Chương 4

Cố Tri mở mắt, nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, cẩn thận xỏ dép, sau đó len lẻn như con mèo nhỏ mà cẩn thận mò ra ngoài.

Người máy và người hầu được y sai đi làm vài việc vặt nên xung quanh không có ai, y thả nhẹ bước chân, chuồn êm ra khỏi biệt thự bằng cửa sau.

Phù!!!

Ra khỏi biệt thự, y mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm một hơi.

- Cuối cùng cũng ra được bên ngoài!

Mắt phượng cong cong, bên trong chứa chút tự đắc và vui vẻ. Mấy ngày nay cứ ở trong phòng cậu đã sớm nhàm chán, nhưng ba lại không chịu cho cậu ra ngoài, cho nên cậu mới mạo hiểm mà trốn ra ngoài.

- Mình nên đi đâu chơi trước đây?

Cố Tri nhìn mấy tòa cao ốc hai bên đường, lâm vào trầm tư.

- Thôi,chọn đại vậy.

Cậu vừa đi vừa nhìn ngắm khắp nơi, cảm giác hai mắt không đủ để nhìn.

Khác với phủ thành chủ cổ kính, kiến trúc bên ngoài vô cùng hiện đại cổ quái, bởi vì có hai chủng tộc có thẩm mỹ khác nhau nên cảnh sắc hai bên đường rất kỳ lạ.

Bởi vì không để ý, Cố Tri không biết sau lưng có một quả cầu sắt nhỏ đang lăn vòng theo mình, sau đó quả cầu sắt thoáng chuyển động , hóa thành một con muỗi nhỏ, bay theo cậu.

***

Trong phòng của Cố Từ…

Căn phòng lớn bày đầy đủ thiết bị tân tiến, trong góc còn có một cỗ cơ giáp cao lớn uy vũ, toàn thân có giáp đen bóng, trên tay là một thanh trọng kiếm sắc bén, đôi mắt cơ giáp tắt lịm nhưng vẫn khiến người nhìn phải chấn động.

Bên cạnh là kệ sách dày; sách thì không nhiều, ngược lại mô hình cơ giáp và phi thuyền lại không thiếu.

Cố Từ đang ngồi trước màn hình, thông qua đôi mắt của con rô bốt nhỏ mà giám sát hành động của Cố Tri.

- Lâm gia và An gia rục rịch cho nên Cố Tri nhịn không được muốn lòi đuôi cáo?

Cố Từ lẩm bẩm, chờ đợi để bắt quả tang đã Cố Tri đã trưng ra trước mặt, cớ sao lòng lại cảm thấy mất mát, khó chịu.

Bên kia Cố Tri không biết mình bị con muỗi nhỏ giám sát, vẫn vui vẻ như chú chim nhỏ mà dạo chơi khắp nơi. Bất Dạ thành phồn hoa chiếm hết ánh mắt của cậu, khiến cậu vui quên đường về, à mà thật ra cậu cũng chẳng nhớ đường về rồi.

Ngoài con người bình thường, nơi này còn có vài yêu quái đặc biệt thú vị, thỏ tinh hình người, yêu quái chim với móng vuốt sắc bén cong cong, hay như một con cá sấu yêu với hàm răng dọa người. Chưa hết thế giới người máy lại càng đa dạng hơn yêu quái, hình thù gì cũng có, nhưng đa phần thủ công rất thô ráp, ánh kim lòe lòe.

- Anh bạn anh bạn, là người mới à? Mua tin tức không?

Một con yêu quái với bộ râu chuột vỗ vỗ vai Cố Tri, ánh mắt như chuột thấy mỡ.

- Tin tức? Tin tức gì?

Cố Tri nghi hoặc hỏi yêu quái chuột.

-Mới đến chủ thành đúng không? Là đến tìm việc hay trốn nợ? Học hành hay tìm việc? Tôi có thể nói cho anh biết hết!

Chuột yêu vỗ ngực, vẻ mặt "ta đây biết rất rõ", còn biết rõ thứ gì thì không ai rõ.

- Ừm, tôi đúng là mới tới chủ thành, nhưng mà không phải vì những lý do kia…

Cố Tri ấp úng trả lời.

Chuột ta có vẻ thất vọng, ánh mắt suy sụp, ngay cả hai cái tai trên đầu cũng hơi cụp xuống, nhìn qua trông rất đáng thương.

Cố Tri mềm lòng, cậu bỗ vai con chuột yêu kia.

- Nhưng mà tôi quả thật mới đến, có nhiều chỗ không hiểu, anh có thể giới thiệu cho tôi chứ?

- Đương nhiên rồi! Nói cho cậu biết, tôi chính là người nắm giữ thông tin nhạn nhẹn nhất trong Bất Dạ thành này! Nào, để tôi từ từ giới thiệu cho cậu.

Tai chuột dựng lên, vẻ mặt hớn hở lôi kéo Cố Tri vào một quán ăn ven đường.

