"Cậu đang xem gì đấy?" Đang lúc đèn đỏ, Hứa Trí Thành tranh thủ liếc nhìn chiếc máy ảnh trong tay Thanh Ngôn, lại cất tiếng cười to. "Ồ, cứ nói là không hứng thú vói người ta đi, không hứng thú mà cậu còn chụp trộm người ta à? Chẳng trách người ta lại hờ hững, lạnh nhạt với cậu, ha ha...."
"Hờ hững, lạnh nhạt." Nguyễn Thanh Ngôn nắm được điểm then chốt, liền thịnh trọng thỉnh giáo ông bạn. "Cậu cũng phát hiện ra à? Nhưng, tại sao..."
Làm gì có ai như cậu ta chứ, biết người ta không muốn để ý đến mình là được rồi, lại còn đi tìm hiểu nguyên nhân... Hứa Trí Thành không kìm được lén liếc bạn mình một cái. "Tôi nói cậu ấy mà, được người ta tung hô quen rồi, đến mức thành bệnh rồi. Cậu chụp ảnh miễn phí cho người ta thì người ta phải cảm động rơi nước mắt, đến mức muốn lấy thân báo đáp mới được sao? Tiểu Nguyễn, cậu cần phải được nếm mùi thất bại, hiểu không?”
“Thất bại?” Nguyễn Thanh Ngôn chau mày, chăm chú nhìn màn hình máy ảnh, nghiêm túc phân tích vấn đề. “Cô ấy thậm chí còn không nhìn bức ảnh này lấy một cái đã từ chối tôi luôn rồi? Điều này không công bằng, cậu tự nhìn bố cục này thử xem...”
“Dừng dừng dừng dừng! Cậu đừng nói với tôi mấy chuyện bố cục với ánh sáng gì gì đó, tôi nghe mà nhức hết cả đầu.” Hứa Trí Thành trực tiếp ngắt lời bạn, đỡ mất công anh lại nói luyên thuyên về bức ảnh mãi. “Người ta tức giận chắc chắn không phải vì chuyện bức ảnh có đẹp hay không!”
“Vậy sao?”
“Tự nhiên cậu chụp trộm người ta làm cái gì?” Anh ta phục luôn sự “chậm hiểu” của bạn mình.
“Ừ thì...” Nguyễn Thanh Ngôn bối rối ngừng một lát.
“Tôi bị bệnh nghề nghiệp, tay chân không dừng được.”
“Cậu nói thẳng là tiện tay không được à?”
“..” Nguyễn Thanh Ngôn nhất thời không biết phải nói lại thế nào. “Sau đó tôi đã xin lỗi cô ấy rồi, còn nói là sẽ xóa, nhưng cô ấy vẫn có dáng vẻ rất khó hiểu.”
“Ờ, cậu nói là sẽ xóa, vậy tại sao bức ảnh ấy vẫn xuất hiện trong máy ảnh của cậu vậy?”
“...” Nguyễn Thanh Ngôn thật sự không muốn nói chuyện với người này nữa.
Trên đường về, Nguyễn Thanh Ngôn còn nhận được điện thoại của chị gái Elle. Elle vốn là lão tổng của công ty đào tạo nghệ sĩ, cái cô người mẫu Amy đó vừa là bạn thân vừa là nghệ sĩ dưới trướng cô ấy. Chuyện em trai nhà mình từ chối người mẫu nổi tiếng đã khiến cô bức xúc lắm rồi, giờ lại thêm chuyện biết cậu ta sau khi từ chối thì đến một trường tiểu học vô danh nào đó để chụp ảnh hội diễn văn nghệ thì lên cơn tức giận suýt bùng nổ, phải lập tức gọi điện thoại cho cậu ta để hỏi tội.
Đối diện với cơn phẫn nộ của chị gái, Nguyễn Thanh Ngôn lại rất thẳng thắn, trước giờ anh làm việc gì cũng chỉ theo ý mình, không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Chẳng hạn như khi mười lăm tuổi, anh cầm máy ảnh nói muốn đi Nepal, rồi cũng chỉ tùy tiện sắp xếp mấy bộ quần áo, chào người nhà mấy câu đơn giản rồi đi luôn, chẳng ai ngăn cản được anh.
