Chương 5: Phụ Mẫu Huynh Đệ Tỉ Muội

"Thức ăn tới rồi đây." Hoàng Lịch tay bưng mấy đĩa thức ăn đặt lên bàn. Trông rất là ngon.

"Lâu lắm rồi tỉ muội chúng ta mới có dịp đông đủ như vầy nhỉ." Giai Kì lên tiếng.

"Đúng vậy, xem Tịnh Y tỉ kìa, đi đến thành bên cạnh chữa bệnh, hơn một tháng trời rồi mới trở về nhà, muội nhớ tỉ chết đi được!" Tranh Tử ngồi cạnh Tịnh Y, ôm lấy cánh tay của tỉ tỉ.

"Thôi được rồi muội đừng buồn, sau này nhất định sẽ dẫn muội đi theo." Tịnh Y nói, cô biết đứa em gái nhỏ này của mình hay tò mò và ham học hỏi. Người như muội ấy rất thích được đi du ngoạn phương xa.

"Đúng là chỉ có tỉ tỉ hiểu muội nhất." Tranh Tử cười tươi, nụ cười xinh đẹp như con người cô vậy.

"Muội dẫn nó theo rồi ai ở nhà phụ ta nấu mì chứ! Không được không được." Hoàng Lịch lên tiếng, không có cô em Tranh Tử phụ giúp và nói đỡ cho, chắc một ngày Tuyết Sương sẽ nổi giận với cậu hơn trăm lần mất!

"Để ta đến giúp huynh bưng mì." Giai Kì nói đùa.

"Thôi thôi tiểu nhân đây không dám nhận đại ơn đó đâu thưa Giai Kì tiểu thư. Mã lão gia sẽ đến đây và dẹp luôn quán mì nhỏ này mất."

Tiếng cười tràn ngập trên mâm cơm tuy đơn giản nhưng ấm cúng. Tranh Tử thật biết ơn vì mình có được những huynh đệ tỉ muội tốt như vầy, không có cha mẹ có khi lại chẳng phải là một thiệt thòi quá lớn.

Bữa cơm kết thúc, ai về nhà nấy. Quán mì là nhà của Hoàng Lịch, Tuyết Sương và Tranh Tử còn Tịnh Y và Giai Kì thì đi về nhà của mình.

Dọn dẹp, chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai. Mọi chuyện diễn ra thật êm đềm và suông sẻ. Chỉ còn vài ngày nữa là lễ hội hoa đăng được diễn ra, Tranh Tử cảm thấy trong lòng cứ phơi phới. Cô rất nôn nóng và trông chờ đến thời điểm đó.

"Muội chưa đi ngủ nữa à?" Hoàng Lịch ngồi xuống bật thềm bên cạnh Tranh Tử.

Cậu ngước nhìn lên bầu trời tràn ngập ánh sao kia mà trong lòng thấy thật thanh thản.

Tranh Tự khẽ lắc đầu.

"Muội không ngủ được."

Hoàng Lịch cười khổ. "Lại nhớ mẫu thân rồi à?"

Cô vội vội vàng vàng lắc đầu, miệng hơi lắp bắp như bị huynh ấy nói trúng tim đen. "Làm...làm gì có chuyện đó! Muội...muội chỉ là ăn no quá nên không ngủ được thôi!"

Hoàng Lịch trong lòng dậy lên một sự chua xót. Mẹ mất khi cậu lên mười tuổi, còn đứa em gái nhỏ này lúc đó chỉ mới lên ba. Cuộc sống đã nghèo khổ lại còn mất đi người thân yêu duy nhất khiến mọi thứ càng thêm khó khăn hơn. Cha của hai người đâu rồi? Chuyện đó chỉ có mỗi Hoàng Lịch biết...

"Muội xem, trên trời có rất nhiều ngôi sao có phải không. Muội nhìn xem đâu là ngôi sao sáng nhất?"

Tranh Tử làm theo lời cậu, cô hướng ánh mắt trong veo như mặt nước mùa thu lên bầu trời rộng lớn. Để xem...là ngôi sao đằng kia!

"Là nó!" Tranh Tử chỉ tay lên trời.

Hoàng Lịch mỉm cười ấm áp.

"Đó là mẫu thân của chúng ta, cho dù người có lên thiên đường đi chăng nữa thì người cũng sẽ mãi mãi dõi theo huynh muội ta. Thế nên muội đừng buồn nữa có được không?" Hoàng Lịch nói bằng ngữ điệu ân cần.

