Chương 3: Tiến Công, Toàn Thắng, Kế Hoạch Bất Thành

Lã Lạp Na đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bộ tộc của hắn khó lòng mà sống sót qua đêm nay. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ không phải là mạng sống của Lã Lạp Na hay toàn bộ tộc nữa. Bí mật phải được bảo toàn!

Những giây phút cuối cùng, Lã Lạp Na căn dặn con trai mình là Lã Lạp Thành:

"Hãy đem tấm lệnh bài này nhằm hướng Bắc mà chạy, nhớ phải bảo toàn tính mạng cho bản thân. Ta biết cả bộ tộc không thể nào qua khỏi đêm nay. Bảo toàn mạng sống, chờ ngày báo thù cho chúng ta!" Lã Lạp Na đưa cho Lạp Thành tấm lên bài.

Hắn ta nhận lấy, trên đó có khắc những hình thù rất trừu tượng, rồng phụng bay xung quang, chính giữa nhìn có vẻ như là bản đồ của Tứ Quốc nhưng lại rất kì lạ...

Bên ngoài quân địch dồn hết sực chống trả, sức chịu đựng của bọn chúng bền bỉ hơn Đông tưởng. Nhưng phần thắng và lợi thế đang nghiêng quân ta. Tất nhiên, bởi vì đây là một trong số những đội quân tinh nhuệ dưới trướng Đông.

Tất cả binh lính còn lại của bộ tộc tập trung về phía chính giữa, dồn hết toàn bộ sức lực còn lại bảo vệ cho quân doanh mà Lã Lạp Na đang ở trong đó.

Đông nhếch môi, xem ra quân lính ở đây hết mực trung thành chứ không giống như những bộ tộc trước, rơi vào thế khó, mạnh ai nấy bỏ chạy để bảo toàn tính mạng cho bản thân mình.

Nhưng chờ đã, hình như số quân của tộc có vấn đề gì đó. Từ khi nào mà nó lại giảm súc nhanh như vậy chứ? Không lẽ nào...

"Dồn hết sức lực đánh vào bên trong!" Đông hô to, hai hàng lông mày đanh lại.

Trương Thái Đức không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao sư huynh của mình lại vội vàng đến như vậy, đến ngữ khí cũng thay đổi rõ rệt.

Bính lính nghe lệnh, dồn sức đánh vào bên trong. Quân lính của bộ tộc biết không thể chống trả, quành tay nhau lập thành một bức tường thành bằng xác thịt mà ngăn chặn quân ta.

Thái Đức và quân lính trơ người trước hành động đó, thật sự bọn chúng không còn chống trả nữa? Định thần, tiếp tục vung gươm về phía trước. Thật sự không chống trả. Một bức tường thành vững chãi.

Vì nguyên do gì mà bọn chúng phải làm vậy?

Mặc kệ! Bây giờ cần phải bắt sống Lã Lạp Na và con trai của hắn ta. Nếu Đông đoán không lầm, Lã Lập Na đang có ý định tự sát và giao lại toàn bộ bí mật cho con trai mình tẩu thoát. Đó chính là lý do quân số của địch giảm sút một cách lạ thường.

Bức tường người trừng mắt nhìn về phía quân ta, ánh nhìn căm phẫn đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Trương Thái Đức cảm thấy rùng mình khi đối mặt với quân thù. Còn Đông tướng quân thì hoàn toàn ngược lại, hành động vô tình đi cùng với thần sắc lạnh lùng. Ngài đạp đổ đống xác chết đó, xông vào bên trong. Thái Đức bây giờ mới định thần trở lại, y biết quyết định và hành động của Đông chưa bao giờ là sai.

Bức tường bằng xương thịt phút chốc đã sụp đổ. Đông tướng quân dẫn theo binh sĩ tiến vào trong.

Ngài hơi sững người, xem ra mọi chuyện đã quá trễ. Lã Lạp Na nằm trên chiếc bàn, phía trên là một ly rượu đã được uống hết. Miệng hắn ta chảy ra thứ chất dịch màu đỏ thẳm. Mạch tượng ngừng đập. Xem ra Lã Lạp Na đã uống thuốc độc tự vẫn trước khi Đông kịp xông vào trong.

Còn bên phía cánh quân canh phòng của Chu Cửu Hàn. Y đã đứng đó cùng với các tướng sĩ canh phòng rất lâu, mãi cũng chẳng thấy một binh một tốt nào của quân địch bỏ chạy.

Một lúc sau, Đông phi ngựa đến chỗ của Cửu Hàn. Ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt tràn đầy sát khí.

"Có phát hiện dấu vết quân địch bỏ trốn?"

Cửu Hàn lắc đầu bẩm báo: "Chẳng có một ai bỏ chạy cả."

"Có chuyện gì sao huynh?" Cửu Hàn thắc mắc.

"Không tìm thấy xác của Lã Lạp Thành, hắn cùng với quân lính còn sót lại đã bỏ trốn khỏi doanh trại." Đông nói.

"Nhưng đệ và quân lính canh phòng không nhìn thấy bất kì bóng dáng của một tên địch nào." Y chắc chắn.

"Bọn chúng thông thuộc ngọn núi này hơn chúng ta. Có lẽ vẫn còn một lối thoát mà quân ta không ngờ tới." Trương Thái Đức tiếp lời

Lẽ nào là như vậy? Nếu đúng thật vậy thì Chu Cửu Hàn là người có tội nhiều nhất.

