Chương 4: Thâm Cung Vô Tình, Khó Nhìn Thấu Lòng Người

Đông nhìn xung quanh, mặt trời đã ló dạng.

Quân của Lã Lạp Na, thây phơi đầy trên mặt đất. Quân ta tổn thất không quá lớn, Trương Thái Đức ra lệnh cho binh sĩ thu thập lại những cái xác của quân ta để mang về mà chôn cất. Chiến tranh còn xảy ra thì công việc này vẫn cứ tiếp diễn. Đất dùng để an táng binh sĩ có khi còn nhiều hơn cả một toà thành.

Đông cùng với Cửu Hàn đi một lượt xem xét quân doanh của địch.

Ngài đi đến gần chiếc bàn gỗ nơi Lã Lạp Na tự sát. Bộ ấm trà với hoạ tiết màu xanh lục. Đông cầm lên xem xét. Hoạ tiết hình long phụng hai bên giống hệt với bộ tộc nhỏ lần trước ngài diệt trừ.

"Mang theo về thành cho Ngụy thái sư xem xét." Đông căn dặn.

Ánh mắt và thần sắc của ngài vô cùng tập trung. Đích thị các bộ tộc tưởng chừng như riêng lẽ lại có một mối quan hệ mật thiết nào đó với nhau.

"Huynh nhìn xem." Cửu Hàn chỉ tay về phía trước.

Ở trung tâm bức tường, một hình vẽ, có lẽ nó mang ý nghĩa tượng trưng. Một con thiên cẩu, mắt nó đỏ rực đang giẫm đạp lên một thứ gì đó có hình người ở dưới chân.

Cửu Hàn nhanh chóng hoạ lại hình vẽ đó.

Sau khi xem xét kĩ lưỡng xung quanh, Đông tướng quân cùng binh sĩ của mình hành quân về lại lãnh thổ của Phong Quốc. Ở phương Bắc xa xôi này không bao giờ biết chuyện gì có thể xảy ra vào buổi đêm. Tuyệt đối không được khinh định!

.....

Hôm nay là ngày Tịnh Y đến để bắt mạch cho Tuyết Sương, cô là một y nữ cải nam trang để đi chữa bệnh cho bách tính. Còn tại sao lại phải cải trang thành nam nhân? Là do quan niệm của dân chúng thời xưa, nữ nhân không được làm thầy thuốc.

"Dạo này tỉ có hay cảm thấy đau đầu như lúc trước nữa không?" Tịnh Y hỏi.

"Thỉnh thoảng ta lại lên cơn đau." Tuyết Sương cười nhẹ, bệnh tình của cô chẳng bao giờ có biến chuyển tốt cả.

Người thầy thuốc năm xưa từng bắt mạch cho cô có bảo rằng Tuyết Sương sẽ không sống được đến năm ba mươi tuổi. Chuyện này chỉ có một mình cô biết.

Tất cả những người trong quán mì không ai hay tin gì cả, họ chỉ biết là thể trạng của cô từ nhỏ đã không được tốt.

Tranh Tử đang ở trong bếp nấu thuốc cho tỉ tỉ của mình còn Hoàng Lịch đã đi ra ngoài mua nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tối.

"Tỉ tỉ, thuốc của tỉ đây." Tranh Tử nhẹ nhàng đưa chén thuốc vừa mới sắc xong cho Tuyết Sương.

Một màu sắc và mùi hương quen thuộc, Tuyết Sương nhận lấy, uống một vài ngụm rồi lại để đó.

"Tịnh Y, bệnh tình của Tuyết Sương tỉ thế nào rồi?"

"Vẫn phải uống thuốc đều đặn."

Bên ngoài có tiếng bước chân truyền vào. Nữ nhân với bộ hán phục màu hồng phấn bước vào bên trong, dáng đi nho nhả, thần sắc dịu dàng. Đó là Giai Kì - Con gái của vị quan cai quản thành Phong Hoa này.

Giai Kì vốn là hảo tỉ muội với Tuyết Sương đồng thời có mối quan hệ rất tốt với người trong quán mì.

"Tuyết Sương, ta đem thuốc đến cho muội đây."

"Đa tạ tỉ." Tuyết Sương mỉm cười, tỉ tỉ lúc nào cũng đối xử tốt với cô.