"Muội sẽ không buồn nữa, muội sẽ sống thật tốt để mẫu thân có thể cảm thấy an lòng nơi chín suối."

.....

Đoàn quân đã sắp về đến kinh đô. Bây giờ quân ta đang đóng ở cách thành 10 dặm đường, sáng mai sẽ tiếp tục khởi hành.

Tin tức Đông cùng các huynh đệ tiêu diệt gọn bộ tộc Lã Lạp Na đã được truyền đến tay hoàng thượng từ trước. Sau khi về điện bẩm báo, chắc chắn sẽ lại tổ chức yến tiệc linh đình. Các huynh đệ thì có vẻ rất hào hứng và thích thú nhưng còn ngài thì khác hẳn. Đông thích ở một mình và ở nơi yên tĩnh.

Bầu trời đầy sao, thảm cỏ xanh ngát, làn gió thổi nhè nhẹ. Một quan cảnh thật hữu tình. Đông tướng quân nâng ly, uống một ngụm rượu. Quả là rượu ngon.

"Sư huynh!" Thái Đức đi đến, ngồi cạnh bên Đông.

"Ừm." Ngài ừm nhẹ một tiếng, báo hiệu cho đệ đệ biết là mình nhận thấy được sự hiện diện của đệ ấy ở đây.

"Huynh lại ở một mình à? Sao không vào doanh để uống mừng cùng các huynh đệ khác?"

Trương Thái Đức chỉ hỏi vu vơ vậy thôi nhưng thật ra cậu ấy biết rõ rằng huynh ấy đang suy nghĩ điều gì.

"Cửu Hàn đâu rồi?" Đông hỏi.

"Đệ ấy đang ở trong doanh, nhưng lại ủ rủ nhốt mình bên trong lều." Thái Đức lắc đầu ngao ngán.

"Vẫn còn cảm thấy có lỗi à."

"Có lẽ là vậy."

"Huynh lại nhớ về nghĩa phụ của mình à?" Thái Đức trầm giọng hỏi.

Nhìn vào ánh mắt của Đông, y biết rằng mình đã đoán đúng. Cái chết của người cha nuôi năm đó đã khiến Đông ám ảnh cho đến tận bây giờ.

"Ta nhất định sẽ diệt sạch bọn giặc phương Bắc!" Đông siết chặt đôi bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu in đầy những tia máu.

"Đệ nhất định sẽ theo huynh tới cùng." Thái Đức nói như đinh đóng cột.

....

Ba huynh đệ xuất thân từ một ngôi làng vô danh. Đông sống cùng với người cha nuôi tên là Hạ Tiêu. Cho đến năm Đông lên mười mọi người trong làng mới biết rằng Hạ Tiêu có nhận nuôi một đứa trẻ.

Ngoại hình sáng lạng từ nhỏ, Đông thường theo cha lên núi để săn thú rừng và được cha dạy võ nghệ. Cậu có thể làm mọi việc, ngoại trừ việc nói chuyện

Từ nhỏ sống cùng với người cha bị khiếm khuyết lại chẳng được giao tiếp với ai nên Đông mới không thể nói.

Khi người trong làng biết Hạ Tiêu có một đứa con nuôi, phản ứng của họ cũng không có gì quá lớn, ngược lại khá là vui mừng vì chàng trước giờ chỉ sống cô độc một mình nay có thêm một đứa trẻ để chăm sóc cũng đỡ đi phần nào sự cô đơn.

Trưởng làng đề nghị Hạ Tiêu hãy cho đứa con này của mình vào làng cùng chơi với bạn bè trạc tuổi để nó có thể giao tiếp với mọi người xung quanh.

"Cậu nhóc này tên là gì?" Trưởng làng hỏi.

Hạ Tiêu lấy một que gỗ nhỏ, viết lên nền đất một chữ "Đông" thật lớn.

"Đông sao? Cái tên hay lắm." Trưởng làng mỉm cười hoà nhã.

Kể từ hôm đó, ngày nào Hạ Tiêu cũng dắt đứa con này của mình vào làng để chơi đùa cùng đám trẻ. Trạc tuổi Đông thì có Thái Đức, Cửu Hàn và Uẩn Hàm.