- Kính chào quý khách.

Người máy phục vụ bên ngoài cửa cúi gập người, giọng nói ngọt ngào êm tai, nhưng động tác không được lưu loát trôi chảy, so với người máy trong Phủ thành chủ thấp hơn một bậc.

- Nói nhỏ cho cậu, cậu đừng thấy quán này vắng khách mà chê, món ăn ở đây thì tuyệt cú mèo!

Chuột yêu mở miệng là như cái máy hát, muốn ngừng mà chẳng được, liên miên dông dài, nhưng Cố Tri không cảm thấy phiền phức mà ngược lại còn hứng thú.

- Cậu biết nhiều như vậy, thế có biết lý do thành chủ và thiếu thành chủ bất hòa không?

Cố Tri có chút nhíu mày hỏi, cậu không dám hỏi người trong cuộc nên đành đánh chủ ý lên con chuột yêu này.

-Tôi tên là Tư Nam, không ngại thì anh có thể gọi tên này, nhưng muốn hỏi tin tức…

Vẻ mặt chuột yêu hơi nham hiểm như hồ ly.

- Ba kim tệ, thế nào?

(Tiền tệ của Bất Dạ thành có ba loai kim tệ,ngân tệ và đồng, 1 kim tệ \= 10 ngân tệ, 1 ngân tệ \= 10 đồng.)

- Hì hì, thiếu gia ra tay thật hào phóng!

Tư Nam tung ba kim tệ trong tay, vẻ mặt chuột ta càng thành thật hơn một chút.

- Cái này tôi chỉ nghe nói, chính xác bao nhiêu phần thì tôi không chắc chắn, bởi vì người ta là Thành chủ đại nhân mà.

Chuột yêu hí hứng nói tiếp:

- Hình như mẹ của Từ thiếu thành chủ nhân lúc thành chủ đại nhân say rượu nên bò lên giường ,cuối cùng có Từ thiếu thành chủ. Dù sao cũng chưa ai gặp mẹ của Từ thiếu thành chủ, có lẽ là bị thành chủ âm thầm xử lý rồi… đây là lời đồn được lan truyền rộng rãi và đáng tin nhất.

- Ý cậu là còn có lời đồn khác?

Cố Tri không để ý đến vế đầu , cậu chỉ cảm thấy chuột yêu Tư Nam này thật không đáng tin.

- Đương nhiên là có, nhiều phiên bản lắm. Một số người cho rằng Từ thiếu thành chủ là do thành chủ và yêu quái nào đó vụng trộm sinh ra, nhưng bởi vì yêu quái và con người khó kết hợp, cho nên sau khi sinh Từ thiếu thành chủ thì phu nhân đó qua đời, thành ra thành chủ cho rằng Từ thiếu thành chủ hại chết phu nhân. Lời đồn này cũng giải thích lý do thành chủ không thân cận Từ thiếu thành chủ, bởi vì thành chủ là người yêu ghét rõ ràng.

Thấy Cố Tri không đáp gì mà giương đôi mắt trông đợi như ra hiệu chuột yêu kể tiếp. Tư Nam hiểu ý phải phục vụ khách hàng khó tính, liền kể tiếp.

- Lời đồn thứ ba không chân thật lắm. Người đồn thổi cho rằng Cố tiểu thiếu gia là thành chủ tiện tay nhặt nuôi để tránh những cuộc hôn nhân chính trị. Ai cũng biết lúc trước thành chủ trở lại bên người còn có một người đi theo, dân tình phỏng đoán nhau rằng hai người từng là một đôi, sau đó người kia lại biến mất, thành chủ không quên người kia nên nhặt Từ thiếu thành chủ về nuôi. Không phải con ruột nên không thân thiết cũng là đương nhiên.

Chuột yêu Tư Nam đằng hắng một tiếng, ra vẻ nghiêm trọng.

- Lời đồn thứ ba càng khoa trương hơn một chút, cho rằng Từ thiếu thành chủ là do thành chủ tự sinh…

Phụt!

Cố Tri bị sặc nước trái cây, ánh mắt không thể tin nhìn Tư Nam.

Tư Nam giống như hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó, cậu ta chủ động giải thích.

- Ở Bất Dạ thành chuyện lạ không thiếu, chặng hạn ở một số bộ tộc nhỏ ngay cả nam giới cũng có thể mang thai. Vậy nên anh bạn à, đừng ngạc nhiên, cái lạ nhìn riết cũng thành thân quen.

Rầm!!!

Cố Tri cú đầu Tu Nam một cái đau điếng.

- Tư Nam con chuột thối! Dám bán tin tức giả cho lão tử!

Cánh cửa thô lỗ mở ra, một đám người vẻ mặt hung ác bước vào.

- Không hay rồi! Chạy!

Tư Nam hoảng hốt kéo tay Cố Tri, cùng cậu chạy bằng cửa sau của quán nhỏ.

