Uống Nhầm Một Ánh Mắt Cơn Say Theo Cả Đời
Cuối thu, bánh xe lăn trên lá khô làm phát ra những âm thanh giòn tan trong trẻo.
Cửa sắt mở ra, bác bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật ở phòng trực, dù sao thì đây cũng là một buổi chiều yên ả.
" Cậu đừng nói với tôi là cậu từ chối lời mời của người mẫu Amy để đến đây chụp ảnh ..." Hứa Trí Thành thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn tấm biểu ngữ treo trên một cái cây to, mắt mở to vẻ khó có thể tin được. "Hội diễn văn nghệ trường tiểu học Miêu Miêu?"
"Thì đã làm sao?" Người ngồi ở ghế lái phụ khép hờ mắt, nhìn chiếc xe đang dần rẽ vào trong sân trường.
"Học sinh tiểu học là những đóa hoa tương lai của tổ quốc, còn cái cô nàng "người mẫu" kia cùng lắm chỉ là một đóa hoa nhựa mà thôi."
Hứa Trí Thành không nhịn được phá lên cười. "Dù sao người ta cũng là một ngôi sao quốc tế, cậu có cần độc mồm độc miệng thế không?"
"Trước hết cô ta phải lọt được vào mắt tôi..."
"Thì mới có thể lọt vào ống kính máy ảnh của cậu chứ gì?" Hứa Trí Thành bất đắc dĩ cướp lời. "Lại là câu này, cậu nói mãi không chán à?"
Anh ta thở dài, đánh vô lăng đi đến khu vực đỗ xe, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn: "Đây là trường học gì thế, có thể mời được cậu tới, chẳng lẽ người ta đã cho cậu thù lao lên tới sáu con số à?"
"Không có thù lao." Giọng nói của người bên cạnh rất thản nhiên. "Cũng chẳng có ai mời tôi, là tôi tự đến."
"Tôi biết rồi, cậu bị bệnh." Hứa Trí Thành lườm bạn mình một cái. "Để tìm được một lý do chính đáng từ chối Amy mà cậu đã xung phong chạy đến một ngôi trường tiểu học lạ hoắc này chụp ảnh hội diễn văn nghệ của người ta, đúng là chuyện này chỉ có cậu mới làm ra được."
"Tôi không cảm thấy đây là một lựa chọn sai lầm."
Hôm qua trời đỗ mưa, nhiệt độ lại giảm xuống mấy độ. Khi có cơn gió thổi qua, lá vàng bay khắp sân trường.
Anh khẽ hướng ống kính máy ảnh ra ngoài cửa sổ xe, động tác rất thành thục và dứt khoát. Một tiếng tách khẽ vang lên. Anh hài lòng cong khóe miệng.
Đương khi họ vẫn chưa tìm được chỗ đỗ xe thì có một người phụ nữ trung niên đi tới, ra hiệu rằng họ không được đi tiếp vào trong nữa. "Xin lỗi, xe của phụ huynh học sinh không được đỗ trong trường."
"Chúng tôi không phải phụ huynh học sinh." Hứa Trí Thành kéo cửa kính xe xuống, rồi lại nháy mắt với người ngồi bên cạnh. "Thẻ công tác."
"..." Đối phương vẫn cúi đầu xem bức ảnh vừa chụp được, dường như không thèm để ý đến anh ta.
"Mang ra đây mau lên!"
"... Không có."
"Đến thẻ công tác cũng không có?" Hứa Trí Thành kinh ngạc liếc bạn mình một cái. Ho hai tiếng để xua đi sự bối rối, anh ta quay ra nói với người ở bên ngoài xe: "Thật xin lỗi, chúng tôi đến để chụp ảnh, cậu ấy là nhiếp ảnh gia."
"Nhiếp ảnh gia?"
"À, cậu ấy họ Nguyễn." Hứa Trí Thành cũng không đảm bảo người ta có biết "lai lịch" của bạn mình hay không nên chỉ giới thiệu như vậy. Có khi người ta không phải là người trong ngành thì làm sao biết được cậu ấy là ai. Thôi thì đành ngoan ngoãn mang xe ra ngoài vậy.
"Nguyễn...Nguyễn Thanh Ngôn?" Người phụ nữ trung niên kích động cúi xuống, gọi người đang ngồi trong xe. "Chào cậu, chào cậu! Tôi là người phụ trách đại hội lần này của trường tiểu học Miêu Miêu, cậu cứ gọi tôi là cô Trương."
Người đàn ông cầm máy ảnh lịch sự gật đầu. "Chào cô giáo Trương!"
Cô Trương lập tức nở một nụ cười chào đón. "Hiệu trưởng trường chúng tôi hôm nay không đến đây, các cậu đỗ xe vào vị trí của ông ấy đi. Đi, tôi dẫn hai người đến đó!"
"..."
Sao người ta có thể thay đổi thái độ nhanh thế cơ chứ!
Đi theo sau cô giáo Trương, Hứa Trí Thành chậm rãi lái xe, miệng vẫn lải nhải không ngừng: "Cậu đuổi Amy người ta đi như thế này, chị cậu không có ý kiến gì sao?"
"Mặc kệ chị ấy." Nguyễn Thanh Ngôn cười khẽ, nói: "Tôi nói rõ ràng với chị ấy rồi, rằng lượng công việc lần này quá lớn, không làm."
Hứa Trí Thành dở khóc dở cười. "Cậu chụp ảnh thì chỉ cần bấm tách tách vài cái, "lượng công việc quá lớn" ở đâu ra thế?"
""Tách tách vài cái"?" Người ngồi trong xe thoáng nở nụ cười mang theo vẻ chẳng biết làm thế nào. "Dường như cậu có chút suy nghĩ "lệch lạc" về công việc của tôi."
"Chẳng phải chỉ cần "tách tách vài cái", phần còn lại đều dựa vào đồ họa hậu kỳ sao?"
"Chuyện này cần nói đúng trọng điểm." Nguyễn Thanh Ngôn tỏ ra nghiêm túc phân tích. "Mặt cô ta bị gọt thành như thế rồi, để chỉnh sửa cho cô ta thành một người bình thường, chẳng phải lượng công việc hậu kỳ quá nhiều rồi sao. Nói thật, cậu chụp một tấm ảnh có độ phân giải thấp rồi người ta bảo cậu sửa thành một kiện tác với độ phân giải cao, hằng ngày treo ở đầu đường Mễ Lan khoe khoang, thì cậu có làm không?" Hứa Trí Thành không phục, chỉ chỉ vào chiếc máy ảnh trong tay bạn mình. "Ảnh chụp từ máy ảnh của cậu không thể có độ phân giải thấp..."
"Ồ, cái "độ phân giải thấp" mà tôi đang nói đến là chỉ mặt cô ta cơ."
"..."
"Hơn nữa, yêu cầu của cô ta lại không chỉ chỉnh sửa thành người bình thường." Nguyễn Thanh Ngôn thở dài một hơi, rầu rĩ nói. "Cô ta bắt tôi phải sửa cô ta thành Audreg Hephurn¹ nữa cơ."
______________
Audreg Hephurn (1929-1993) là nữ diễn viên người Anh, là biểu tượng của điện ảnh và thời trang, là một trong những minh tinh nổi bật nhất thời hoàng kim của Hollywood (khoảng từ cuối những năm 1920 đến cuối những năm 1950).
______________
Updated 132 Episodes
Comments