Đối với những yêu cầu của cô bạn thân này, Vu Niệm vốn không có cách nào từ chối. “Thôi đi, cậu ở đây một mình tớ không yên tâm, thôi thì cứ đóng cửa đấy đã, khi nào chúng ta về thì lại mở.” Thở dài một hơi, cô lại quay sang cảnh cáo Tiểu Mỹ: “Đến đó thì không được nói lung tung gì đâu đấy!”
Tiểu Mỹ lập tức đồng ý: “Chắc chắn, chắc chắn.”
“Còn nữa, đừng có ôm hy vọng quá lớn.” Cô không kìm được nói thêm một câu. “Ý là, đàn ông có giọng nói hay thường không đẹp trai, cẩn thận không lại phá vỡ giấc mộng đẹp của cô.”
“Chị đừng có mà miệng quạ như thế chứ!” Tiểu Mỹ nghe Vu Niệm nói vậy, trong lòng cũng có chút do dự. “Theo như chị nói thì một người vừa đam mê sắc đẹp vừa đam mê giọng nói như em là đang đâm đầu vào ngõ cụt à?”
“Chắc chắn sẽ cụt.” Vu Niệm hả hê hừ lạnh một tiếng. “Đây không phải chị đang đe dọa cô đâu, mà là chị đã được nhìn thấy quá nhiều ví dụ sống động rồi nên mới tổng kết ra một kinh nghiệm nhỏ vậy thôi, nhân đây cung cấp để cô nương tham khảo.”
Tiểu Mỹ rầu rĩ so sánh hai bà chị một lát, vẫn không quyết định được, đành cầu cứu Cố Sương Chi: “Chị Tiểu Chi, nếu là chị thì chị lựa chọn thế nào? Chị thích nhan sắc hay thích giọng nói?”
Nào ngờ vừa mở miệng đã bị Cố Sương Chi đánh đòn phủ đầu: "Em bị bệnh à, chị bị mù thế này thì thích nhan sắc làm gì chứ?"
"..."
"Chị Tiểu Chi, em sai rồi."
Cố Sương Chi vốn chỉ giả vờ nghiêm túc, lúc này mới cười rộ lên. "Nhưng trước kia chị thích cả hai, một con đường đi đến tối."
"Đúng đúng, vẫn là hai chúng ta có thần giao cách cảm." Tiểu Mỹ kích động tiến lên nắm lấy hai tay cô.
Cố Sương Chi mãn nguyện gật đầu, nói tiếp: "Em xem, chẳng phải bây giờ chị đã đi đến tối rồi sao?"
"..."
“Viễn Niệm Cầm Hành” nằm ở bến Thượng Hải, khu vực đẹp, người qua lại đông, đương nhiên tiền thuê cửa hàng cũng rất cao.
Ba của Vu Niệm là nhà đầu tư cho cửa hàng, hiện anh đang sống ở nước ngoài. Sự yêu thích của con gái anh có thể đạt đến trình độ có thể rũ bỏ mọi tư duy của một tư nhân, cho dù Vu Niệm có muốn bán bánh rán và trái cây trong thành kim ốc Kim Mậu thì anh cũng cố gắng hết sức để giải quyết. Cho nên cái cửa hàng bán đàn nhỏ này được sửa sang rất hoành tráng, lại không có áp lực phải kiếm tiền. Bình thường Cố Sương Chi ở đây đàn, cuối tuần cũng mở lớp dạy đàn ở đây.
Tối hôm nay, Vu Niệm và Tiểu Mỹ đi gặp Khôi Nhĩ, Từ sáng sớm Tiểu Mỹ đã nói năng luyên thuyên không đâu, đại loạn là những chuyện thiếu muối kiểu như có trang điểm đậm không, cái váy bị ngắn quá không,...
Khi hai người rời đi, Cố Sương Chi cũng đóng cửa hàng, đến một hiệu cắt tóc gần đó. Lâu rồi cô không đi cắt tóc, nay chỉ muốn cắt bớt phần đầu bị xơ, nên nói máy cắt tóc là cắt một đoạn ngắn thôi, cũng không biết bọn họ nghe hiểu bao nhiêu mà ngay khi cô ngồi xuống liền bắt đầu bao quanh nói, liên tục giới thiệu các kiểu tóc đang thịnh hành.
“Tôi không muốn làm kiểu gì cả, không ép, không nhuộm, không nối, tôi chỉ muốn cắt phần tóc bị xơ thôi. Tìm cho tôi một thợ cắt tóc bình thường nhất, sử dụng loại dầu gội đầu bình thường nhất.” cô nói một lèo, ngăn họ lại nói tiếp điều gì nữa.
“Cũng được.” Cuối cùng, mấy người đó hết kiên nhẫn, gọi một câu thanh niên đến.