Lúc đầu khi thấy đông người vây quanh mình, Đông thận trọng lùi về sau, hướng ánh mắt tràn đầy sát khí về phía họ. Bản năng tự vệ của cậu lại trỗi dậy. Cho đến khi Hạ Tiêu mỉm cười tiến lại phía cậu, đặt nhẹ tay lên chiếc đầu nhỏ mà xoa xoa. Đó là ám hiệu "an toàn".

Lúc này, ánh mắt của Đông mới dịu xuống phần nào.

Một trong số những đứa trẻ trạc tuổi cậu tiến lại gần.

"Thằng nhóc nào đây?"

Đó là Uẩn Hàm, bằng tuổi Đông, là đứa trẻ khó gần và tính tình hơi sốc nổi.

"Bạn mới." Cửu Hàn lên tiếng, cậu được nghe cha kể về đứa con nuôi của Hạ Tiêu vào hôm trước. Hạ Tiêu vốn là người hùng trong lòng của cậu nên việc kết bạn với đứa con của chàng cũng là vinh hạnh rất lớn đối với Cửu Hàn.

"Vậy à, chào huynh." Thái Đức nghe vậy mỉm cười, lịch sự chào hỏi.

Đông không đáp lời, đó là chuyện đương nhiên bởi vì cậu chẳng thể nói.

"Coi kìa, nó còn chẳng chịu đáp lời của các đệ. Việc gì phải kết bạn với nó chứ!" Uẩn Hàm khoanh tay trước ngực ra vẻ khó chịu khi nhìn cái thái độ trầm trầm của thằng nhóc trước mặt.

Trưởng làng lập tức lên tiếng bênh vực cho Đông:

"Không phải nó không muốn đáp lời, chỉ là thằng nhóc này từ nhỏ đã không biết cách giao tiếp với người khác. Hãy để nó chơi chung với mấy đứa rồi từ từ học cách nói chuyện."

"À hoá ra nó bị câm à, thế thì chơi một mình đi, tôi không chơi với những kẻ câm điếc." Uẩn Hàm gắt gõng nói. Từ nhỏ cậu nhóc này mồm mép này rất độc địa.

"Huynh có thôi đi không!" Cửu Hàn cao giọng.

Đông chao mày, tuy không thể giao tiếp nhưng cậu hoàn toàn nghe hiểu được những gì họ nói.

"Huynh đừng bận tâm, Uẩn Hàm ăn nói khó nghe vậy thôi nhưng thật ra là người rất tốt bụng." Thái Đức mỉm cười, tiến lại gần Đông.

Đông vẫn đứng đó, nhìn ngó xung quanh. Từ nhỏ cậu đã sống với cha ở chân núi, hôm nay là lần đầu tiên Đông được nghĩa phụ của mình dắt vào làng. Mọi thứ xung quanh đều thật mới lạ, cả người lẫn cảnh vật.

Cậu bất giác quay ra sau, hướng mắt về phía Hạ Tiêu. Cha vẫn cười đôn hậu, tay xoa đầu Đông một cách nhẹ nhàng. Đôi bàn tay to lớn đầy vết chai sạn nhưng hết sức dịu dàng.

Trưởng làng nói: "Từ giờ con sẽ sống ở đây cùng với mọi người."

"Tại sao? Sao không để huynh ấy sống với cha của mình?" Cửu Hàn thắc mắc.

Trưởng làng chỉ biết cười trừ. Hạ Tiêu chuẩn bị đi đầu quân cho triều đình chống lại bọn phản loạn để trả thù bộ tộc đã giết chết cả gia đình mình. Làm sao để nói cho Đông hiểu rằng cha mình sắp đi vào một con đường lành ít dữ nhiều...

Hạ Tiêu nhìn vào ánh mắt đầy hoang mang và lo lắng của Đông, xúc cảm năm đó bây giờ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vẫn là cậu nhóc trên vách đá năm nào nhưng giờ đây đã trưởng thành, võ nghệ lẫn tài săn bắn đều hết sức tinh thông. Chỉ có điều, Hạ Tiêu ít khi nhìn thấy được nụ cười nở trên môi cậu. Rạng rỡ, toả sáng, mạnh mẽ, khởi đầu... Chàng kì vọng rất nhiều ở đứa con nuôi này của mình. Hoặc nó sẽ sống một cuộc đời thật yên bình hoặc là nó sẽ gánh vác cả giang sơn này.

#còn_tiếp 🙆‍♀️❤️

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play