Ngủ một giấc, tinh thần đã thoải mái hơn.
Cố Tri nửa ngồi nửa nằm, tay nhẹ đẩy cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài.
Cậu cứ như vậy nhìn đến ngẩn người, cho đến khi có một người đẩy cửa bước vào.
Cố Từ không nghĩ sẽ thấy một cảnh tượng như vậy.
Thanh niên mang hơi thở sạch sẽ tinh thuần, ánh mắt đang chăm chú nhìn vườn hoa bên ngoài, máu tóc nâu mềm mại nhu thuận rũ xuống, nhìn qua rất muốn sờ... Gương mặt được ánh nắng Mặt Trời phủ lên một tầng ánh sáng, nhìn qua vừa nõn nà vừa ấm áp, nhất là ánh mắt hơi thất thần kia, đẹp đến muốn câu hồn, vừa như biển sâu vừa như bầu trời.
So với muôn hoa khoe sắc bên ngoài, người trong phòng còn muốn đẹp hơn.
Cố Tri ngắm cảnh, lại không biết mình cũng trở thành cảnh cho người khác ngắm.
- Khụ khụ.
Nhận ra bản thân ngắm "anh trai" đến thất thần, Cố Từ vội vàng rời tầm mắt qua chỗ khác.
Cố Tri bên kia cũng bị động tĩnh bên này thu hút sự chú ý, cậu quay đầu nhìn lại, thấy em trai vẻ mặt không tự nhiên đang nhìn chằm chằm trần nhà, hệt như có thể nhìn đến hoa nở .
Cố Tri cảm thấy hành động này của hắn rất ấu trĩ, nên cậu không kìm được nét cười bên môi.
Vừa vặn Cố Từ cũng cảm thấy động tác nhìn trần nhà của mình rất không tốt, lén nhìn qua chỗ Cố Tri, trùng hợp nhìn thấu nét cười yếu ớt xinh đẹp đên môi và đôi mắt tràn đầy ý cười dịu dàng...
"Rầm!"
Cố Từ đẩy cửa chạy ra ngoài,
lưu lại Cố Tri ở trên giường vẻ mặt mờ mịt.
Hắn sao vậy? Cố Tri mơ hồ nghĩ.
Nhưng y cũng không suy ngẫm nhiều, rất nhanh Cố Nhạn lại đến, đến cùng y còn có Khắc Nhĩ.
Sau khi Khắc Nhĩ cẩn thận kiểm tra toàn diện cho cậu, chắc chắn cậu sẽ bình phục như thường sau đó lập tức ra ngoài, dành không gian cho Cố Nhạn và cậu.
Cố Tri thực ra quá bài xích Cố Nhạn, nhưng muốn cậu kêu y là "ba" … thì quả thực rất khó.
Thứ nhất hai người chưa thân quen.
Thứ hai Cố Nhạn quá trẻ.
Hai người ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng tìm được đề tài để trò chuyện, bầu không khí vừa lúng túng vừa xấu hổ.Sau đó người máy bưng lên thức ăn, may mắn phá tan bầu không khí này.
"Không cần gọi... Cố Từ ăn cùng sao?"
Cố Tri nhìn một bàn đầy đồ ăn, có chút khó hiểu hỏi Cố Nhạn.
Động tác nâng đũa của Cố Nhạn có chút dừng lại, sau đó kêu người máy gọi Cố Từ tới.
Cố Từ vốn đang vui vẻ vì ba ba cuối cùng cũng cùng mình ăn cơm một lần, nhưng khi biết địa điểm ăn cơm là ở phòng bệnh của Cố Tri, Cố Từ liền trở mặt, nói với Cố Nhạn là muốn ra ngoài ăn.
Cố Nhạn không để trong lòng, tiếp tục cùng Cố Tri ăn cơm.
Cố Tri phát hiện bầu không khí giữa Cố Nhạn và Cố Từ rất quỷ dị, không giống một đôi cha con bình thường, mặc dù cậu cũng không biết "bình thường " này là như thế nào.
Bởi vì cậu không có ký ức.
Nhưng rất nhanh Cố Tri vứt chuyện này ra sau đầu, bởi vì những món ăn hôm nay đa phần đều là mấy món hôm qua gắp nhiều hơn vài đũa.
Cố Tri thích ăn mặn không ăn ngọt, trên bàn đều là thức ăn mặn, nhưng khẩu vị của Cố Nhạn lại khác cậu, cho nên y gắp được vài đũa liền không ăn tiếp.
- Chú không ăn sao?
Cố Tri nghi hoặc nhìn qua.
- Con cứ ăn đi, sáng nay ta đã ăn trước rồi.
Cố Nhạn ôn nhu cười, nhìn không ra chút gượng ép.
Cố Tri cũng yên tâm, vui vẻ ăn tiếp.
