Ranh Giới
Cố Tri nặng nề mở mắt, đột ngột tiếp xúc ánh sáng mạnh làm cậu không thích ứng, theo phản xạ nheo mắt lại, đầu cũng "ong ong" đau nhức , toàn thân ê ẩm không thoải mái .
Đợi khi đôi mắt đã tốt hơn, cậu cẩn thận đánh giá xung quanh.
Đây là một căn phòng được trang trí rất ấm áp với màu chủ đạo là nâu nhạt, góc phòng còn trồng hai chậu cây mà cậu không biết tên, cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy vườn hoa tươi đẹp bên ngoài.
-Khụ khụ.
Có lẽ vì đã lâu không uống nước nên cổ họng khô khốc bỏng rát.
Nhưng mà trong phòng ngoài cậu ra chẳng có ai…
Cố Tri chống tay định đứng dậy.
"Cạch"
-Làm gì?!
Cửa phòng mở ra, một thanh niên bước vào, thấy động tác đứng dậy của cậu liền lên tiếng ngăn cản, nhưng cũng không có ý tiến lên đỡ cậu.
-Nước.
Cố Tri không nhận ra người vừa đến, nhưng mà việc này cũng không cản trở cậu nói ra yêu cầu của mình.
Cố Từ đánh giá người mình nên gọi là "anh trai" này.
Mặt mày tái nhợt, mái tóc nâu xơ xác khô khan, con ngươi như biển xanh tĩnh lặng, một thân quần áo bệnh nhân càng tăng thêm sự tái nhợt của gương mặt, khiến người ta có chút thương tiếc.
Cố Tri thấy thanh niên kia khoanh tay không chút kiêng dè đánh giá mình, nhưng lại không có ý định mang nước tới cho cậu, cậu đành cố gắng đứng lên lần nữa.
Nhưng có vẻ cậu đã nằm ở đây rất lâu, thân thể có chút vô lực, ngồi dậy thì được chứ muốn đứng lên thì rất khó.
- Nằm im.
Cố Từ không kiên nhẫn nói, sau đó rót một cốc nước, đưa đến trước mặt cậu.
- Cảm ơn.
Cố Tri hai tay ôm cốc, từ từ uống nước.
- Nói, anh là ai?
Cố Từ không tin người này là anh trai hắn. 18 năm sống cùng ba ba, chưa từng nghe ba ba nói hắn còn có một anh trai.
Cố Tri nghe hỏi liền nhíu mày, đầu óc một mảnh trống rỗng, cơn đau như muốn bổ đôi đầu cậu ập đến.
- Đau.
Cốc nước rơi xuống giường, làm ướt một mảnh chăn, nhưng Cố Tri không quan tâm, cậu dùng hai tay ôm đầu , gương mặt vì đau đớn mà càng tái nhợt gấp bội.
- Tôi là ai...
Tại sao lại không có ký ức?
Tại sao lại trống rỗng như vậy?
- Hừ! Lừa ai?
Cố Từ bị vẻ mặt của cậu chọc giận, tưởng cậu giả bộ cho nên tiến lại gần, thô bạo kéo tay của Cố Tri ra.
- Nói! Mày là ai ?! Vào Cố gia có mục đích gì!
Bị Cố Từ quát, đầu Cố Tri càng đau, cậu cố gắng giãy giụa khỏi bàn tay của hắn. Nhưng Cố Tri mới tỉnh, vốn không có sức lực, cậu càng giãy giụa càng khiến Cố Từ nắm chặt hơn.
- Buông.
Cố Tri khó khăn thốt ra một chữ.
"Cạch"
Cửa phòng lẫn nữa mở ra.
- Cố Từ! Con đang làm gì?
Cố Nhạn thấy tình cảnh của hai người vội vàng chất vấn.
Cố Tri vẻ mặt tái nhợt đau đớn, tay bị giữ chặt, vừa nhìn là biết bị ép buộc.
Cố Từ lại mang vẻ mặt hung ác dọa nạt, vừa nhìn liền biết đang làm khó dễ Cố Tri!
- Cố Từ! Anh con còn đang bị thương đó!
Giọng nói của Cố Nhạn tràn đầy trách cứ và lo lắng.
Cố Từ vừa thấy ba bước vào đã vội hỏi tội mình, trong lòng càng bực bội, quang tay của Cố Tri xuống giường, ánh mắt bất thiện.
- Tiểu Tri, con không sao chứ?
Cố Nhạn bước qua, nhanh chóng kiểm tra khắp người Cố Tri. Thấy cổ tay bị hằn lên vệt đỏ, tâm Cố Nhạn như rỉ máu.
Con trai thất lạc 22 năm mới tìm lại được, y bảo vệ trân trọng còn không kịp, bây giờ lại bị Cố Từ làm bị thương!