"Tiểu đệ không hoàn thành tốt trách nhiệm, tội đáng muôn chết, xin huynh xử tội." Cửu Hàn xuống ngựa, quỳ xuống chịu tội.

Chân mày Đông giãn ra. Việc này ngài cũng không lường trước được. Tộc Lã Lạp Na đã thất thủ, quân ta toàn thắng, chỉ có điều đã để xổng mất Lã Lạp Thành. Xét về cả tình và lý, Cửu Hàn hoàn toàn không có lỗi. Nếu phải chịu trách nhiệm thì cũng là do Đông gánh chịu.

"Ta không trách đệ." Đông nói, đồng thời đỡ Cửu Hàn đứng dậy.

"Đa tạ huynh không suy xét, tiểu đệ nhất định sẽ lấy công chuộc tội." Cửu Hàn nói với chất giọng kiên định.

Lã Lạp Thành chỉ là một con chuột hèn nhát bỏ trốn khi bộ tộc lâm nguy hay còn điều bí ẩn nào khác?

Trận đánh hôm nay không phải là không có thu hoạch. Tộc trưởng Lã Lạp Na và gần như toàn quân của hắn đã bị diệt sạch. Và Đông còn có một phát hiện khác ngay trong quân doanh của tộc trưởng...một sự trùng hợp đến mức đáng suy ngẫm.

Hoàng cung Phong Quốc.

Cung điện của hoàng thái hậu. Linh Thánh Cung.

"Nhi thần thỉnh an thái hậu."

Vì hoàng đế mặc long bào vàng rực, đầu đội vương miệng. Ngũ quan chuẩn mực, giọng nói ôn nhu. Ngài tên thật là Triệu Thanh Uy, khi lên ngôi lấy hiệu là Triệu Quãng Long.

"Hôm nay có nhã hứng đến thăm mẫu hậu của con à." Thái hậu cười ôn nhu, tay nâng tách trà bằng cẩm thạch nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ.

"Con cái đến thỉnh an cha mẹ là lẽ đương nhiên." Quãng Long đáp lời.

"Thật vinh hạnh cho ta quá! Hoàng thượng bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn đến thăm người mẹ già này."

Hoàng thượng chỉ biết cười trừ, mẫu thân vẫn giống hệt như ngày nào. Khó lòng đoán được người đang nghĩ gì.

"Con cũng đã đến tuổi lập gia thất, tại sao không tuyển phi tần? Không lẽ...đã để mắt đến nữ nhân nào rồi ư?" Bỗng nhiên người hỏi.

Nghe thái hậu nói vậy, ngài bậc cười thành tiếng:

"Người nghĩ gì vậy chứ? Chuyện triều chính còn lo chưa xong thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện lập thê lập thiếp."

Bên ngoài cung bỗng nhiên vang lên những thanh âm hết sức ồn ào.

"Quận chúa, người không được vào trong, hoàng thượng và hoàng thái hậu đang bàn việc ở trong đó!" Nô tì phục vụ cho thái hậu ra sức ngăn cản.

"Cứ mặc kệ ta! Dám cả gan cản đường ta, ngươi muốn chết à?" Nữ nhi bên ngoài đe doạ các cung nữ đang chặn trước cửa.

"Nô tì không dám!"

Người này là Triệu Thanh Vân, em gái của Triệu Quãng Long. Năm nay cô vừa tròn mười sáu tuổi, độ tuổi trăng tròn đẹp đẽ. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi môi anh đào nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh, nhỏ bé trông vô cùng đáng yêu và hoạt bát.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, thỉnh an hoàng huynh." Thanh Vân đi vào, cúi người cung kính.

"Coi kìa Thanh Vân, con cũng đã lớn rồi, phải ra dáng nữ nhi một chút chứ." Hoàng thái hậu nhíu mày.

"Mẫu hậu à, nhi thần đã ở trong cung rất lâu rồi, cần được ra ngoài du ngoạn." Bên trong chẳng có người ngoài, Thanh Vân sà vào lòng mẫu hậu của mình mà nài nỉ.

"Con cũng đã lớn rồi, phải ra dáng nữ nhân một chút đi chứ, sau này còn tính đến chuyện đại sự."

Mỗi khi gặp Thanh Vân và Quãng Long, hoàng thái hậu đều hối thúc hai người lập gia đình mặc dù biết chuyện đó còn lâu lắm mới xảy ra.

"Mẫu hậu lại nữa rồi, Thanh Vân còn nhỏ, vẫn chơi chưa đủ, sao người lại nỡ bắt hoàng muội đi lấy chồng cơ chứ." Quãng Long lên tiếng bênh vực em gái.

"Hoàng huynh nói đúng đó! Nhi thần chỉ muốn đi chơi thôi!"

"Thôi được rồi, đi đâu tùy con nhưng phải để Tiểu Điệp theo sau hộ giá." Hoàng thái hậu trả lời, còn không quên dặn dò.

Thần sắc trên gương mặt Thanh Vân lộ rõ sự vui mừng. Cuối cùng cũng đã được vào thành dạo chơi rồi!

Trong đêm tối, cứ chạy, chạy và chạy. Đến phương Bắc sẽ tìm được con đường sống!

.

#còn_tiếp 🙆‍♀️❤️

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play