Phong Quốc Ta Và Nàng
Đôi mắt sắc lạnh ánh lên trong đêm đen tĩnh mịch...
Một cánh rừng hoang vu ở vùng biên giới phía Bắc rộng mênh mông tưởng chừng như đang say giấc cùng với muôn loài. Khi ánh trăng đã lên cao, cái bóng đen lướt nhanh qua những gốc cây đại thụ to lớn, tốc độ còn nhanh hơn cả những loài dã thú săn mồi vào ban đêm.
Một cuộc truy đuổi đến ngạt thở, tiếng hai thanh gươm va chạm vào nhau nghe thật chói tay. Gió ngoài trời rít lên từng cơn lạnh buốt. Đây là cuộc giao tranh của hai người. Một thiện, một ác.
Cánh rừng này ở phía Bắc, đây là một khu vực vô cùng nhạy cảm ở Phong Quốc. Vùng ranh giới này chưa thuộc quyền cai trị của bất kì quốc gia nào. Nơi đây chính là cội nguồn của những cuộc bạo động và là gốc gác của các bộ tộc có âm mưu lật đổ sự bình yên của Phong Quốc nói riêng và các đất nước khác nói chung.
Bóng người lúc nãy đã dần dần thấm mệt và không còn đủ sức chống lại lưỡi gươm của nam nhân với bộ y phục màu bạc phía trước. Đêm nay xem ra chẳng thu thập được gì, không khéo lại còn phải bỏ mạng tại nơi đây. Tạm thời rút lui vẫn là cách tốt nhất.
Bùm! Là khói! Tận dụng lúc tầm nhìn của người phía trước bị thu hẹp, hắn nhanh như một cơn gió lẫn vào màn đêm mà biến mất. Hắn vốn là quân do thám của bên phản nghịch nên rất thông thuộc địa hình của ngọn núi này nên việc bỏ trốn là chuyện hết sức dễ dàng.
Nhưng có một mối đe doạ vô cùng lớn đang hướng tới bộ tộc nơi hắn được sinh ra. Quả là danh bất hư truyền, Đông tướng quân - người thống lĩnh binh sĩ đi dẹp loạn ở những vùng biên giới xa xôi thật sự rất lợi hại! Màn đêm u tối cũng không thể làm giảm đi phần nào sự sắt lạnh trong đôi mắt ấy, dường như khí chất của ngài có thể lấn át mọi thứ trong thiên hạ.
"Tướng quân! Tướng quân!" Một vài tên lính gác đang tức tốc phi ngựa đến nơi ngài đang đứng.
Đông đứng đó ngước nhìn làn khói từ từ tan biến trong không trung.
"Tên đó tẩu thoát mất rồi." Hàng lông mày cau lại, vắt thanh gươm trở về vị trí ban đầu sau đó nhìn theo hướng mà đối phương vừa mới bỏ trốn.
Lại là phương Bắc, không biết bí mật ẩn sâu bên trong đó là gì?
"Huynh không cần quá bận tâm về chuyện lúc nãy đâu, có lẽ tên đó chỉ là quân do thám bên phía Lã Lạp Na gửi đến để xem xét tình hình của quân ta mà thôi. Tạm thời bộ tộc đó vẫn chưa hề có động tĩnh gì quá lớn."
Nam nhân vừa mới lên tiếng gọi Đông tướng quân bằng "huynh" đó chính là Trương Thái Đức - một trong số ít những huynh đệ đã cùng vào sinh ra tử với y từ rất lâu.
"Đề phòng vẫn hơn."
Đông căn dặn bằng chất giọng nhàn nhạt sau đó leo lên lưng ngựa mà phi về phía doanh trại của quân ta.
.....
Thành Phong Hoa vốn là một nơi rất náo nhiệt nhưng nơi ồn ào và nhộn nhịp nhất chắc có lẽ vẫn là quán mì Tuyết Sương.
"Tới ngay đây, tới ngay đây."
