Chương 5

Nè! Tỉnh dậy!

Ngữ điệu không che giấu sự thiếu kiên nhẫn, Cố Từ làm sao có thể kiên nhẫn? Những tưởng người kia lòi đuôi cáo nên y mới tự mình đi giám sát, kết quả Lâm gia và An gia đã động tay, trong khi Cố Tri chỉ đi ra ngoài thuần túy dạo chơi vài vòng, chứ không đi mật báo như Cố Từ nghĩ. Điềukhiến hắn bực bội hơn là bởi vì Cố Tri tự tiện ra ngoài nên ba rất lo lắng, kém chút đã lật luôn Phủ thành chủ rồi!

- Tỉnh dậy!

Thấy người trước mắt vẫn co người, vùi mặt trong gối không thèm phản ứng lại, giọng điệu Cố Từ càng lúc càng không tốt.

Oáp...

Cố Tri ngáp một cái, đôi mắt mơ màng chứa một tầng hơi nước nhẹ nhàng chớp động, lông mi dài như cánh bướm nhẹ rung rinh, trong đôi thủy mâu ánh lam sắc sáng lên tựa như một hồ nước phủ sương, đẹp đến câu hồn.

- Em trai?

Khi quyết định gọi Cố Nhạn là ba, Cố Tri cũng đã chấp nhận viện gọi Cố Từ là em trai.

- Ai là em trai anh?! Bớt nhận thân thích lung tung đi!

Giọng nói có vẻ khó chịu cùng ngữ điệu cao hơn bình thường, vì Cố Từ đang che giấu cảm giác phức tạp khi đã xác định Cố Tri không phải gian tế.

- Đứng dậy, theo tôi về.

- Ừ.

Cố Tri ôn hòa đáp ứng, không so đo cùng dáng vẻ khó chịu của Cố Từ, thế nhưng cậu giữ nguyên một tư thế đã khá lâu nên khi đứng lên liền bị tê chân, chật vật ngã xuống đất.

- Phiền phức! Thật là phiền phức.

Nói thì nói vậy, nhưng Cố Từ vẫn đưa tay ra trước mặt Cố Tri.

Cố Tri bị động tác của hắn làm cho phát ngốc. Không phải hắn rât ghét cậu sao? Đưa tay ra làm gì?

- Còn không mau đứng dậy? Lão tử thấy cậu "liễu yếu đào tơ" nên mới tiện tay làm việc thiện đó!

Cố Từ có chút không tự nhiên mà lớn tiếng kêu lên, bởi vì lúng túng nên mặt hơi đỏ.

Cố Từ hoàn toàn không biết động tác của hắn giống như một con mèo nhỏ, vừa xù lông vừa muốn vươn móng vuốt cào người, hay giống như một đứa trẻ cảm thấy không tự nhiên khi đứng trước trưởng bối, muốn thân cận nhưng lại sợ bị xa cách.

Có lẽ bởi vì tuổi thơ quá khao khát tình thân, có lẽ vì chưa từng được ba mẹ quan tâm, nên khi Cố Tri xuất hiện, dùng thái độ vừa từ ái vừa ôn hòa bao dung đối với hắn, hắn bất giác bộc lộ bản tính mà mình giấu nhem – , bản tính của một đứa trẻ mới lớn có trưởng bối che chở.

Cái này có thể gọi là kỳ phản nghịch đến muộn chăng?

Cố Tri dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt không tự nhiên của Cố Từ, chút do dự trong lòng bị đánh tan, cậu đặt tay mình lên bàn tay to lớn thô ráp của Cố Từ, người kia liền dùng lực kéo cậu dậy.

Đối với Cố Từ, đây chỉ là một cái kéo tay đơn giản,nhưng đối với Cố Tri thì nhự một chuyến tàu cảm xúc phức tạp: cái kéo tay này giống như kéo cậu ra khỏi bóng tối hỗn loạn, cho cậu thấy ánh dương tươi sáng xinh đẹp, đồng thời cho cậu biết cậu có một người có thể tin tưởng được trong thế giới to lớn, lạc lõng trống rỗng này.

Cố Tri chưa từng biết bàn tay của một nam nhân có thể ấm áp đến như vậy, tuy rằng rất thô ráp, nhưng lực trong đó lại khiến người ta an tâm đến lạ.

Chỉ là khi Cố Tri đứng dậy thì chân bỗng tê dại, nhào vào lòng Cố Từ.

Cả hai người đều cứng đờ.

Bầu không khí lúng túng, cứng nhắc như có thể tan nát bất cứ lúc nào.

- Khụ khụ. Xin lỗi, chân tê nên đứng không vững.

Cố Tri lùi ra sau, vẻ mặt đỏ đến bất thường.

