Tổng Tài Nói Yêu Tôi
Mùa hạ năm nay gió thổi nhè nhẹ, bên ngoài lá cây rụng khắp mặt đường. Tại một căn biệt thự, xuyên qua lớp rèm che phủ của cánh cửa sổ, một cô gái nằm gói gọn trong cái chăn dày cọm, tuy gương mặt chỉ lộ ra một phần, nhưng đủ để người ta tan chảy thành suối.
Cô gái đó bắt đầu ngọ nguậy bởi tia nắng sáng ấm áp chiếu thẳng vào mắt mình, dần dần cô gái mới chịu lú ra, đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp tựa búp bê baby, có mái tóc ngắn phồng phềnh đáng yêu, và đôi mắt xanh mụ hoặc. Chỉ cần nhìn cô thêm chút nữa có thể bị xoáy vào vẻ đẹp mê hoặc kia.
Nhược Tiểu Lạc ngồi thẳng dậy, điều đầu tiên cô làm trước khi thức giấc là mở loptop lên xem về các ca phẫu thuật nghiêm trọng, người ta thì chẳng thích mùi máu, hay thậm chí còn thêm rợn khi xem, vậy mà cô thì khác, cô còn thích xem nó cơ mà.
- cốc cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên nhiều lần, bắt buộc cô phải đi mở.
- cạch.....
Cánh cửa mở ra, cô dựa lưng vào cửa, nói:"Có việc gì vậy?"
Người quản gia đứng rất lễ phép, hai tay để lên đáng trước, đầu cúi chào:"Vâng, thưa tiểu thư, ông chủ cho gọi cô xuống sảnh, hình như có chuyện cần nói".
Nhược Tiểu Lạc lười biếng đáp một từ ngắn gọn:"Ừ".
Người quản gia không nói gì nữa, đi khỏi. Đối với tính cách này của cô, thì quản gia cũng đã quen rồi. Nếu như ai không hiểu được tính cách của cô thì không thể sống ở đây được lâu đâu?
Nhược Tiểu Lạc đi đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ khác rồi mới đi xuống đại sảnh.
Khuôn mặt kia vẫn tỏ ra lạnh lẽo vô cùng, vừa thấy đã hoảng sợ thoạt phần.
"Ba, ba cho gọi con?".
Nhược Tiểu Lạc bấy giờ mới để ý, nhà cô hôm nay có thêm hai nhân vật nữa nhỉ?
Nhược Liêm. Minh bảo cô ngồi xuống, miệng vẫn luôn tươi cười nói:"Ba gọi con xuống đây là có việc cần nói với con?"
"Ba cứ nói?"_ánh mắt của cô vẫn dán chặt vào hai người lạ kia.
Nhược Liêm Minh bắt đầu nói:"Thật ra, hai người này là mẹ kế và em gái của con".
Vừa nghe xong, bàn tay xinh đẹp, trắng nõn của cô đã đập thật mạnh lên mặt kính trong suốt, chỉ thấy bàn tay của cô đang dần đỏ lên vì lực đánh quá mạnh đi?
"Mẹ kế? Em gái sao? Ba từ khi nào mà con có mẹ, có em rồi ?"
Cô vẫn không cho đó là sự thật, mẹ cô mất rồi, ba cô liền đi tìm người đàn bà khác sao? Hơn ai hết, cô nhận ra được, hai người này có mưu đồ gì đó, vẻ mặt kia tuy tỏ ra hiền từ, nhưng bản chất lại là rắn độc, có thể vào nhà cô để chiếm đoạt tài sản. Cô không cần số tài sản đó, nhưng mà đó là tâm huyết của mẹ cô, nếu như không có mẹ cô thì chắc chắn ba cô không có ngày hôm nay, có người muốn vào cướp lấy sao?
Không thể nào?
"Con gái, con phải ......?"
'Hiểu cho ba chứ?' chưa được nói ra thì cô liền cắt ngang:"Con không cần biết, ba à, con không phản đối ba đi tìm nửa kia của mình, nhưng mà hai người này con thấy không ưng mắt, nếu ba thương con thì đuổi họ đi, còn nếu như ba nhất quyết giữ họ lại thì con đi".
"Tiểu Lạc, con không thể nghĩ cho ba một chút sao?"