Cố Nhạn luôn chăm sóc cậu rất cẩn thận, nhưng Cố Tri cũng nhìn ra y rất bận, sau khi cùng cậu ăn sáng, nói chuyện phiếm hai câu thì vội vàng rời đi.
Cố Tri một mình khá nhàm chán, cho người máy mang vài quyển sách đến cho cậu đọc.
Dựa vào thông tin trong sách, cậu có thể biết nơi này là Bất Dạ thành,chia làm chủ thành và các tiểu thành, Thành chủ Bất Dạ thành chính là người cậu nên gọi là ba.
Cố Nhạn có thể nói là một truyền kỳ trong Bất Dạ thành, năm đó Cố gia lớn mạnh , y lại là đứa con duy nhất của thành chủ tiền nhiệm, thông minh tài trí hơn người, từ nhỏ đã là thần đồng.
Sau đó biến cố xảy ra, Cố gia diệt vong, Cố Nhạn mất tích.
10 năm sau y trở lại, mang theo một người, đối chọi hai đại gia tộc An gia và Lâm gia.
Lúc đó mọi người khinh thường y lấy trứng chọi đá, ai biết chưa đến 3 năm, Cố Nhạn an an ổn ổn ngồi vào vị trí Thành chủ, đá Lâm - An hai gia tộc xuống sàn, duy trì thế chân vạc đến ngày nay.
Nhưng người Cố Nhạn mang về sau đó cũng biến mất, có người phỏng đoán, người kia đã bị Lâm - An hai gia tộc lén xử lý.
Một điều khiến Cố Tri hứng thú đó là, ngoài con người, nơi này còn có yêu quái.
Nói là yêu quái, cũng chỉ là những tiểu động vật hóa thành hình người, vẫn giữ một vài đặc thù của chủng tộc, sức mạnh lớn hơn con người, tuổi thọ cũng cao hơn. Nếu nói tuổi thọ trung bình của con người là 200 tuổi thì tuổi thọ của yêu quái lại lên đến 500. Đó là chỉ nói những tiểu yêu cấp 2, cấp 3. Nếu là đại yêu quái cấp 9, nghe nói còn sống đến vạn năm...
Nhưng Bất Dạ thành chỉ có tiểu yêu từ cấp 6 trở xuống, đa số yêu quái khác nhất là những yêu quái mạnh, đều bị phong ấn ở Vĩnh Dạ thành : Một nơi không có ánh sáng.
Cố Tri gấp sách lại,có mấy lần cậu muốn đứng dậy,nhưng đề bị người máy cản lại, nói Thành chủ đã phân phó, không cho cậu chạy loạn.
Cậu không muốn phụ tâm ý của Cố Nhạn nên đành ngồi xuống giường, tiếp tục lật sách.
Quá chuyên chú vào những thứ trong sách đến độ cậu không nhận ra thời gian đã trôi qua rất lâu, cho đến khi Cố Từ mang thức ăn đến.
- Ba bảo tôi mang thức ăn đến.
Cố Từ cộc cằn buông một câu, sau đó đem đồ ăn lên bàn, định đi ra ngoài.
Rõ ràng có thể cho người máy đưa đến, sao ba ba cứ cho hắn làm việc này chứ?! Trong lòng Cố Từ bực bội nghĩ.
- Em có muốn ăn cùng không?
Cố Tri thành thật hỏi, nhưng một chữ "em " này lại suýt chọc giận Cố Từ.
- Anh vừa gọi tôi là gì?!
Ánh mắt dữ dằn, hệt như muốn khinh bỉ Cố Tri không có tư cách làm người Cố gia.
- Anh 22 tuổi, cậu 20 tuổi.
Cho nên cho dù có huyết thống hay không, tôi vẫn có thể gọi cậu là em.
Cố Từ hiểu ẩn ý của Cố Tri.
- Không ăn thật hả?
Thấy người kia bực bội bước đi, Cố Tri chớp chớp mắt hỏi, trong giọng nói hình như chứa chút ý vị " vui vẻ khi không phải ở cùng Cố Từ".
Cố Từ nghe giọng điệu đó càng bực tức, thầm nghĩ muốn chỉnh Cố Tri.
- Không phải anh muốn tôi đi? Vậy tôi càng ở lại đó!
Cố Từ cộc cằn nói, trong lòng yên lặng thay đổi kế hoạch, thuận tay đóng cửa lại, quay lại bàn ăn cùng Cố Tri.
Tôi chỉ sợ anh bị gió từ cửa thổi bay, cho nên thiện lương đi đóng cửa mà thôi!
- Vậy sao...
Cố Tri có vẻ thất vô cúi đầu, chứ thực ra trong lông đang cười vui sướng. Không ngờ chọc con sói nhỏ này lại thú vị như vậy.
