sao bệnh ba lại tái phát như vậy? Có phải là có ai đã chọc giận ba hay không?"
Ba cô lắc đầu:"Chắc, chắc là do ba quên uống thuốc nên mới như vậy?"
Nhược Tiểu Lạc đưa đôi mắt câm phần nhìn Thục Mỹ:"Trước lúc tôi đi, tôi có căn dặn bà phải chăm sóc ông ấy, vậy tại sao lại để ba tôi lên cơn đau tim, có phải bà đang xem thường lời nói của tôi hay không? Hả?"
Lời nói của cô phát ra như muốn đè chết hai mẹ con Thục Mỹ.
Bà ta dẫu không biết rằng khi cô tức giận lại đáng sợ như vậy?
"Mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ quá sơ ý mới để ông ấy ....?"
Nhược Tiểu Lạc cắt lời:"Câm miệng đi, tôi không thích cách bà xưng hô với tôi như vậy, Nhược Tiểu Lạc tôi chỉ có một người mẹ là Hồng Lãm, còn bà chỉ là kẻ thay thế cho hình bóng của mẹ tôi mà thôi!"
Thục Mỹ bất giác thấy run bần bậc mà không dám nói gì.
"Đừng để tôi thấy tình trạng của ba tôi một lần nữa như vậy, nếu không thì đừng trách tôi tống cổ hai mẹ con các người ra ngoài đường mà ở?"
Thục Mai phản biện lại:"Này chị? Chị dù gì cũng nhỏ tuổi hơn mẹ của em,vả lại còn có ăn học,vậy tại sao chị lại có thể ăn nói với một người lớn tuổi hơn mình như vậy chứ? Khác gì một đứa con gái vô học?"
----Còn---
Updated 101 Episodes
Comments
Nhi Lê
một câu nói quen thuộc của các vị tổng tài
2022-08-29
1
rùa nhỏ.🐢🐢💛💛
chéo ko tác giả
2020-08-02
2