Rời đi

“Ha ha ha, Tô Hỷ Lai, anh nghĩ rằng vợ anh sẽ muốn kết hôn với một kẻ vô dụng như anh thật

sao? Năm đó, nếu như không phải do tôi rời đi, thì làm gì tới lượt một thằng

nhà quê như anh cưới cô ấy? Anh yên tâm, dù anh vô dụng nhưng tôi sẽ vẫn cho

anh một khoản đủ để anh có thể tự lo!”

Lời này của Quách Ngọc Hưng không chỉ ngang ngược, càn rỡ, mà còn vô cùng ngông cuồng, hoàn toàn không xem Tô Hỷ Lai ra gì.

Thế nhưng, mẹ vợ của anh lại vô cùng tán thưởng, vui vẻ nói chen vào.

“Cháu thật hiểu chuyện, từ lâu cô muốn con bé ly hôn nhưng nó kiên quyết không chịu. Có cháu mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.”

Thấy mẹ vợ thiên vị người ngoài, trái tim của Tô Hỷ Lai không khỏi thắt lại, ánh mắt của

anh ta nhìn về phía Triệu Nhiễm Từ.

Nhưng mà, thứ anh ta nhận được, lại là ánh mắt tràn đầy áy náy cùng khó xử của vợ, càng khiến

cho trái tim anh trở nên nguội lạnh.

“Nhiễm Từ, em thật sự muốn ly hôn với anh như vậy sao?”

Không biết trầm mặc bao lâu, trong miệng của Tô Hỷ Lai rốt cuộc buông ra một lời như vậy.

Thế nhưng, lời nói tiếp theo của Triệu Nhiễm Từ, càng làm cho trái tim anh trở nên tan nát.

“Em, xin lỗi!”

Đây có lẽ là câu nói tàn nhẫn nhất mà Tô Hỷ Lai nghe được trong ngày hôm nay. Anh đã từng hy

vọng, hy vọng cô có thể từ bỏ đi toàn bộ quá khứ của mình, từ bỏ cái kẻ đã phụ bạc cô, để trở thành một người vợ chính thức, chỉ có duy nhất một mình anh ở trong tim.

Nhưng mà, thứ anh nhận được lúc này lại là một lời xin lỗi đầy áy náy của cô. Như thể cả thế

giới xung quanh đều trở nên biến đổi hoàn toàn, đầu óc của Tô Hỷ Lai trở nên quay cuồng.

Anh choáng váng ngã xuống đất, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai cùng châm biếm của Quách Ngọc Hưng và mẹ vợ.

Lúc tỉnh dậy, Tô Hỷ Lai chỉ nhìn thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh, trước mặt là nữ y

tá đang chăm chú ghi chép gì đó.

“Cô y tá, cho tôi hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi?”

Tô Hỷ Lai dùng cái giọng nói yếu ớt, khàn khàn của mình, hướng về phía cô y tá hỏi thăm.

Lúc này, cô y tá như bị giật mình, vội vàng quay lại nhìn anh, trên khuôn mặt của cô còn hiện

lên một tầng ửng đỏ, xấu hổ.

“À, anh tỉnh dậy rồi đấy à? Vừa rồi tôi đã khuyên bảo anh rồi, anh lại không nghe. Hiện tại anh

thấy trong người thế nào rồi, đã ổn hơn nhiều chưa?”

Dường như cố nói để tránh đi sự xấu hổ trong lòng, cô y tá lúc này vội vàng đem tờ giấy

trong tay giấu ở phía sau lưng, còn miệng thì không ngừng hỏi thăm tình hình sức

khỏe của Tô Hỷ Lai.

Tô Hỷ Lai lúc này không có để ý đến sự bối rối của nữ y tá, mà anh ta hơi có chút thất thần,

nhìn lên bốn phía vách tường xung quanh, sau đó hỏi một câu không đầu không

đuôi.

“Tôi nằm ở đây lâu rồi à? Là ai đưa tôi tới đây?”

Cũng không biết Tô Hỷ Lai có phải bị thiếu máu đến choáng váng, hay là trong lòng của anh ta có gì đó phiền não. Lúc này nhìn vào bên trong ánh mắt của anh, hoàn toàn không có

một chút ánh sáng nào. Trong đó, chỉ là một màn hơi nước mờ mịt, tăm tối, bế tắc

không một lối ra.

“Anh đã nằm đây hơn một tiếng rồi. Vừa nãy là do một người đàn ông tên Quách Ngọc Hưng đưa anh đến đây. Anh ta nói là anh bị ngất xỉu, cần phải nằm tĩnh dưỡng một thời

gian, còn đặc biệt đóng thêm tiền viện phí để anh nằm viện thêm mấy ngày!”

