chap 12

Chap 12

Sau khi đưa Hồng Lan về đến Hoàng Vân lâu thì cũng ra về. Đến quán trà nhỏ gần đó chàng ghé vào gọi một ấm trà thơm rồi ngồi lẩm bẩm: “Tại sao Yên Lam lại thờ ơ với việc ta thành thân? Không phải cô nương ấy yêu mình sao? Sao lại như vậy chứ?” Chàng ngồi đó ôm mãi suy nghĩ đến tối chàng mới về.

                                            ---------------*******-------------

Ở phủ Thượng Quan, tại phòng riêng của Thượng Quan Minh thì hai ông bà đang ngồi bàn đối sách để đối phó Hồng Lan. Thượng Quan Minh gõ gõ ngón tay lên bàn nói: “Bây giờ phu nhân định làm sao? Ta thấy cô ta có vẻ không hiền lành gì đâu.”

Tuyết Cầm nhấp ngụm trà nói: “Lão gia yên tâm, thiếp đang cho người điều tra thân phận của cô ta, chắc tầm hai ngày sẽ có. Đến lúc đó chúng ta mới đối phó với cô ta cũng chưa muộn đâu.”

Ông vuốt râu gật đầu: “Được, chỉ tội Lam nhi, bị cô ta làm tổn thương đến như vậy.”

Tuyết Cầm thở dài: “Haizzz, con bé như vậy mà Ngọc nhi nỡ tổn thương như vậy, tên tiểu tử này chắc chắc sẽ hối hận.” Ông cũng gật đầu tán thành rồi lên giường nằm nghỉ ngơi.

  -------------\*\*\*\*\*\*\*--------------

Tại Tô phủ, từ lúc về đến nàng không có nét gì là đau buồn cả nàng còn xuống bếp làm bánh và trà sen để đón mừng Tô Hòa trở về. Tiểu Linh thì lo lắng vì không đoán được suy nghĩ của nàng nữa, cô cứ đứng bên cạnh thấp thỏm không yên.

Làm xong tất cả thì trời cũng sụp tối, nàng sai gia nhân bưng ra bàn còn mình thì đi tắm rửa thay y phục. Tiểu Linh chuẩn bị nước và hoa đào cho nàng rồi ra ngoài cổng đợi Tô Hòa về. Đợi một lúc thì gặp xe ngựa về, cô chạy ra dìu ông xuống ngựa và đi vào nhà. Đỡ ông ngồi xuống thì Tiểu Linh quỳ bên cạnh bóp chân cho ông và nói: “Lão gia, tiểu thư đang tắm, người chờ một chút ạ.” Ông mỉm cười gật đầu mà không biết có tin giật gân đang chờ mình phía trước.

Yên Lam bước ra với mái tóc được vén hai bên hờ hững, vài sợi tóc nô đùa với gió vờn trên khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp, đôi mắt long lanh như biết cười cùng với đôi môi hoa đào đang cong lên. Hôm nay nàng chọn bộ y phục màu vàng nhạt càng toát lên vẻ yêu kiều, đầy sức sống. Tiểu Linh nhìn một màn này mà không nói nên lời,

trong lòng nhủ thầm: “Là do tiểu thư thông suốt hay do bị đả kích nên người mới như vậy? Đừng như vậy nha tiểu thư a!!!” Cô lắc đầu liên tục khiến Tô Hòa khó hiểu.

Ông nhìn xuống hỏi: “Nha đầu này, con bị làm sao vậy?”

Tiểu Linh ngước lên nhăn răng cười mà mặt méo xẹo nói: “Dạ…không có gì ạ.” Cả cô và ông cùng nhau nhìn về hướng Yên Lam đi đến. Nàng bước lại ghế ngồi xuống, Tiểu Linh vội đứng dậy rót trà cho nàng và Tô Hòa dùng rồi đứng ngay bên cạnh.

Yên Lam và Tô Hòa nhấp một ngụm trà, ông gật đầu hài lòng. Nàng đặt ly trà xuống và nói: “Con mời cha dùng bánh, trà và bánh hôm nay là chính tay con làm để đón người quay về đó ạ.” Rồi nàng đứng dậy: “Để con vào trong lấy thêm bánh hoa đào hấp nữa.”

