Diệp Lãng thật sự không đoán được tiếp theo hắn sẽ nói gì, nhưng cô biết từ đâu mà hắn có được mấy bức ảnh này.
Năm đó cô chỉ muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ này nên mới âm thầm đặt máy quay ở trong phòng, vì thế hôm nay hắn mới có cơ hội nhìn thấy chúng.
Không còn cách nào khác, cô đành cắn răng nhìn hắn ngồi đó giương giương tự đắc.
"Bạn học thân mến, muốn khiêu chiến với người phụ nữ của tôi sao?"
Diệp Lãng bắt chước bộ dạng lúc nãy của hắn, lắc đầu châm chọc: "Không, không! Phải gọi là hội phụ nữ mới đúng." Về sau ngữ khí của cô càng sắc bén: "Âu Dương Nam Tuấn, cậu nghĩ tôi rảnh rỗi lắm sao, bên cạnh cậu có bao nhiêu bóng hồng tôi còn không rõ à? Tôi chẳng có lý do gì để tranh giành với họ cả, làm như thế có khác gì tự chuốc lấy phiền toái đâu. Huống hồ tôi không nghĩ cậu sẽ bận tâm đến việc nhỏ nhặt này. Đúng chứ?"
Lời cô vừa dứt cũng là lúc Âu Dương Nam Tuấn bật cười thật sảng khoái: "Cậu quả nhiên là người hiểu tôi nhất, đáng khen, đáng khen đấy Diệp Lãng."
Lúc này, Diệp Lãng đột nhiên nhớ tới câu 'tri nhân, tri diện, bất tri tâm'. Người đàn ông này tuy bề ngoài cười cười nói nói, nhưng trong lòng hắn không chừng đang nghĩ cách làm sao xử lý kẻ đã gửi những bức hình kia. Bởi cô biết, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ nhân từ với bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm đến đời tư của mình.
Hôm nay hắn tìm tới tận đây hẵn là đã tra ra gì đó...
Thấy cô ảo não thở dài, Âu Dương Nam Tuấn buộc miệng hỏi: "Cậu có gì muốn nói?"
Diệp Lãng hơi cúi mặt, giọng điệu không còn tự tin như ban nãy, bây giờ cô giống như đang thương lượng hơn: "Âu Dương tiên sinh, chuyện này thật ra cũng chưa gây ảnh hưởng lớn đến cậu. Cho nên, nếu cậu đã tra ra danh tính của người đó, tôi hy vọng cậu có thể nương tay một chút, một chút thôi cũng được."
Nghe cô nói xong, ánh mắt người đàn ông có chút biến đổi, không có mềm lòng, chỉ còn sát khí. Diệp Lãng lặng im chờ đáp án từ hắn, qua một lúc, cô thấy môi mỏng của hắn nhẹ nhàng hé mở: "Vậy nói xem, nếu buông tha cho nó thì tôi có được lợi ích gì không?"
Diệp Lãng nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc đáp: "Có câu tha một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Tôi nói này, nếu bây giờ cậu buông tha cho nó, biết đâu sẽ tích được không ích công đức cho con cháu sau này, như vậy không phải rất tốt sao?"
Nói xong cô từ tốn bưng tách cà phê lên thưởng thức một ngụm, ánh mắt vẫn sát sao dõi theo từng biểu hiện của hắn.
Một lúc sau, khóe môi Âu Dương Nam Tuấn chậm rãi nâng lên, cánh tay khoác trên thành ghế của hắn giờ đã thu lại và đang chống đỡ nơi thái dương, bộ dáng có chút lười biếng: "Hay chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút đi."
Diệp Lãng nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, hận không thể hắt toàn bộ số cà phê kia vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, thật quá đáng.
Mặc dù trong lòng cô rất bất mãn nhưng khi đáp trả lại hắn thì vô cùng tiết chế và đúng mực.
"Chuyện cũ gì chứ? Ngoài cái đêm hôm đó, chúng ta còn gì để nói chứ?"
Đúng là nực cười.
Âu Dương Nam Tuấn lại lắc đầu: "Cậu sai rồi, giữa chúng ta có rất nhiều chuyện để nói. Đại loại như cảm nghĩ của cậu về đêm hôm đó?"
Cô mỉm cười đáp: "Đêm đó rất tuyệt. Nếu nói kỹ thuật trên giường là một bộ môn nghệ thuật, thì cậu chắc chắn sẽ là một người nghệ sĩ vô cùng tài ba."
Âu Dương Nam Tuấn nhìn cô không chớp mắt, tâm tình của hắn lúc này dường như rất tốt, nụ cười trên môi cũng cực kỳ chân thực: "Vì sao năm ấy lại tự nguyện trao thân cho tôi?"
Updated 80 Episodes
Comments
Tranvuhongnhung
na9 chính sạch ko ạ
2022-07-18
4
Hằng Nhi Nguyễn
♥️♥️♥️
2022-07-18
1
Linh Tuyết
đọc truyền bà này cứ bị cuốn làm sao ý, đã thế ko biết
2022-07-01
1