Đúng vậy, Cố Tri vô thức so sánh Cố Từ với một con sói nhỏ, chưa trưởng thành còn non nớt, đã non nớt còn tự phụ, cho rằng móng vuốt nho nhỏ của mình là vô địch.
- Khụ khụ khụ!!!
Cố Từ gắp một miếng rau trên bàn bỏ vào miệng, vừa ăn đã ho khan dữ dội.
Mặn quá!
Cố Từ lấy ly nước cam bên cạnh, uống ừng ực.
- Em không ăn được sao?
Cố Tri cắn cắn đầu đũa, đôi mắt có chút... kinh hoảng?
- Khụ khụ, chỉ là không quen.
Cố Từ đang định trách Cố Tri, nhưng thấy ánh mắt của cậu, hắn đột nhiên nảy lên một ý định khác.
Cố Từ lấy một đôi đũa khác từ người máy, ân cần gắp rau cho Cố Tri.
- Món này rất ngon, anh ăn thử đi!
Ánh mắt tràn đầy hi vọng.
Cố Tri bỗng có chút được sủng mà sợ, nhưng vẫn đóng vai bệnh nhân ngoan không phản kháng, bỏ miếng rau kia vào miệng, nhai ngon lành.
Cố Từ thấy phản ứng của cậu không đúng.
Rõ ràng rất mặn, sau vẻ mặt Cố Tri lại chẳng sao hết?Giả vờ! Nhất định là cậu ta cố gắng giả vờ! Hừ! Đúng là tâm cơ! Cố Từ nghĩ vậy, càng gắp nhiều thức ăn hơn cho Cố Tri, thầm nghĩ xem Cố Tri còn có thể giả vờ đến khi nào.
Cố Tri vui vẻ hưởng thụ sự "chăm sóc " của em trai, ăn đến ngon lành,sau đó còn cố ý chọn món hơi mặn (với vị giác của Cố Tri) gắp cho Cố Từ. Cố Từ không tiện từ chối, hơn nữa nghĩ chắc không phải món nào đầu bếp cũng lỡ tay nên yên tâm mà bỏ nó vào miệng.
Và..
Rầm!
Cố Từ chạy ra ngoài uống nước. Cố Tri sửng sốt vài giây, sau đó tươi cười đắc thắng vì mình đã suy đoán đúng.
Không ngờ em trai không thích ăn mặn nha!Nói mới nhớ, hình như chú Cố cũng không thích nhỉ.Cố Tri vừa ăn vừa suy ngẫm.
Cố Từ sau khi vọt ra ngoài liền không trở về nữa, có lẽ bị đồ ăn dọa sợ rồi.
Buổi tối...
Cố Tri chọi chọi màn hình trên tay, cảm thấy hết sức thú vị.
Khắc Nhĩ ở bên cạnh thì mặt hơi trắng.
Thiếu thành chủ không biết dùng quang não...
Với trình độ khoa học kĩ thuật bây giờ, còn có người nào không biết sử dụng quang não? Giá cả rất rẻ lại tiện lợi, phổ biến, ngay cả trẻ con 4 tuổi hay yêu quái 400 tuổi cũng biết dùng. Vậy mà Thiếu thành chủ lại không hiểu chút nào.
Cho dù mất trí nhớ, cũng phải có chút ấn tượng chứ?
Cho nên chỉ có một khả năng.
Lúc trước Thiếu thành chủ ở một nơi không có quang não...
Nơi không có quang não là nơi lạc hậu như thế nào?
Khắc Nhĩ vắt óc cũng nghĩ không ra.
Cho nên ông liên tưởng rất nhiều, cuối cùng nghĩ ra một kịch bản cẩu huyết.
Thiếu thành chủ bị vứt bỏ nơi ranh giới giữa Bất Dạ Thành và Vĩnh Dạ thành, nơi hoang vu không có nhà không có người sống, sống một cuộc sống kham khổ lênh đênh, chịu trăm cay nghìn đắng lớn lên, sau cùng lại bị dã thú truy đuổi chém giết nên chạy tới nơi này.
Cho nên mới có một thân vết thương còn đang chảy máu kia...
Nghĩ vậy, ánh mắt Khắc Nhĩ nhìn Cố Tri càng từ ái, thầm nghĩ sẽ đối tốt với Thiếu thành chủ hơn.
Nhận ra ánh mắt thương tình của Khắc Nhĩ, đầu Cố Tri toàn dấu hỏi.
Có thể nói, bổ não là bệnh mà ngay cả bác sĩ cũng có.
Updated 31 Episodes
Comments
mất nick,ngừng hoạt động.
có khi là 1 tình huynh đệ "vĩ đại",hệ hệ hệ
2021-05-07
1
mất nick,ngừng hoạt động.
tình huynh đệ~~~~
2021-05-07
1
Ngọc Anh
Chap 1 ko đọc đk, cho ta hỏi ai là nv chính vậy a
2021-05-04
3