- Cố Từ! Đây là gì?
Cố Nhạn tức giận trừng đứa con nhỏ của mình.
- Con...
Lúc nãy Cố Từ còn hung ác, bây giờ lại thành thành thật thật đứng một bên, luống cuống không biết giải thích ra sao.
- Ngây ra đó làm gì? Đi gọi Khắc Nhĩ lại đây!
-... Vâng.
Cố Từ cắn răng xoay người rời đi, trong lòng lại có chút mất mát...
- Con không sao chứ Tiểu Tri? Vết thương thế nào?
Cố Nhạn thu lại vẻ mặt lạnh lùng, lo lắng kiểm tra Cố Tri từ trên xuống dưới một lần nữa.
-Chú... là ai?
Cố Tri mờ mịt nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mắt, lúc nãy đầu cậu quá đau nên hoàn toàn không nghe rõ đối thoại của Cố Nhạn và Cố Từ.
- Ta... Ta là ba của con.
Nói đến chữ "ba" , Cố Nhạn có chút hổ thẹn, thân là cha nhưng lại không làm tròn trách nhiệm của một người cha, không ở cạnh nó khi nó còn nhỏ...
- Ba? Chú bao nhiêu tuổi? Tôi bao nhiêu tuổi?
Lúc này Cố Nhạn rốt cuộc nhận ra dị thường, Tiểu Tri sao ngay cả tuổi của bản thân cũng không nhớ?
- Tiểu Tri... con nhớ con là ai không?
Cố Tri mơ hồ nhìn nam nhân trước mắt.
Cậu là ai?
Cậu chẳng phải Cố Tri sao?
- Tôi tên là Cố Tri,còn nữa, chú đừng đùa tôi, chú trẻ như vậy làm sao lại là ba của tôi?
- Ba năm nay 52 tuổi,con 22 tuổi, Tiểu Tri... con còn nhớ gì nữa không? Cha con... thế nào?
Cố Tri không để ý đến mấy câu sau, cậu chỉ nhìn chằm chằm nam nhân nhìn chưa qua 25 tuổi trước mắt...
Làm sao có thể? 52 tuổi mà dung mạo lại như 25 tuổi?!
-Chú không đùa chứ? Gương mặt chú làm sao đến 52 tuổi?
Cố Tri vẫn hoài nghi.
Cậu cẩn thận nhìn gương mặt người trước mắt... hoàn toàn không có nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa nha! Sao có thể là ông chú 52 tuổi.
- Con... thực sự không nhớ gì sao? Cha con không nói cho con biết?
Thế giới này sinh mệnh trung bình của con người là 200 tuổi, của yêu quái còn cao hơn, gần 500 tuổi.
- Cha ? Không phải chú nói chú là ba tôi sao?
Cố Tri bưng đầu, cố nhịn chút đau đớn đang dần dần dâng lên.
Rốt cuộc những thứ lằng nhằng này là gì.Rối quá!
- Không sao không sao,nếu không muốn nghĩ liền không nghĩ nữa.
Thấy Cố Tri đau đầu, Cố Nhạn vội vàng hạ giọng an ủi. Giọng điệu có phần cẩn thận và trân trọng, giống như đối với bảo vật làm từ thủy tinh mong manh dễ vỡ.
Cố Nhạn thực ra rất muốn ôm Cố Tri vào lòng an ủi, nhưng lại sợ động tác thân mật đột ngột này khiến Cố Tri bài xích.
- Thành chủ.
Cánh cửa lần nữa mở ra, Khắc Nhĩ nhanh chóng bước vào phòng, Cố Từ thì dừng ở cửa , nhìn vào khung cảnh hòa hợp giữa Cố Tri và Cố Nhạn.
Trong lòng ngũ vị tạp trần.
Hắn chưa từng thấy Cố Nhạn có vẻ mặt ôn hòa như vậy...
- Mau kiểm tra cho Tiểu Tri.
Cố Nhạn lấy chăn ướt ra một bên, nói với Khắc Nhĩ.
Khắc Nhĩ là bác sĩ riêng của y, tay nghề xưng là thứ hai thì không ai trong Bất Dạ thành dám xưng là thứ nhất.
Trong phòng có vài dụng cụ y tế, rất nhanh Khắc Nhĩ đã kiểm tra xong cho Cố Tri.
- Vết thương bên ngoài đã không đáng ngại, nhưng ký ức... rất khó hồi phục, chỉ có thể dựa vào vận khí thôi.
Nghe vậy Cố Nhạn hơi thất thần. Tiểu Tri sẽ không nhớ gì sao...
- Tôi...
Cố Tri chần chờ, nhưng cũng không biết nên nói gì, dường như biết cậu không còn ký ức, Cố Nhạn có chút thất vọng.
- Có phải tôi đã gây phiền phức gì không?
