Diệp Lãng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, việc đối diện với hơi thở nam tính cùng khuôn mặt góc cạnh của hắn thật không dễ một chút nào, bởi mọi thứ thuộc về hắn đều vô cùng hoàn hảo, đến những sợi tóc màu xanh đen kia cũng mị hoặc như thế.
Người đàn ông này...đúng là một đại yêu nghiệt mà!
Âu Dương Nam Tuấn thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt dường như đã bị sắc đẹp của hắn làm cho mê muội, nhưng hắn chẳng buồn để tâm, ngón tay trượt lên mơn trớn cánh môi mềm mại của cô: "Cậu đó, sau này đừng gọi tôi là tiên sinh này tiên sinh nọ, lúc chúng ta thân ân ái cậu đã gọi tôi thế nào?"
Diệp Lãng hơi đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn: "Sau này?"
Âu Dương Nam Tuấn nhìn ra ý tứ của cô, trầm giọng nói: "Phải. Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại, tôi bỏ qua cho Diệp Tư Lệ nhưng không buông tha cho chị gái của nó." Hắn dừng lại một chút, sau đó bàn tay chuyển sang vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của cô: "À phải rồi, nghe nói cậu học kiến trúc, vừa hay tập đoàn của bạn tôi cũng hoạt động trong lĩnh vực đó, tôi thấy chế độ bên đó còn tốt hơn chỗ làm hiện tại của cậu gấp trăm ngàn lần. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Diệp Lãng thuận miệng hỏi: "Tập đoàn nào mới được?"
"Renaissance."
'Renaissance'? Cô không nghe nhầm chứ?
Ai cũng biết 'Renaissance' là tập đoàn hùng mạnh bậc nhất khu vực châu Á, có một thống kê cho thấy, khoảng 2/3 các công trình thương mại ở châu Á đều do 'Renaissance' chịu trách nhiệm trong việc thiết kế lẫn xây dựng. Vì vậy có thể nói được vào làm việc ở tập đoàn này là ước mơ của hầu hết những theo học kiến trúc, và cô cũng không ngoại lệ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô thực sự không muốn có bất can hệ nào tới người đàn ông này, kể cả bạn bè của hắn.
Chỉ là mức lương ở đó...
Sau một hồi cân nhắc, cô nhìn thẳng vào mắt hắn: "Thật ra chỗ làm hiện tại của tôi cũng không tệ, huống hồ những người làm việc ở Renaissance đều không phải dạng tầm thường, để bọn họ biết tôi nhờ quan hệ mới được tuyển vào đó thì không hay cho lắm."
Cô lắc đầu: "Không được đâu, nhưng dù sao cũng cám ơn ý tốt của cậu."
Âu Dương Nam Tuấn thở dài một tiếng: "Tùy cậu thôi, nếu muốn đổi ý chỉ cần hôn tôi một cái, tôi lập tức sẽ hiểu."
Diệp Lãng tươi cười gật đầu: "Ừ."
"Khuya rồi, vào nghỉ ngơi đi!"
"Được."
Âu Dương Nam Tuấn bước ra tới cửa, không biết đã suy nghĩ những gì, ngoảnh đầu nói thêm một câu: "Hôm nay tôi rất vui."
Diệp Lãng cười cười vẫy tay tạm biệt: "Tôi cũng vậy, lái xe cẩn thận."
...
Sau khi hắn rờu đi, Diệp Lãng tức tốc trở về phòng ngủ, khi đến nơi, nhìn thấy Diệp Tư Lệ đang nằm dài trên giường nghịch móng tay, máu trong người cô sôi lên sùng sục.
"Thế nào? Lên đỉnh được mấy lần rồi?" Diệp Tư Lệ khẽ liếc mắt về phía cô, sau đó quay đi.
"Em có biết tại sao chị phải làm như vậy không?" Diệp Lãng cố nén lại cơn thịnh nộ trong lòng, nếu không đã cho đứa em này một trận đòn ra hồn rồi.
Diệp Tư Lệ bĩu môi, không muốn trả lời cô. Diệp Lãng thấy vậy tiến lên vài bước, nghiêm nghị hỏi: "Tư Lệ, em rốt cục đã làm những gì?"
Người nằm trên giường vênh váo nói: "Em chẳng qua chỉ muốn cho Kiều Lệ Chi một bài học. Hôm đó vào phòng chị ăn trộm tiền lại vô tình tìm thấy mấy tấm ảnh đó, em liền đem nó đến cho cô ta chiêm ngưỡng một chút, ai bảo đã lên giường với anh hai lại còn cặp kè đại gia làm gì? Em chỉ là thay trời hành đạo mà thôi."
Diệp Lãng hít một hơi sâu: "Được, để chị nói cho em biết. Thứ nhất, em không nên vào phòng chị lục lọi đồ đạc. Thứ hai, em nghĩ khi biết được chuyện này cái cô Kiều Lệ Chi gì đó sẽ bỏ qua cho chị sao? Đến lúc chị bị cô ta hại cho mất việc thì hai chị em mình tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần cạp đất mà ăn."
Đúng là làm cô tức chết đây mà.
Nhưng Diệp Tư Lệ vẫn cố chấp đến cùng: "Chị đói một mình đi, em có anh hai lo rồi."
Diệp Lãng bị lời nói ngây thơ kia làm cho á khẩu, cô thực sự không còn lời nào để nói với đứa trẻ hư hỏng này.
Tất cả đều tại cô đã quá nuông chiều nó. Nhớ năm cô 18 tuổi, Diệp Tư Lệ 15 tuổi, khi ấy ba mẹ cô cứ suốt ngày than phiền không sinh được con trai, bọn họ nghĩ rằng sinh con gái sẽ chẳng nhờ vả được gì, thế là năm đó bọn họ quyết định nhận con nuôi, cũng tức là anh hai của cô bây giờ. Những tháng ngày sau đó, chị em cô bị hắt hủi nhiều hơn. Cô nói muốn theo đuổi ngành kiến trúc, bọn họ nhất quyết ngăn cản, họ muốn cô học kinh tế để phụ giúp công ty. Nực cười, công ty không phải đã có con trai của bọn họ tiếp quản rồi sao?
Updated 80 Episodes
Comments
Ahahahahaha=)))))))
Quý con nuôi hơn cả con ruột ???
2022-12-08
3
Nhi Nguyễn
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
2022-07-22
2