Giai Kì ngồi xuống cạnh cô, thần sắc khác với mọi khi, trông có vẻ mệt mỏi.

"Giai Kì, có cần muội khám cho tỉ không?" Tịnh Y lên tiếng.

Giai Kì cười nhẹ: "Ta không sao, chỉ là đang bân khuân suy nghĩ một số chuyện."

"Giai Kì tỉ, có phải cha mẹ lại ép tỉ thành thân không vậy?" Tranh Tử hỏi.

Nhìn thái độ của Giai Kì, cô biết mình đã đoán đúng.

"Ta không có quyền quyết định chuyện hôn sự của bản thân mình..." Giọng cô run run tỏ vẻ bất lực.

Tranh Tử vô cùng bức xúc, tại sao lúc nào cũng là cha mẹ định đoạt cho con cái. Giai Kì cũng là con người, chuyện hôn nhân đại sự của cô ít nhất bản thân cũng có quyền lên tiếng mới phải.

Cô ôm tỉ tỉ vào lòng mà an ủi. Không phải giàu sang là sẽ hạnh phúc...

.....

Cuộc trò chuyện giữa thái hậu và hoàng thượng vẫn đang tiếp diễn.

"Người đã nghe chuyện bên ngoài tiền tuyến báo về hay chưa?" Quãng Long hỏi.

"Ta có nghe, Đông tướng quân không bao giờ làm Phong Quốc thất vọng." Môi người cong lên, tỏ vẻ hài lòng.

"Đông anh dũng thiện chiến, nhất định khi trở về ta phải ban thưởng thật hậu hĩnh!"

Hoàng thượng đáp lời, bày tỏ thái độ ngưỡng mộ trước vị tướng quân trẻ tuổi.

Thái hậu đặt tách trà xuống bàn, cất giọng:

"Một người toàn tâm toàn ý giúp đỡ Phong Quốc đánh trận, không màn danh lợi bổng lộc như Đông tướng quân, thật sự...không có âm mưu gì khác?"

Quãng Long hơi trơ người, mẫu hậu của mình vừa nói gì vậy chứ? Sao lại có thể đề phòng và nghi ngờ một người có công với đất nước như vậy?

"Mẫu hậu đừng nói vậy, bản chất của Đông ta đây biết rất rõ. Hơn ai hết, khanh ấy cùng các huynh đệ của mình rất câm thù quân địch. Sẽ không có chuyện phản bội chúng ta!" Quãng Long dám chắc chắn.

Đông tướng quân là người phò trợ hoàng thượng từ lúc chưa lên ngôi, đối với hoàng thượng chỉ có một câu "hết mực trung thành."

"Có lẽ là ta quá đa nghi rồi." Thái hậu nghe vậy, ánh mắt dịu bớt đi phần nào.

Sống ở cái chốn thâm cung này mấy mươi năm trời, chứng kiến biết bao nhiêu cảnh ám hại lẫn nhau. Ngoài mặt cười cười nói nói nhưng ai có thể nhìn thấu lòng người. Chính hoàng thái hậu năm xưa cũng đã từng bị kẻ khác hãm hại và cũng đích thân đẩy người tỉ muội tốt nhất của mình vào con đường tận diệt.

Cùng nhau tiến cung, cùng lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Vốn là hai tỉ muội cùng quê, tài sắc vẹn toàn, tính tình lại rất hiền lành đức độ nhưng mọi chuyện lại thay đổi. Hoàng Nương quý phi và Vũ Thiện quý phi...

Hoàng Nương mang long thai, được hoàng thượng hết mực sủng ái, thường xuyên tới lui thăm hỏi. Đến ngày sinh lại hạ sinh được một vị hoàng tử kháu khỉnh. Ngôi vị hoàng hậu nằm chắc trong tay của Hoàng Nương rồi!

Còn Vũ Thiện quý phi thì mãi chẳng thấy mang long thai, hoàng thượng đương thời - Triệu Quang Long ngày một xa lánh Linh Thánh Cung của nàng.

Hoàng tử lên sáu, chăm học hỏi lại ngoan ngoãn vâng lời khiến cho người người yêu mến.

Lòng ghen ghét đố kị chồng chất ngày một nhiều đổ lên đầu cả mẹ lẫn con đã khiến cho Vũ Thiện đưa ra một quyết định hết sức tàn nhẫn.