Người lớn trong nhà đều nói, thẳng nhóc này từ nhỏ đã độc lập, quả quyết lại lạnh lùng, tương lai chắc chắn sẽ là người làm nên nghiệp lớn.
Elle bỏ rất nhiều công sức cho việc lần này, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể để lại một câu. “Mẹ bảo em khi nào rảnh thì về nhà ăn cơm” rồi ngắt máy.
Hứa Trí Thành ngồi bên cạnh nghe hai chị em họ nói chuyện điện thoại thì không kìm được có chút hả hê, anh ta rất muốn nhìn thấy ngoài mình ra thì còn có người khác cũng được “ăn bơ” từ vị nhiếp gia ảnh nổi tiếng này, cứ như vậy là anh ta lại rất vui.
Hơn năm giờ chiều thì Nguyễn Thanh Ngôn về tới căn hộ chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố của mình. Vừa vào đến cửa, đặt đồ đạc xuống rồi bật đèn, chỉ trong nháy mắt, cả phòng khách sáng bừng lên trong thứ ánh sáng lấp lánh. Trong tay vẫn đang cầm máy ảnh. Anh khẽ nâng mí mắt mệt mỏi lên, bên khóe miệng lại xuất hiện một ý cười giảo hoạt, gọi: “Khôi Nhĩ, tao về rồi đây!”
***
“Khôi Nhĩ?” Ngón tay Cố Sương Chi đang gảy gảy dây đàn đột nhiên ngừng lại, dư âm của tiếng đàn vẫn còn vang vọng trong căn phòng.
“Ừ, Khôi Nhĩ.” Vu Niệm đang vùi mình trên xô pha gõ bàn phím, tranh thủ giải thích cho cô. “Đại thần trong giới cổ phong, nghe nói anh ta nuôi một con Husky tên là Khôi Nhĩ, cho nên khi đặt tên cho tài khoản mạng xã hội của mình, anh ta lười chẳng thèm nghĩ, lấy luôn tên đó, cho nên tài khoản của anh ta mới tên là Khôi Nhĩ đấy.”
Cố Sương Chi ngạc nhiên nhìn về phía trước. “Lần này cậu muốn song ca với anh ta à?”
“Ừ. Bạn anh ta tìm tớ.” Vu Niệm chống tay lên đầu, chán nản nhíu mày. “Con người này rất thần bí, không ai biết anh ta trông như thế nào, nghề nghiệp chính là gì. Anh ta thường đăng một bài hát lên mạng rồi biến mất luôn, lần xuất hiện gần đây nhất cũng là mấy tháng trước rồi, còn bị người ta gọi là “người mất tích không định kỳ, thường xuyên đến tam giác quỷ Bermuda”.”
“Anh ta còn có cái biện danh này nữa cơ à?” Cố Sương Chi mỉm cười, nói. “Xem ra đây đúng là một người kỳ quái, cậu nên coi chừng một chút.”
“Cũng không hẳn.” Vu Niệm đi qua ngồi xuống trước mặt cô. “Anh ta mặc dù kỳ quái nhưng chất giọng lại hay hiếm có. Cuối tuần cậu đi cùng tớ, cho cậu nghe thử.”
“Tớ đi làm cái gì?”
“Bài hát này còn thiếu diễn tấu đàn tranh, ngoài cậu ra thì còn ai thích hợp hơn?” Vu Niệm nói xong thì gảy gảy vào dây đàn tranh ở trước mặt cô mấy cái. Âm thanh trầm thấp khiến người ta nghe xong mà tê cả da đầu, liền bị cô đè tay lên giữ lại dây đàn. “Đi đi, mình giới thiệu hai người với nhau.”
Cô đẩy tay Vu Niệm ra. “ Không có hứng thú, cậu tự đi đi.”