Cố Tri ngơ ngác nhìn bóng dáng chạy thụt mạng đằng trước, bởi vì khẩn trương nên Tư Nam nắm tay cậu rất chặt, cậu không thể giãy ra, đành thất tha thất thểu chạy cùng Tư Nam.

- Đừng để cho chúng chạy!

- Đứng lại!!

Đằng sau là tiếng bước chân dồn dập và tiếng la hét hung tợn.

Kiến trúc Bất Dạ thành rất phức tạp, may mà Tư Nam thành thạo mọi ngóc ngách ở đây nên thoắt cái chui vào ngõ nhỏ,cắt đứt mấy cái đuôi kia. Lúc này Tư Nam mới buông tay cậu ra, dựa vào tường thở hổn hển.

Cố Tri cũng không khá hơn, tuy rằng mấy ngày nay đã ở nhà tịnh dưỡng tốt, nhưng thể chất cậu lại có chút yếu, lần chạy này cơ hồ khiến cậu suýt đứt hơi.

-Cậu,...

Cố Tri mệt đến mức thở không ra hơi.

-Sao cậu chọc mấy người đó vậy?

Vừa nhìn là biết không dễ chọc, vẻ mặt hung ác thế kia mà. Cố Tri chống tay lên hai đầu gối,thở hồng hộc hỏi.

Tư Nam sờ sờ mũi, trưng vẻ mặt “ngây thơ vô số tội”.

- Tôi cũng đâu muốn chọc mấy người đó đâu, vô tình thôi mà…

- Hình như lúc nãy họ nói cậu bán tin tức giả?

Cố Tri cẩn thận đánh giá Tư Nam một lượt từ đầu đến chân.

- Sao có thể! Tin tức của tôi ở Bất Dạ thành này là linh thông nhất, đáng tin nhất đó!

Có vẻ phàm nộ vì bị nghi ngờ, Tư Nam cao giọng hô.

-Tiểu tử thối! Thì ra chúng mày ở đây!

Tiếng hô của Tư Nam không may đã tiết lộ vị trí của cậu và cậu ta.

- Chạy!

Tư Nam lần này không theo bản năng mà nắm tay cậu nữa, mà là tự mình vắt chân lên cổ mà chạy vào ngõ nhỏ âm u khác.

Cố Tri cắn răng, chạy theo hướng khác. Những người kia chỉ đến vì Tư ***, *** bản không để tâm đến cậu, cho nên cũng không truy đuổi.

Cố Tri chạy một lát liền ra khỏi ngõ nhỏ, quay lại đường lớn phồn hoa náo nhiệt của Bất Dạ thành. Cậu vẫn còn hơi mệt, cho nên đơn giản là tìm một góc sạch sẽ, ngồi xổm xuống nhìn dòng người qua lại của Bất Dạ thành.

Tiểu thương đang la hét giá rau củ, mấy đứa trẻ đang đưa mắt thèm thuồng nhìn kem trong cửa hàng, mấy con yêu thú nhỏ chưa khống chế được sức mạnh, lúc hóa thành hình người lúc hóa thành hình thú, mấy con robot nhỏ đang dọn dẹp rác nơi góc tối nào đó, trên trời là mấy xe huyền phù đang bay lơ lửng, dưới đất là mấy tinh xe phi như gió.

Mọi thứ xa lạ đến mức khiến cậu lạc lõng, hệt như nơi này không thuộc về cậu.

Cố Tri từ từ cuộn tròn người, hai tai ôm gối, Mặt Trời nằm yên nơi đường chân trời, gió lạnh thổi qua khiến Cố Tri hơi rùng mình.

Cậu cứ giữ nguyên tư thế này, dùng một đôi con ngươi xanh dương nhìn dòng người hối hả, mí mắt càng lúc càng nặng, thân thể càng lúc càng mệt, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.

Cố Tri ở đây ngủ yên lành, không biết trong Phủ thành chủ đã náo loạn vì sự mất tích của cậu, càng không biết tâm trạng Cố Từ phức tạp như thế nào khi dùng cả buổi để theo dõi cậu, lại phát hiện cậu căn bản chỉ là ra ngoài chơi chứ không phải đi mật báo linh tinh gì gì đó.

Hot

Comments

mất nick,ngừng hoạt động.

mất nick,ngừng hoạt động.

aiza,mau đi đón vk khụ..khụ ck đi chứ anh,coi chừng ck anh bị ai bắt mất thì sao đây(ㆁωㆁ)sẽ mất một tấm ck như ý đó~~~~

2021-05-13

1

Hoa Bích Nam

Hoa Bích Nam

Cmt đầu.
À mà tác ơi, rốt cuộc tiểu thụ mắt đan phượng hay là mắt phượng thế, thấy chương trước tác nói là đan phượng, chương này lại nói là mắt phượng, tui hơi hoang mang😮
...

2021-05-12

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play