- Không sao đâu Tiểu Tri, con đừng suy nghĩ nhiều. Sau này con sẽ nhớ lại thôi.
Cố Nhạn từ ái xoa xoa đầu cậu, Cố Tri có chút không quen, nhưng hơi thở dịu dàng ôn hòa của nam nhân trước mắt khiến cậu không làm ra động tác né tránh.
Cố Từ đứng ngoài cửa thấy tình cảnh này liền xoay người rời đi.
- Thiếu thành chủ đã không còn nguy hiểm, Khắc Nhĩ ra ngoài trước.
Khắc Nhĩ biết hai cha con muốn ôn chuyện nên tự đi ra ngoài, dành lại không gian riêng cho hai người.
Cố Nhạn gật đầu.
- Nơi này là đâu vậy?
Bầu không khí có chút lúng túng, Cố Tri tự tìm đề tài.
- Nơi này là Bất Dạ thành, ta là Thành chủ, con là Thiếu thành chủ.
Cố Tri bị một nam nhân trẻ gọi là "con" thì có chút không thích ứng.
- À, người lúc nãy là ai?
- Là em trai con, tên là Cố Từ, kém con... 2 tuổi.
Cố Nhạn khựng lại một chút, cuối cùng dùng giọng nói vô cùng lạnh nhạt trả lời cậu.
- Vậy... Mẹ tôi là ai?
- Con... chuyện này nói sau.
-...
Cố Nhạn mấy năm nay đều tự nhốt mình trong phòng nghiên cứu nên không giao tiếp với người ngoài, cho nên cũng không biết nói chuyện phiếm cùng Cố Tri.
Mà Cố Tri lại mất ký ức, cho nên hai người trò chuyện đôi câu liền không thể đối đáp tiếp.
- Con đói không? Muốn ăn hay uống gì không?
-Gì cũng được ạ.
Cố Tri lễ phép trả lời.
- Con chờ chút.
Cố Nhạn nhanh chóng phân phó đầu bếp nấu mấy món thanh đạm cho cậu.
- Tôi... lúc trước là người như thế nào? Hơn nữa tại sao lại mất trí nhớ?
Cố Tri hiếu kỳ hỏi.
Ánh mắt Cố Nhạn dâng lên chút cảm xúc hổ thẹn.
- Con... lúc trước ta cũng không ở bên con, bây giờ mới tìm được con về. Lúc ta tìm được con, cả người con đều có vết thương... sau đó con tỉnh lại liền mất trí nhớ.
Trong giọng nói của Cố Nhạn không giấu được hối hận và đau lòng.
Không gian xung quanh yên lặng.
Cố Nhạn chìm vào ký ức, Cố Tri cũng không lên tiếng đánh thức y.
Không lâu sau đồ ăn liền được đưa đến, Cố Nhạn nhìn cậu ăn hết thức ăn rồi mới ra khỏi phòng, dặn cậu nghỉ ngơi nhiều hơn, có chuyện thì có thể sai khiến người máy đi làm.
Cố Tri đắp chăn, nằm xuống giường.
Trong đầu một mảnh trống rỗng khiến cậu không quen, cứ có cảm giác mình đã quên gì đó rất quan trọng.
- Cho tôi một cái gương.
Trong phòng đã không có người, chỉ có những người máy cao mét rưỡi, nhìn từ bên ngoài thì khá giống con người, nhưng động tác lại không đủ linh hoạt.
Người máy tạo ra một tấm gương hơn nửa mét trước mặt cậu, để cậu thấy rõ gương mặt của mình.
Tóc nâu mắt lam, không giống Cố Nhạn tóc nâu mắt nâu cũng không giống Cố Từ tóc đen mắt đen, nhưng thật ra gương mặt này có 6,7 phần tương tự Cố Nhạn.
- Mình thật sự có một người ba trẻ như vậy sao?
Cố Tri sờ sờ mặt mình, chậm rãi lẩm bẩm.
Nói thật, từ khi cậu tỉnh lại cho đến khi Cố Từ, Cố Nhạn, Khắc Nhĩ xuất hiện, cậu không thấy chút khẩn trương hay lo sợ gì, mà là bình tĩnh một cách thái quá... Giống như những điều tương tự đã trải qua nhiều lần, nhiều đến mức trở thành thói quen.
- Thôi, mặc kệ.
Cố Tri nhắm mắt, có lẽ bởi vì mệt mỏi nên không lâu lắm cậu lại thiếp đi.
Updated 31 Episodes
Comments
. Bông Hồng Đen
.
2021-09-01
0
Lưu Ly
.
2021-09-01
0
mất nick,ngừng hoạt động.
aizzzzz,ta bik ngươi sẽ ko bỏ nghề thanh thủy văn của mình mà
2021-05-07
2