Chap 4
Hai người về đến phủ thì trời cũng xế chiều, vào đại sảnh thì Tô Hòa cùng Thượng Quan Minh đã đánh cờ xong từ lúc nào, giờ cả hai đang ngồi nói chuyện ngày xưa. Yên Lam hành lễ với hai người rồi mang bánh vừa mua trên phố ra nói: “Con mới mua được bánh hạnh nhân trên phố, cha và bá bá dung cho nóng ạ.”Tô Hòa thấy nàng có vẻ vui thì cũng yên lòng, đưa tay cầm lấy chiếc bánh nóng hổi cắn một miếng rồi gật đầu khen ngon. Yên Lam cười nói: “Con biết người rất thích ăn bánh nơi đây nên con đã cố tình ghé mua cho người đó ạ.” Tô Hòa vui vẻ xoa xoa đầu cô khen thưởng. Thượng Quan Minh thấy cảnh này bất giác cũng cười theo nhưng khi quay qua thì thấy Tuyết
Cầm trên gương mặt có điều kỳ lạ bèn bước lại hỏi: “Phu nhân, có chuyện gì sao?”
Tuyết Cầm nhìn thấy Yên Lam có vẻ không để ý nên bà nói: “Chúng ta về phủ thôi, thiếp có chuyện muốn bàn với lão gia.”
Ông nghe xong liền chau mày thắc mắc nhưng cũng quay qua nói với Tô Hòa: “Tô huynh, cũng trễ rồi. Bọn ta xin phép, khi nào rảnh ta lại ghé chơi.”
Tô Hòa nghe vậy liền đứng lên nói: “Hay là hai người ở lại dùng cơm với phụ tử ta rồi về.”
Tuyết Cầm xua tay nói: “Không cần đâu, hôm nay đi vậy chắc Lam nhi cũng mệt rồi, để chúng ta về. Dịp khác rồi ghé lại dùng cơm sau vậy.” Cả Tô Hòa cùng Yên Lam tiễn vợ chồng Thượng Quan Minh ra về rồi cả hai quay vào trong.
Tô Hòa nhìn nữ nhi của mình một lúc mới lên tiếng: “Lam nhi, hôm nay có chuyện gì sao?”
Yên Lam ngồi xuống ghế từ tốn trả lời: “Con thấy Ngọc ca ca và một vị cô nương khác đang đùa giỡn nơi Hoàng Vân lâu ạ”
Tô Hòa trợn mắt ngạc nhiên: “Cái gì? Nó dám làm vậy sao?”
Nàng đưa tay vuốt ngực cho ông cười nói: “Cha đừng kích động như vậy sẽ không tốt cho sức khoe của người đâu ạ.”
Ông vuốt tóc nàng rồi nói với giọng buồn buồn: “Vậy giờ con tính sao?”
Nàng đứng lên đi về phía cửa sổ, tựa người vào đó rồi lên tiếng: “Chuyện này con đã có tính toán, người hãy tin ở con.” Rồi quay qua nhìn ông mà mỉm cười. Ông nhìn nữ nhi của mình như vậy thì xót xa vô cùng. Ông đứng lên bươc về phía nàng rồi ôm nàng vào lòng mà vỗ về: “Nữ nhi ngoan của ta, con chịu khổ rồi.” Nàng dụi vào trong
lòng ông khẽ lắc đầu nhưng trên má nàng đã thấm đẫm nước mắt từ khi nào.
-------------*******-------------
Sau khi vợ chồng Thượng Quan Minh về đến phủ thì bà nhìn trước nhìn sau rồi kéo ông vào thư
phòng. Ông ngồi xuống nhìn bà với ánh mắt khó hiểu: “Có chuyện gì và ta thấy phu nhân có vẻ khó nói vậy?”
Bà ngồi xuống kể lại sự việc khi chiều bà và nàng bắt gặp. Kể xong Thượng Quan Minh như đứng hình tại chỗ. Ông quay qua bà hỏi lại: “Chuyện này là thật sao phu nhân?” Bà gật đầu một cách chắc chắn. Ông đưa tay xoa xoa mi tâm rồi nói: “Chuyện này chúng ta phải âm thầm điều tra, tránh để Ngọc nhi phát hiện. Hai ngày nữa là Ngọc nhi
ứng thí rồi. Chúng ta không thể làm nó phân tâm được.”
Bà cũng gật đầu tán thành: “Được, để thiếp cử người âm thầm điều tra chuyên này để còn cho Lam nhi một câu trả lời nữa.” Cả hai ông bà bàn bạc xong thì về phòng nghỉ ngơi. Còn chàng thì vô tư chẳng hay biết gì, vẫn ôn bài cho việc thi cửa sắp đến.
-------------*******-------------
Hai ngày sau tại Thượng Quan phủ, vì Tô Hòa và Thượng Quan Minh vào triều từ sớm nên chỉ có Yên Lam và Tuyết Cầm tiễn chàng vào trường thi. Yên Lam cầm lấy túi ngân lượng cùng thuốc thang đưa cho chàng và nói: “Ngọc ca ca! Trong này có một ít ngân lượng cùng với thước bổ và chữa cô trùng đốt, huynh cầm mà phòng thân.”
Chàng nhận lấy, miệng chỉ cười lấy lệ: “Đa ta Yên Lam, muội thật chu đáo.”
Nàng chỉ cúi đầu cười nhẹ. Tuyết Cầm thấy vậy cũng cười nói: “Nhìn hai đứa cứ như thê tử tiễn tướng công đi ứng thí vậy.” Nàng nghe vậy cũng chỉ cười cho qua, còn chàng như có vẻ khó chịu nên lên tiếng: “Thôi trễ rồi, con vào đây. Mẹ và Yên Lam cũng quay về đi.” Nói rồi chẳng đợi ai trả lời, chàng xoay lưng đi một mạch vào trong. Tuyết Cầm cùng Yên Lam lên xe ngựa trở về.
Sau khi Tuyết Cầm về đến phủ thì cũng đúng lúc gặp Thượng Quan Minh thượng triều về. Bà cùng ông bước vào đại sảnh, cả hai ngồi xuống thì bà lên tiếng: “Lão gia, thiếp định ngày Ngọc nhi thi cử xong thì tìm bà mối qua nhà Tô đại nhân bàn chuyện hôn sự cho hai đứa. Ngài thấy sao?”
Thượng Quan Minh chau mày suy nghĩ: “Chưa biết kết quả thi cử như thế nào mà đã bàn chuyện hôn sự như vậy có gấp quá không phu nhân. Chuyện kia chúng ta chưa điều tra ra, chưa cho Lam nhi câu trả lời thích đáng. Ta sợ con bé không đồng ý đâu.”
Bà nói tiếp: “Chuyện của chúng nó vốn đã được định sẵn, nay Lam nhi đã mười sáu, cũng đã đến tuổi xuất giá rồi, để con bé cứ thiệt thòi như vật thiếp không cam lòng. Thiếp muốn cho con bé danh phận để không phải khó xử và cũng cho Tô đại nhân yên tâm. Còn cô nương đó cho dù thế nào chúng ta cũng không chấp nhận, vậy nhân chuyện này để Ngọc nhi cắt đứt với cô ta luôn cho rồi.”
Ông nghe xong thì vuốt vuốt râu suy nghĩ rồi gật đầu tán thành: “Nếu phu nhân đã nói vậy thì chúng ta quyết định vậy đi. Thôi chúng ta vào dung bữa thôi.” Hai ông bà đứng dậy vào trong dùng bữa rồi nghỉ ngơi chờ ngày đón con dâu về phủ.
Updated 64 Episodes
Comments