Chap 3
Sáng hôm sau, Thượng Quan Minh và phu nhân vì thấy áy náy trong lòng nên đến Tô phủ rất sớm. Hai ông bà được Tô Hòa mời vào trong, Ông quay qua dặn dò gia nhân bưng trà và gọi tiểu thư. Thượng Quan Minh lên tiếng: “Tô huynh, hôm trước chúng ta chưa đánh xong, nay ta qua để phân thắng bại với huynh đây.”
Tô Hòa cười trả lời: “Được thôi. Hiếm khi chúng ta không lên triều, nay ta và huynh phải phân rõ thắng bại ta mới cho huynh về đó.” Thượng Quan Minh cười vui vẻ gật đầu. Gia nhân mang trà bánh cùng bàn cờ ra. Tô Hòa quay qua nói với Thượng Quan phu nhân: “Thượng Quan phu nhân đợi con bé một chút, chắc đang sửa soạn nên ra hơi trễ.” Bà mỉm cười nhẹ gật đầu.
Đang lúc hai người đánh cờ thì nàng từ trong bước ra, đi lại thỉnh an ba người rồi cất giọng nhẹ nhàng: “Thỉnh an cha, Thượng Quan bá bá và dì.”
Mọi người cười gật đầu, Tuyết Cầm đứng lên bước lại nắm tay nàng và nói: “Lam nhi nè! Hai lão già nay đánh cờ rồi, vậy giờ con ra phố dạo với ta sẵn giúp ta chọn một ít đồ đi.” Nàng gật đầu rồi cúi chào Tô Hòa cùng Thượng Quan Minh rồi cùng bà ra phố.
-------------*******-------------
Con phố vào buổi sáng đông đúc, nhộn nhịp. Mọi người tấp nập mua hang, tiếng rao giòn giã kèm tiếng hỏi của người dân khiến cho con phố vui tươi nhộn nhịp. Nàng cùng bà đi mua một ít thuốc bổ rồi bà kéo nàng đến một cửa tiệm may y phục có tiếng nơi kinh thành rồi nói: “Lam nhi, con vào chon vài bộ y phục đi. Sắp sang thu rồi, con mặc mỏng manh như vậy lạnh lắm.”
Nàng định từ chối nhưng bà nhất quyết kéo nàng vào trong còn gọi chủ tiệm ra chọn vải. Vì bà là khách quen ở đây nên những khúc vải mang ra đều là thượng phẩm, chọn xong bà ra quầy tính tiền nói: “Ông chủ phải may cho đẹp đó nha, nếu không ta không ghé đây nữa đâu đó.” Ông chủ cười tươi gật đầu rồi bà cùng nàng ra về.
Mua xong đồ đạc cũng đến trưa, bà quay qua nói với Yên Lam: “Ta đói rồi, chúng ta qua bên kia dùng cơm rồi về, Lam nhi con thấy sao?”
Nàng gật đầu nhẹ trả lời: “Vâng, vậy để con dìu người qua đó ạ.” Cả hai cùng vào Phong Nguyệt
lâu, biết nàng khó ăn nên bà chọn toàn món nàng ưa thích. Trong bữa cơm, bà cũng luôn tìm chuyện nói để cho nàng quên đi chuyện buồn hôm qua. Sau khi ăn xong, bà gọi thêm vài món bánh ngọt cùng trà sen rồi cùng nàng thưởng thức và ngắm cảnh.
Tuyết Cầm uống một ngụm trà rồi nói: “Lam nhi à, quê của Uyên Như tỷ ở đâu ta quên mất rồi?”
Nàng cắn nhẹ chiếc bánh rồi đặt xuống trả lời: “dạ quê mẹ con ở Thanh Châu ạ.”
Bà gật đầu hỏi tiếp: “Từ kinh thành về đến đó là bao lâu?”
Nàng suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Dạ nếu đi nhanh thì tầm gần hai ngày còn đi chậm thì gần bốn ngày ạ.”
Bà lại hỏi: “Vậy cách bao lâu con mới về đó một lần?”
Nàng nhấp nhẹ ngụm trà rồi nói: “Dạ tết thanh minh cuối tháng hai âm lịch và ngày giỗ mẹ con
tháng tám âm lịch con về một lần ạ.”