 Nàng xoay người bước vào trong thì ông vội quay qua hỏi nhỏ Tiểu Linh: “Lam nhi hôm nay có chuyện gì vậy?” Thấy Tiểu Linh cứ ngập ngừng không nói càng khiến ông càng sốt ruột hơn: “Tiểu Linh, nha đầu, lão gia năn nỉ con đó. Nói đi mà, ta sắp bị con làm cho hồi hộp đến chết rồi nè.”

Tiểu Linh quỳ xuông bên cạnh ông rồi kể hết mọi chuyện cho Tô Hòa nghe. Nghe xong, ông nghe xong đùng đùng nổi giận, vừa giơ tay đạp bàn thì Tiểu Linh vội chụp lại nói: “Ý! Lão gia! Người đừng làm vậy, con sợ tiểu thư bị tiếng ồn dọa sợ đó.”

Ông nén giận quay qua hỏi: “Từ lúc tiểu thư về là như vậy sao?”

Tiểu Linh gật đầu trả lời: “Dạ lão gia, từ lúc về tiểu thư không buồn cũng chẳng khóc, còn làm bánh pha trà như những lúc người đi công vụ về nên con sợ tiểu thư….” Cô vừa nói vừa đưa tay lên chỉ vào thái dương.

Tô Hòa cau mày suy nghĩ, nghe cô nói vậy thì lấy tay cốc vô đầu cô rồi nói: “Con bị ngốc à? Tiểu thư con không thể vì vậy mà trở nên như thế đâu. Ta nghĩ nó sẽ không sao.”

Tiểu Linh vẫn lo lắng nói: “Nhưng mà lão gia….”

“Cha ta nói đúng, ta rất bình thường chẳng sao cả đâu.”- Yên Lam đi đến nghe Tiểu Linh nói vậy thì lên tiếng cắt ngang lo lắng của cô rồi cầm dĩa bánh trên tay bước lại đặt lên bàn, nàng ngồi xuống nói tiếp: “Cha! Thượng Quan Ngọc đã từ hôn rồi. Từ bây giờ con không phải đi theo ngài ấy nữa rồi.”

Tô Hòa vuốt chòm râu rồi nói: “Con chắc vốn đã có suy tính từ lâu rồi đúng không?”

Yên Lam cười: “Đúng là không ai hiểu con bằng người, thật ra chuyện ngài ấy không yêu con, con đã biết. Chỉ là vì tình nghĩa của người với bá bá nên con mới làm vậy. Hơn nữa chúng con cũng là có hôn ước nên con mới phải cố gắng bên cạnh ngài ấy suốt mười năm nay. Mặc dù biết sẽ có ngày hôn ước bị hủy nhưng vì danh tiếng con không thể thờ ơ được. Bây giờ ngài ấy đã hủy hôn thì tiếng xấu phụ tình sẽ thuộc về ngài ấy, con không còn liên quan gì nữa.”

Tiểu Linh thắc mắc hỏi: “Không lẽ người không yêu ngài ấy? Em thấy những lúc người bị công tử nặng lời người rất đau lòng.”

Yên Lam ngước lên nhìn bầu trời đầy sao trả lời: “Yêu thì có chứ. Nhưng ta không mù quáng, biết khi nào nên dừng. Lúc ngài ấy xúc phạm ta, ta rất buồn, và khi ta thấy thua kém nữ nhân phong trần thì ta thấy tức nên mới khóc như vậy thôi.”

Tiểu Linh vuốt ngực thở phào: “Tiểu thư à! người thật sắp dọa chết em rồi a!”

Tô Hòa cười nói: “Chỉ có nha đầu con ngốc chứ Lam nhi của ta không có ngốc đâu.” Cả nàng và ông cùng cười lên rồi uống trà ăn bánh, Tiểu Linh đứng bên cạnh thấy nàng như vậy cũng an lòng mà cười theo.

Hot

Comments

Sylvia Tạ Nhiên

Sylvia Tạ Nhiên

khâm phục nu9, nếu nu9 không buông bỏ cái tình yêu đơn phương vớ vẩn này thì đảm bảo là tui sẽ bỏ truyện này cho mà coi

2022-04-18

2

Chanyeol's wife

Chanyeol's wife

khâm phục nữ9 nha
đoạn này hay quá tác giả ui😍🤩🤩🤩

2022-04-06

1

Phúc Lê

Phúc Lê

nữ9 đáng để em học hỏi cầm đc bỏ đc

2022-01-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play