Hay tin Hoàng Nương lại mang long thai khiến cho Vũ Thiện càng muốn mau chóng bắt đầu kế hoạch của mình.

Biết hoàng thượng là một người có sĩ diện và lòng tự tôn rất lớn sẽ không thể nào chấp nhận nếu có ai đó lừa dối người, Vũ Thiện sai người chuốc thuốc mê Hoàng Nương rồi đem nàng đi đến một nơi rất xa.

Khi Hoàng Nương tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhưng không phải cung điện của mình làm cho nàng rất lo sợ, trong vô thức sờ tay lên bụng cảm nhận thai nhi nhỏ bé vừa mới hình thành trong bụng để trấn an bản thân. Nhìn lại thì thấy quần áo đã bị lột sạch và...bên cạnh là một bóng lưng xa lạ.

Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao nàng lại tỉnh dậy trên giường của một nam nhân khác vậy chứ?

Rầm! Cánh cửa phòng bị đạp đổ, người mà Hoàng Nương không muốn xuất hiện nhất ngay bây giờ lại ở trước mặt nàng. Tay hoàng thượng cầm gươm, dẫn theo binh lính, vẻ mặt tràn đầy nộ khí, ánh mắt đỏ rực hướng về phía nàng.

"Ta không ngờ...nàng...nàng...!" Triệu Thanh Long giận đến mức không nói nên lời.

"Hoàng thượng...hoàng thượng...chuyện không phải như ngài nghĩ đâu...hãy nghe thần thiếp giải thích!" Hoàng Nương kéo vội tấm chăn để che đi thân thể của mình, giọng run run.

Tấm chăn bị kéo ra, thần thể trần truồng như nhộng của nam nhân kia lộ ra càng làm cho cơn giận của hoàng thượng tăng thêm gấp bội.

Vũ Thiện cũng đi cùng người nhưng đứng phía sau, vừa thấy cô, Hoàng Nương liền lên tiếng nhờ sự giúp đỡ.

"Tỉ tỉ, giúp muội! Thật sự...thật sự không phải như mọi người nghĩ đâu!" Nước mắt từ khi nào đã chảy dài trên gương mặt xinh đẹp mĩ miều kia.

"Im miệng cho ta! Nếu không nhờ Vũ Thiện nói cho ta biết nàng có gian tình với tên nam nhân khác thì ta sẽ mãi mãi bị gương mặt ngây thơ của nàng lừa mất! Người đâu! Mau lôi ả tiện nhân này giam vào lãnh cung!" Triệu Thanh Long từ chối mọi lời giải thích của Hoàng Nương, trực tiếp ra lệnh cho quân lính áp giải nàng vào lãnh cung.

Cái gì? Hoàng Nương có nghe nhầm không vậy? Tỉ tỉ...tỉ tỉ là người bảo với hoàng thượng rằng mình có gian tình bên ngoài? Nhưng tại sao Vũ Thiện lại làm vậy? Không phải cả hai người là tỉ muội tốt hay sao?

Chốn thâm cung nguy hiểm khôn lường, liệu còn có thể tin tưởng được ai. Hảo tỉ muội cũng có thể trở mặt thành thù cũng chỉ vì một cái hư danh "hoàng hậu".

.....

Hoàng Lịch đã chuẩn bị xong nguyên liệu để nấu bữa tối. Hôm nay quán mì rất đông đủ. Giai Kì ở lại ăn tối cùng với mọi người, Tịnh Y cũng vậy.

Tranh Tử dọn chén đũa lên mà trong lòng vô cùng háo hức, đã lâu rồi mới có thể cùng nhau ăn tối như vầy. Cô mong là Giai Kì tỉ tỉ của mình có thể mau chóng vượt qua được sự ép buộc của cha mẹ. Giai Kì mà cô biết không phải là hạng phụ nữ yếu đuối chỉ biết khóc than, tỉ ấy nhất định sẽ đấu tranh đến cùng!

Thấy muội muội hồn nhiên vui vẻ, Hoàng Lịch cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Cậu hy vọng cô em gái này có thể mãi mãi vô tư như vầy, biết quá nhiều chuyện đôi khi lại không tốt. Bản thân càng thêm đau lòng...

#còn_tiếp 🙆‍♀️❤️

.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play