Cố Từ đánh giá dáng vẻ tê chân phải chống vào tường mới có thể đứng vững của Cố Tri, trong lòng ngũ vị tạp trần.

- Lên đi.

Cố Từ quay lưng lại với Cố Tri, sau đó ngồi xuống.

- Hả?

Nhìn bóng lưng đĩnh đạc của Cố Từ, Cố Tri vẻ mặt nghi hoặc.

- Lên đi, tôi cõng anh. Anh trai.

Hai chữ cuối bị nhấn mạnh, hệt như nghiến răng nghiến lợi mới có thể thốt ra.

- À, ừm, anh tự đi được.

Không biết lý do Cố Từ lại gọi mình là anh trai, thế nhưng Cố Tri cũng không muốn tìm nguyên do, cậu chỉ là không muốn quá thân cận với ai mà thôi.

- Dài dòng, giữa cõng và ôm công chúa, anh chọn một cái đi.

Ngữ điệu vẫn bất thiện như cũ, nhưng Cố Tri cảm nhận được thái độ của Cố Từ đã không còn chán ghét như khi mới gặp nữa.Cố Tri phân vân một giây, chân thực sự rất tê, khó chịu đến mức cậu chỉ muốn nằm xuống đất lăn lộn, căn bản không thể tự mình bước đi.

Cố Tri vòng tay qua cổ Cố Từ, áp thân mình lên.

Nói thực, tuy rằng Cố Tri hơn Cố Từ hai tuổi, nhưng chiều cao không cao bằng người ta không nói, ngay cả thân thể cũng gầy gò mảnh mai như gió thổi là bay, Cố Từ cõng cậu không tốn chút sức nào.

Một đoạn đường rất dài...

Mới đầu thân thể Cố Tri còn căng cứng, sau đó dần dần thả lỏng, thậm chí cậu còn rảnh rỗi mà đếm bước chân của Cố Từ.

- Đến rồi?

Đang nhẩm đến bước chân thứ 17649 thì Cố Tri phát giác em trai đã dừng bước, cẩu ngẩng đầu lên nhìn phía trước.

Tuy rằng cậu không chuồn từ cửa chính, nhưng cậu không nghĩ biệt thự trước mắt là Phủ thành chủ.

Cố Từ không trả lời cậu, hắn đến trước cổng, quét quang não mở cửa.

- Cung nghênh thiếu gia trở về.

3 người máy trong biệt thự cung kính cúi đầu chào hai người, hoặc nói đúng hơn là chào Cố Từ.

- Chờ đã.

Thấy Cố Từ định đi lên lầu, Cố Tri đưa tay kéo người kia lại.

-Anh có chuyện?

Từ khi làm rõ chuyện Cố Tri không phải gian tế, thái độ của Cố Từ với Cố Tri đã được cải thiện đôi chút, một phần là do áy náy vì thời gian qua luôn châm chọc khiêu khích cậu, còn một phần là vì Cố Nhạn.

- Sao lại đến đây? Không phải nên về Phủ thành chủ sao?

Cố Tri nghi hoặc hỏi.

- Lâm gia và An gia có dị động, Phủ thành chủ không an toàn với chúng ta.

Nói đến điều này, bàn tay Cố Tri thoáng siết chặt, nếu không phải là vì hắn quá yếu thì hắn đã cùng ba đối phó với hai gia tộc kia, chứ không phải ẩn núp trốn tránh như bây giờ.

- Vậy không phải ba cũng sẽ nguy hiểm sao? Ba đang ở đâu? Ông ấy cũng an toàn chứ?

Cố Tri không nhận ra dị thường của hắn, cậu vẫn không hiểu.

- Ba đã sắp đặt hết rồi, mọi thứ hôm nay đã được ba dự liệu, bây giờ chúng ta chỉ cần ở nơi này, không gây phiền phức đến ba là được rồi.

Dừng một chút, Cố Từ cúi đầu nhỏ giọng nói một câu.

- Ba rất lợi hại, yên tâm.

Ngữ điệu nhẹ nhàng lại không che giấu được sự sùng kính ẩn sâu trong đó.

- Chuẩn bị thức ăn.

Cố Tri thấy cảm xúc của Cố Từ giống như có chút không đúng, nhưng sau đó hắn liền ngẩn đầu lên, nhàn nhạt phân phó người máy mang dáng vẻ của một bác gái lớn tuổi.

- Vâng, thiếu gia.

Người máy kia vào nhanh chân vào bếp, còn Cố Tri ngồi lên sô pha, hứng thú đánh giá hai người máy còn lại, một như thiếu nữ đang mặc trang phục hầu gái, con còn lại dáng vẻ trung niên, quần áo trên người rõ ràng là cho quản gia.