Nhược Liêm Minh vốn không suy nghĩ sâu xa như vậy, khi biết Thục Mỹ có thai với mình và sinh ra đứa con gái thì ông liền mang về đây? Bởi vì ông không phải người máu lạnh như con gái của ông.
Nhược Tiểu Lạc không nói, quay người, định đi lên phòng nhưng mà Thục Mỹ chợt lên tiếng :"Tiểu Lạc, con đừng nói mẹ và me gái con như vậy, chúng ta đến đây là vì ba con, nếu như con không thích mẹ và em con thì hai ta sẽ đi, con không cần phải cãi nhau với ba con nữa?"
Trong giọng nói kia tuy chứa đựng sự mất mát lẫn đau lòng, nhưng mà cô làm sao không nhận ra đó là giả dối chứ?
"Nếu bà biết điều như vậy thì đi đi"_Cô nghiêng nửa đầu nói, thanh âm sắc lạnh vô tình.
Hai mẹ con kia bắt đầu trở nên nham hiểm nhìn cô, nhưng không ai thấy được điều đó cả.
Cô bỏ lên phòng, mặc kệ ba cô muốn làm gì thì làm?
Sau này đừng hối hận!
----
Nhược Tiểu Lạc nằm trên phòng, dù có đóng kín cửa vẫn không làm giảm bớt độ ồn ở dưới nhà. Có tiếng cười nói rộn rã của ba cô, còn có của hai mẹ con kia. Cô hôm nay phải xem đi xem lại nhiều lần một bệnh án, mà trong khi lúc trước cô chỉ xem một lần đã nhớ qua. Cô vốn không thích ồn ào, cũng không thích náo nhiệt, chỉ thích một mình, yên lặng, bình ổn.
Nhược Tiểu Lạc thăm dò trên loptop về những nơi mà gần bệnh viện, cô tìm một chỗ dọn ra ngoài, vừa đúng lúc gần bệnh viện có một nơi đang cho thuê, theo như cô thấy cũng tạm ổn, nhà rất rộng, với cô, tiền không phải là thiếu, được quy định vậy đi, cô sữ dọn ra ngoài.
Nhược Tiểu Lạc đặt thuê chỗ đó qua mạng, họ chờ cô đến nhận nhà nữa mà thôi, cô ngồi bậc dậy thu dọn hành lí, còn một số đồ khác cô sẽ bảo người mang đến sau.
Kéo vali đi xuống nhà, ba cô lấy làm lạ, hỏi han:"Tiểu Lạc, con muốn đi đâu vậy?"
Nhược Tiểu Lạc ngoảnh đầu:"Ở căn nhà này có bọn họ thì không có con".
Mẹ con Thục Mỹ lên tiếng giải bày:"Tiểu Lạc, con đừng dọn ra ngoài ở, để ta và Tiểu Mai đi khỏi là được chứ gì?"
Đổi lại chỉ là một thái độ lạnh nhạt của cô, Nhược Tiểu Lạc cười khe khẽ, nụ cười man mán của sự chê bai:"Không cần đâu 'mẹ kế', tôi mong bà hãy chăm sóc ba tôi thật tốt".
Thục Mỹ nghe hai từ 'mẹ kế' phát ra từ khuôn miệng cô thì có chút lo ngại. Giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy?
Nhược Liêm Minh đứng lên:"Vậy con quyết định thật sao?"
"Thật?"_Nhược Tiểu Lạc nói:"Vả lại ở chỗ mới sẽ gần chỗ làm của con hơn".
"Con ở đâu, chỗ đó có tốt không? Hay là ở lại đây , đừng đi".
Ba cô có vẻ buồn rầu khi biết cô đi. Dù gì ông cũng rất thương yêu đứa con gái này?
"Com quyết định rồi, ba không cần khuyên con nữa, ngày mai con sẽ cho người đến thu dọn số đồ còn lại'.
Nhược Tiểu Lạc kéo vali lên một chút, chợt nhớ ra:"À, khi con đi tuyệt đối giữ phòng con sạch sẽ, không cho bất cứ ai vào, nếu để con biết thì đừng trách con?
Cô vừa nói, vừa nhìn hai mẹ con Thục Mỹ, từng câu từ nhấn mạnh rõ ràng.
---------còn------
Updated 101 Episodes
Comments
Thư Thái
dưỡng thê
2024-09-06
0
người đẹp hay dỗi
tuyệt vời
2024-08-01
1
Thư 🌷
👍🏻
2023-10-03
0