Tiểu nhị với bộ quần áo màu nâu sẫm thân thuộc và chiếc khăn trắng vắt ngang cổ nhìn rất bình dị và thân thiện. Hai tay cậu bưng hai bát mì nóng hổi vừa mới được đầu bếp chuẩn bị xong. Phải nói mì ở đây rất ngon, sợi mi dai, nước dùng ngọt thanh và trong lúc ăn lại còn được trò chuyện với chàng tiểu nhị được cho là biết mọi lời đồn thổi trên thế gian - Hoàng Lịch.
"Tôi nghe mấy người trong trấn bảo rằng con gái của Bá lão gia bỏ nhà đi theo một tên nam nhân nào đó, không biết có thật không?"
"Đại thẩm à, đó là chuyện của tháng trước rồi! Sau khi tiêu hết lộ phí thì cuối cùng cô ta cũng vác xác về nhà mà tạ lỗi với cha mình." Hoàng Lịch đáp lời.
"Ôi trời, phận là nữ nhi mà lại hư thân mất nên như thế ư! Mà ta đây phải công nhận, con biết nhiều chuyện thật đó!" Đại thẩm vui vẻ vỗ vai Hoàng Lịch mà nói.
Cô thiếu nữ độ tuổi khoảng chừng đôi mươi ngồi cạnh chiếc bàn đặt ngay cửa ra vào kia đang liếc nhìn về phía tiểu nhị, thấy cậu vẫn đang nói chuyện với mấy vị khách ở bàn số ba thì cao giọng mà mắng:
"Có chịu đi làm việc hay không? Đừng có mà giở thói lười biếng! Huynh có tin là ta trừ lương huynh không hả tên Hoàng Lịch chết tiệt này!"
Hoàng Lịch nghe vậy giật cả mình, vội vội vàng vàng mà trả lời:
"Ta biết rồi mà, muội khoan hãy nóng giận."
Nữ nhi đó là ai mà lại quyền lực đến vậy? Tất nhiên đó chính là "bà chủ" của quán mì này. Tuyết Sương có vóc dáng nhỏ nhắn, cô không giỏi làm những việc động đến tay chân nhưng nói về việc tính toán sổ sách hay giúp quán làm ăn phát đạt thì đó là sở trường của Tuyết Sương.
"Coi kìa Tuyết Sương, mới sáng ra mà con đã mắng nhiếc Hoàng Lịch rồi đó à?"
Vị đại thúc kiêm khách quen của quán lên tiếng bênh vực cậu tiểu nhị đáng thương.
"Thúc xem huynh ấy gặp ai cũng có thể kể chuyện, không biết đúng hay sai cũng đem đi rêu rau khắp thiên hạ. Đừng có trách sau này có ngày cái miệng hại cái thân!" Cô cau có đáp lời.
Đại thúc nhìn thái độ của Tuyết Sương, vừa cười vừa nói:
"Ôi cái con bé này, mới tí tuổi đầu mà đã nóng tính như vậy rồi à. Sau này nam nhân nào có thể chịu nổi tính cháu đây hả?"
"Thúc yên tâm, sau này Hoàng Lịch con sẽ lấy muội ấy!" Cậu bưng trên tay mấy bát mì, vừa đặt xuống bàn cho khách thì miệng ngay lập tức tiếp lời.
"Ai thèm gả cho huynh cơ chứ! Suốt ngày chỉ biết lười biếng, huynh nhìn tiểu muội bên kia xem, vừa chăm chỉ vừa đáng yêu. Là anh em ruột thịt nhưng huynh chẳng bằng một phần của muội ấy!"
Tuyết Sương hướng ánh mắt ấm áp về phía cô em gái vừa tròn mười tám tuổi đang loay hoay bưng mì cho khách mà thái độ vô cùng hài lòng.