Bà cười nói: “Con thật có hiếu. Ta chọn con làm con dâu của ta quả không sai mà.” Nàng cúi đầu cười nhẹ rồi quay qua cửa sổ nhìn thì nụ cười trên môi bỗng nhiên tắt hẳn.
Hình ảnh Thượng Quan Ngọc ngồi nói chuyên với một nữ nhân với dung mạo như hoa,mái tóc đen dài búi cao cùng với nụ hoa mấu đơn đỏ tươi càng làm nổi bật lên làn da trắng ngần, tuy nhiên y phục lại không được kín đáo, nhìn qua như nữ nhân chốn phong trần. Cả hai vừa nói vừa cười vui vẻ, đôi lúc vì câu nói gì đó hoặc hành động vuốt tóc của chàng mà nàng ấy lại e thẹn cúi đầu che mặt, còn chàng thì lại cười vui vẻ, ánh mắt đầy vẻ thâm tình. Yên Lam nhìn cảnh này mà khó chịu vô cùng, nàng luận về nhan sắc, xuất thân và phẩm hạnh đều hơn hẳn cô nương ấy nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cử chỉ ấy từ chàng nàng chauw bao giờ được nhận. Tuyết Cầm quay qua
thấy nét lạ trên khuôn mặt của Lam Yên, bà nhìn theo hướng mắt của nàng thì chiếc bánh trên tay rơi luôn xuống đất. Bà lẩm bẩm trong miệng: “Cái thằng nghịch tử này lại dám như vậy nơi đông người sao chứ? Đúng thật là ta quá dung túng cho con rồi.” Bà đứng lên gọi tiểu nhị tính tiền rồi hùng hổ định qua đó thì bị Yên Lam cản lại: “Dì Cầm đừng làm vậy, biết đâu chúng ta chỉ hiểu lầm huynh ấy thôi thì sao ạ?”
Bà cố vuốt giận mà nói nhẹ nhàng với nàng: “Lam nhi à, con đừng cố bênh nó nữa, chuyện rành rành như vậy, hiểu lầm là hiểu lầm thế nào được cơ chứ?”
Nàn vẫn lắc đầu nói: “Nhưng mà dì ơi, nếu dì làm vậy thì có lẽ huynh ấy không vui đâu ạ, dù sao cũng chốn đông người. Huynh ấy sau này còn dám nhìn ai ạ?”
Bà nghe xong cũng nguôi giận một nửa, quay qua nắm tay Yên Lam và nói: “Lam nhi thật hiểu chuyện, suy nghĩ chu đáo. Chuyện này ta sẽ điều tra lại mới được.”Nói rồi bà cùng Yên Lam ra về, trước khi về nàng còn quay lại nhìn them lần nữa, nhưng lần này sâu trong ánh mắt như hồ thu ấy lại ẩn lên điều gì đó nhưng chỉ lóe lên trong phút chốc rồi lại như bình thường. Nàng dìu bà ra khỏi đó rồi cả hai cùng về nhà. Trên đường mặc cho Tuyết Cầm nói gì nàng chỉ cười nhẹ cho qua khiến cho bà càng cảm thấy xót cho nàng hơn nữa.
Updated 64 Episodes
Comments
Tiểu Đào
Lúc Nu9 và Tuyết Cầm phát hiện Thượng Quan Ngọc đang nói chuyện với cô gái khác , cái tui tưởng lúc đó 2 ng vô đánh ghen luôn chứ:)))
2025-01-26
1
Vũ Hoài
Tác giả nên đổi cách xưng hô của nữ chính và mẹ nam chính. nên gọi là "bá mẫu" chứ gọi "dì" giống gọi gia nhân hoặc vợ bé của cha nam chính hơn đó
2021-09-10
8
meowy
vì đây là đặc quyền nữ chính nhá nếu đây là nữ phụ là sẽ bị nói là kỉu.. người ta ko thích mà cố chấp các kỉu các kỉu, còn đây là nữ chính thì kỉu thương chị quá tội chị quá yêu mà ko đc đáp lại
2021-07-12
26