- Thiếu gia có gì phân phó?

Đoán chừng ánh mắt Cố Tri quá lộ liễu, người máy quản gia đưa mắt nhìn sang chỗ cậu.

- Không có không có.

Bị ánh mắt băng lam không có chút nhân tính nhìn chằm chằm, Cố Tri xua xua tay. Sau đó bắt đầu bật tivi lên xem, người máy quản gia đã tự làm việc của nó, còn người máy hầu gái thì đang lau dọn xung quanh.

Về phần Cố Từ thì đã lên lầu sau khi phân phó người máy bác gái đi nấu ăn, hắn ra ban công, liên lạc với Cố Nhạn, báo cáo tình huống của Cố Tri với y, đồng thời bày tỏ ý định tạm thời không về Phủ thành chủ, cuối cùng còn cẩn thận hỏi việc Lâm gia và An gia.

- Con không cần lo, mọi thứ ta đều nắm trong tay.

Ngữ điệu của Cố Nhạn vô cùng lạnh nhạt thậm chí là lạnh lùng, hoàn toàn đối lập với ngữ điệu khi đứng trước mặt Cố Tri.

- Ba nhớ giữ an toàn.

Cố Từ rũ mắt nhìn quang não đã xám xịt, môi hơi nhếch lên.

Cố Nhạn hoàn toàn không hỏi tình hình của hắn.

***

Cốc cốc.

- Thiếu gia, mời ngài xuống ăn cơm.

Sau tiếng gõ cửa là giọng nói được lập trình sẵn của người máy quản gia. Giọng nói này tuy không phải cứng nhắc khô khan, nhưng cảm giác vẫn không chút nhân khí, bại lộ thân phận người máy của nó.

- Lui ra đi.

Ngữ khí bình tĩnh, nếu cẩn thận nghe kỹ sẽ thấy cách nói có mấy phần phong phạm của Cố Nhạn.

- Vâng.

Người máy quản gia cung kính cúi đầu, tuy rằng cách bức tường nên Cố Từ sẽ không nhìn thấy động tác này của nó.

Dưới lầu Cố Tri ăn đến hăng say quên cả trời đất, đôi mắt vì vui vẻ và thỏa mãn nên nheo thành đường chỉ, hoàn toàn không che giấu vẻ hạnh phúc của cậu, mà sở dĩ cậu vui thành như vậy là vì người máy nấu ăn phi thường ngon, phi thường vừa miệng cậu.

So về trù nghệ, đầu bếp trong Phủ thành chủ thật ra nấu ngon hơn, nhưng tên đó đã quen mấy món ngọt phục vụ Cố Nhạn và Cố Từ nên Cố Tri cảm thấy món mặn trên tay đầu bếp đó không thuần túy, người máy lại khác,hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của con người, sẽ không bị vài thói quen vụn vặt nào đó ảnh hưởng.

Cố Tri vui nhưng có người không vui, Cố Từ sau khi nếm một miếng thức ăn liền ngừng đũa, phân phó người máy dáng vẻ bác gái lớn tuổi nấu một bàn khác.

Cố Tri nhún nhún vai, khẩu vị khác nhau, cậu không thể giải quyết.

Sau khi ăn uống thì dạo vài vòng quanh biệt thự nhỏ để tiêu thực, lúc này Cố Tri mới phát giác bức tường bao quanh biệt thự rất cao, cao gần hai mét, làm cho cậu hoàn toàn không nhìn thấu khung cảnh sau bức tường này, nhưng sự náo nhiệt của người bên ngoài lại dễ dàng chuyền vào trong biệt thự, có vẻ cách âm không được tốt lắm.

Nhưng Cố Tri không suy nghĩ nhiều, sau khi tản bộ thì trở về phỏng ngủ của mình, làm ổ trên giường, nhàm chán quá thì lấy quang não ra chơi game, tuy rằng đẳng cấp của cậu rất "gà" , vừa vào vài phút đã game over nhưng vẫn không cản được tinh thần hăng hái của Cố Tri.

Cố Từ ở phòng cách vách thì bận miệt mài nghiên cứu các mô hình cơ giáp, tháo ra rồi lại lắp vào, hòng thông qua cách này đột phá ý mới, hoặc là cải tạo những cơ giáp cũ.

Hot

Comments

Vh

Vh

hi vọng tg sẽ làm sinh tử văn a~

2021-09-02

0

Lâm Minh (Art)

Lâm Minh (Art)

thế ai nằm trên vậy hoang mang à nha 😱

2021-07-10

1

mất nick,ngừng hoạt động.

mất nick,ngừng hoạt động.

tặng 1 vote để chuẩn bị có thịt :))))

2021-05-18

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play