Đó là Tranh Tử, em gái của Hoàng Lịch. Dung mạo xinh đẹp như một bức tranh, tính tình vui vẻ, hoạt bát lại còn rất hiểu chuyện. Nam nhân trong thành nhiều người say đắm với vẻ đẹp của cô nhưng bởi vì xuất thân nghèo khó lại không có cha mẹ nuôi dưỡng của Tranh Tử nên họ chỉ dám đứng nhìn chứ cũng chẳng muốn đem về nhà làm vợ.
"Tuyết Sương tỉ, bàn bên cạnh vừa mới trả tiền xong." Tranh Tử chỉ tay về phía bên đó rồi đưa ngân lượng lúc nãy cho tỉ tỉ.
"Cảm ơn muội, nhờ có muội giúp đỡ mà công việc của ta mới bớt đi phần nào vất vả."
"Muội vừa nói gì cơ? Ta nghe không rõ. Suốt ngày chỉ ngồi yên một chỗ đếm tiền thì vất vả chỗ nào vậy? Ta cũng ước gì bản thân được vất vả giống muội." Hoàng Lịch vừa lau bàn vừa trêu chọc Tuyết Sương.
"Huynh im mồm cho ta!"
Tuyết Sương giận đến nổi mém chút nữa là ném luôn cả cái ấm trà đang đặt trên bàn về phía Hoàng Lịch, cũng may là Tranh Tử kịp thời ngăn cản và xoa dịu đi cơn giận của cô.
"Mới sáng ra mà bà chủ đã nổi trận lôi đình rồi à, muội xem doạ mấy vị khách quan của ta sợ xanh cả mặt mày rồi kia kìa."
Hoàng Lịch chỉ được cái nói khoác, vốn dĩ những vị khách đến đây vào sáng sớm đều đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Có ngày nào mà cậu tiểu nhị lại không chọc cho bà chủ tức điên lên đâu chứ!
"Tên Hoàng Lịch đáng ghét! Không thèm nói với huynh nữa!"
Nói rồi, Tuyết Sương quay sang phía của Tranh Tử, nét mặt và biểu cảm trở nên dịu dàng hẳn ra.
"Muội muội của ta vất vả rồi, lễ hội hoa đăng sắp tới ta nhất định sẽ đưa muội đi chơi thật thoả thích!"
Mắt Tranh Tử long lanh, ngũ quan thể hiện rõ thái độ vui mừng, cô như muốn nhảy cẩn lên mà ôm lấy tỉ tỉ của mình.
Hội hoa đăng là ngày mọi người trong thành tề tựu lại bên dòng sông Bách Thủy mà cùng thả đèn hoa cầu nguyện dưới ánh trăng. Chỉ cần tượng tượng thôi cũng đã thấy khung cảnh xung quanh tuyệt mĩ đến nhường nào.
"Có thật không vậy tỉ?"
"Tất nhiên là thật rồi, ta có bao giờ nói dối muội chưa hả?" Tuyết Sương khẳng định.
Năm nay Tranh Tử nhà cô cũng đã đến độ tuổi đẹp nhất trong đời của các thiếu nữ. Hội họa đăng ngoài việc thả đèn cầu bình an thì những cậu trai, cô gái còn đến đó thả đèn để mong tìm được ý trung nhân thích hợp. Tuyết Sương mong rằng đứa em gái này của mình có thể mau chóng tìm được một người thật lòng thật dạ với mình.
Tương truyền rằng những đôi nam nữ bắt đầu từ đây sẽ có một chuyện tình thật viên mãn, hạnh phúc và êm đềm giống như mặt nước trên dòng sông Bách Thủy này vậy...
#còn_tiếp 🙆♀️❤️
Updated 29 Episodes
Comments
Phương Mai
❤️❤️❤️❤️
2023-09-29
0
Phương Mai
❤️❤️❤️
2023-09-28
0
𝓱𝓮𝓵𝓵 𝓪𝓷𝓭 𝓱𝓮𝓪𝓿𝓮𝓷
Đã ghé
2021-05-03
0