Mặc dù mắt cô không nhìn thấy nhưng tai lại nghe cực kỳ tốt, tiếng trượt tay rất khẽ của cậu thanh niên đó khi cầm kéo đều lọt vào tai cô.
Thở dài một hơi, vì bọn họ thấy cô không phải khách hàng “tiềm năng” nên mới tìm một học viên để cắt tóc cho cô đây mà. Cô hiểu rõ, nhưng cũng không có ý kiến gì, mọi thứ đều đã xong xuôi.
Cố Sương Chi sờ sờ mái tóc, cảm thấy cũng được, liền nói cảm ơn với cậu thanh niên đã cắt tóc cho cô.
“Phiền cậu đưa tôi đi thanh toán.” Cô mỉm cười, sờ lấy cây gặp dò đường của mình.
“Vâng ạ…” Cậu thanh niên làm việc rất quy củ, khẽ đỡ lấy khuỵu tay cô, dẫn cô đi chầm chậm đến quầy lễ tân.
“Tất cả là chín mươi tám tiền tệ.” Cô lễ tân nói cụt ngủn.
Bầu không khí trở nên có chút trầm mặc.
Ngay sau đó, cô lễ tân lại bổ sung một câu: “Xin hỏi, chị muốn thành toán bằng tiền mặt hay cà thẻ?”
“Tiền mặt.” Cố Sương Chi lấy ví tiền từ trong túi ra, rút một tờ tiền trăm tệ đưa cho cô lễ tân.
Nhưng đột nhiên có người giật lại tờ tiền, dúi lại vào tay cô. Chính là cậu thanh niên đã cắt tóc cho cô đó. “Chị, em xin lỗi. Em phải nói thật với chị là em cắt tóc cho chị xấu quá…” Cậu ta duỗi tay, cẩn thận chạm một cái vào trán cô. “Em cắt hỏng tóc mái của chị rồi... Em xin lỗi. Bọn em không thể nhận tiền của chị được.”
“Cậu nói gì đấy? Có nhận hay không là do cậu quyết định đấy à?” Cô lễ tân vừa nghe thấy cậu thanh niên nói vậy, liền quắc mắt nhìn cậu ta.
“Em sẽ giải thích với quản lý. Cùng lắm thì em trả tiền cho chị ấy.” Cậu thanh niên nói rất dứt khoát...
“Ồ, cậu mới đến học viện được mấy ngày mà đã cãi lại tôi rồi à? Cậu có tin tôi đi báo với quản lý ngay bây giờ không?”
Cố Sương Chi cảm thấy bầu không khí có gì mà không đúng, liền nhét tiền vào tay cậu thanh niên. “Không sao đâu, tôi rất hài lòng.”
Cậu thanh niên đó chỉ vừa mới bước chân vào đời, rất dễ mềm lòng, nghe cô nói như vậy thì càng thấy áy náy.
Cô nghe thấy giọng nói câu ta tràn ngập sự thật áy náy: “Em thực sự rất xin lỗi, chị ơi…”.
“Không sao đâu mà. Phiền cậu rồi.” Cô mỉm cười, gật đầu. “Vậy tôi đi đây.”
Cô lễ tân nhận tiền, nói lớn bằng giọng điệu rất kỳ lạ: “Hoàn thành lần sau quay lại.”
Cô đi ra cửa mờ nghe thấy ai đó đang lên giọng dạy đời người khác: “ Cậu cắt tóc cho người mù mà cũng khó vậy sao? Cắt rồi hỏng thì cứ giả như không biết đi. Cậu bị ngốc phải có phải không?”
Nhưng chuyện nhỏ điều này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Cô chậm rãi đi thang máy, hơi cúi xuống, dựa theo ký ức để lần tìm kiếm cái nút bấm. Đúng lúc này, có một bàn tay đưa ra ra giữ lấy tay cô, nhấn xuống.
“Sao cậu lại ra đây?” Cố Sương Chi nhận ra mùi hương của câu thanh niện vừa cắt tóc cho mình.
“Em đưa chị xuống dưới.” Cậu thanh niên nói bằng giọng nhàn nhạt, dường như có chút chán nản.
Cô cười, nói: “Tôi cảm ơn nhé!”
Cậu ta gãi gãi đầu. “Không sao ạ, đây là việc nên làm mà, vì em là người có lỗi.”
Nghĩ đến việc cậu thanh niên này quá thành thật, sẽ rất dễ bị người khác bắt nạt, trong lòng cô không khỏi có chút xót xa, hỏi: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Qua năm nay là vừa tròn hai mươi, sao ạ?”
“Thật ra cậu không nhất thiết phải lãng phí tuổi trẻ ở đây. Cậu còn quá trẻ, học cái gì mình thích là tốt nhất.”
Updated 132 Episodes
Comments