“Đi đi mà, đi đi mà... Thực sự nghe hay cực kỳ luôn đó!” Vu Niệm ngẩng đầu, gọi về phía đại sảnh bên cạnh. “Tiểu Mỹ, cô đã nghe thấy giọng của Khôi Nhĩ chưa?”
“Đương nhiên là rồi! Anh ấy là thần tượng lớn nhất của em đấy.” Tiểu Mỹ vừa nghe thấy hai chữ “Khôi Nhĩ” liền ba chân bốn cẳng chạy ào vào, lập tức tiếp lời a dua nịnh hót. “Nhưng mà Niệm Ngư đại nhân, chị cũng là một trong những thần tượng lớn của em đấy.”
“Thật sao? Tôi là thần tượng của cô, anh ta là đại thần tượng.” Vu Niệm cười lạnh, gật gật đầu, dường như không mãn nguyện lắm.
“Nếu chị có thể tăng lương cho em thì chị có thể trở thành thần tượng lớn thứ hai trong lòng em đấy.” Cô gái hai mươi tuổi này đang nhìn Vu Niệm bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
Vu Niệm chọc chọc vào đầu cô. “Cô thôi đi, tôi đã mất tiền mà chỉ có thể xếp thứ hai, anh ta không cần bỏ tiền mà vẫn đứng thứ nhất?”
“Đây là người rất có nguyên tắc, không bị đồng tiền chi phối, cậu nên khen thưởng con bé.” Cố Sương Chi tỏ vẻ nghiêm túc nói.
“Đúng đúng!” Tiểu Mỹ kích động nắm tay cô, giống như đang nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng. “Chị Tiểu Chi nói rất đúng.”
“Đúng cái con khỉ!” Vu Niệm chặt đứt cái nắm tay hữu nghị của hai người họ, tiếp tục tẩy não Cổ Sương Chi. “Nói thật đấy, cậu đi cùng tớ đi, tớ cũng không với bọn họ lắm, đi một mình ngại lắm.”
“Cái gì cơ?! Chị đi gặp đại thần tượng của em á?” Tiểu Mỹ lập tức nhào tới ôm chầm lấy cô. “Xin đại thần tượng chị, đại đại đại thần tượng, cho em đi cùng với! Em có thể sẽ giúp chị hóa giải bất cứ sự ngại ngùng nào!”
“Cô mà đi thì ai trông cửa hàng?” Vu Niệm cũng không phải không muốn cho Tiểu Mỹ đi cùng, chỉ là cửa hàng bán đàn này chỉ có mấy người bọn họ. Cô là chủ, Cố Sương Chi là giáo viên dạy đàn tranh, Tiểu Mỹ là nhân viên của cửa hàng. Mắt Cố Sương Chi không nhìn thấy gì, chẳng lẽ lại để cô ở lại trông cửa hàng?
Vu Niệm nhíu mày. “Để lần sau đi, lần sau nhất định sẽ cho cô đi cùng.”
“A, phải đợi đến lần sau sao...” Trong nháy mắt, Tiểu Mỹ đã cụp đuôi ủ rũ.
Mặc dù Cố Sương Chi không nhìn thấy nhưng lại nghe được giọng nói đáng thương của Tiểu Mỹ thì không hề cảm thấy buồn cười. “Niệm Niệm, cậu cứ đưa Tiểu Mỹ đi cùng đi, chắc chỉ mất thời gian bằng ăn một bữa cơm thôi, tớ trông cửa hàng một lát cũng được mà”.
“Thật sao chị Tiểu Chi?” Phản ứng của Tiểu Mỹ có thể nói là “mừng rỡ như điên”, nhảy cẫng lên xoay một vòng, sau đó mới nhớ ra là cần phải hỏi ý kiến của người có quyền quyết định ở đây, “Đại boss... Em có thể đi không ?"
Sắc mặt Vu Niệm có vẻ không tốt lo lắng nhìn Cố Sương Chỉ một cái, nhưng cô lại chỉ cười cười, nhẹ giọng nói: "Cho con bé đi đi."
Updated 132 Episodes
Comments