Nghe cô ý tá thuật lại chuyện này, trên mặt của Tô Hỷ Lai vậy mà hiện lên một nụ cười đầy mỉa

mai, hoàn toàn không rõ là anh ta đang cười nhạo chính mình, hay đang cười nhạo cái kẻ vừa có ý định cướp đoạt vợ anh, vừa lại tỏ ra cao thượng, còn đem anh đến

chỗ này.

Chỉ có điều, Tô Hỷ Lai cũng không có ý định lưu lại ở trong bệnh viện qua đêm. Tâm trạng của

anh hiện tại rất tệ, anh muốn đi ra ngoài khây khỏa một phen.

Chính vì vậy, anh ta lúc này mới nhanh chóng đứng dậy, đem chiếc áo khoác được đặt ở trên đầu giường, khoác lên người rồi nhanh chóng đi ra.

“Này này, anh muốn đi đâu thế? Tôi đã nói với anh rồi mà, anh cần phải nằm ở đây nghỉ ngơi,

tĩnh dưỡng. Nếu không, lỡ như anh lại ngất xỉu ra đấy, ai sẽ chịu trách nhiệm bây giờ?”

“Ha ha, trách nhiệm?”

Vừa nghe cô y tá nói xong, Tô Hỷ Lai đột nhiên cất tiếng lên cười vang một hồi. Ngay sau đó,

anh ta mới lắc đầu nói ra.

“Cô y tá, cô cứ yên tâm đi! Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, còn chưa muốn chết dễ dàng như vậy đâu!”

Nói xong, cũng không đợi cho cô y tá kêu lại, bước chân của anh đã nhanh chóng đi ra khỏi hành lang, rời khỏi bệnh viện.

Nhưng anh chỉ vừa đi được một lúc, ánh mắt của anh lúc này đột nhiên bắt gặp thân ảnh quen thuộc của Quách Ngọc Hưng cùng với Triệu Nhiễm Từ đang cùng nói chuyện với nhau

ở bên ngoài hành lang phòng bệnh.

Mặc dù không biết rõ hai người bọn họ nói gì, nhưng trong lòng của Tô Hỷ Lai lúc này đau đến không thể nào đau hơn. Anh ta cảm giác, tình cảm vợ chồng mấy năm nay, so với

gã đàn ông phụ bạc, từng ruồng bỏ cô, còn không đáng giá một xu.

Rốt cuộc, trong lòng của Tô Hỷ Lai cũng nghĩ thông suốt, anh ta quyết định rời đi, không

thèm quan tâm gì đến người vợ phụ bạc này nữa.

Chỉ là, anh ta đi, nhưng có người lại không muốn như vậy. Ngay lúc bước chân của Tô Hỷ Lai chuẩn bị đặt lên một chiếc xe taxi, thì phía sau lưng của anh vang lên một tiếng cười

nhạo.

“Ồ, anh Hỷ Lai, anh làm sao không nằm lại trong bệnh viện, để cho y tá chăm sóc, còn đi ra

ngoài vào giờ này? Tôi vừa rồi còn mới nói chuyện xong với vợ anh. Không nghĩ đến,

nhiều năm như vậy không gặp, cô ấy vẫn còn nhớ rõ những chuyện trước đây của

chúng tôi. Anh không biết đó thôi, năm đó chúng tôi đã từng làm những điều rất

tuyệt vời. À, mà anh chắc cũng không có gì ngạc nhiên đâu nhỉ? Dù sao, lần đầu

tiên của vợ anh, cũng là cùng với tôi đấy!”

Nghe được những lời châm chọc, đầy chế nhạo lúc này của Quách Ngọc Hưng, rốt cuộc bước chân của Tô Hỷ Lai cũng dừng lại. Ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm về phía hắn ta.

“Mày vừa nói cái gì? Mày thử nói lại xem?!”

Nhìn thấy vẻ mặt hung tợn lúc này của Tô Hỷ Lai, Quách Ngọc Hưng không những không sợ, mà còn phá lên cười to một tiếng.

“Ha ha ha, mày đang tức giận sao? Đến đây đi, thử lao lên đánh tao một cái xem nào? Tao nói

cho mày biết, vợ mày, trước đây đã từng làm tình với tao. Không chỉ một lần, mà còn rất nhiều lần. Hơn nữa, cô ấy còn rất chủ động, còn phục vụ tao rất nhiệt tình, còn đầy đủ tư thế. Tao nghĩ, chắc mày cũng không được cô ấy phục vụ như vậy đâu, đúng không? Bởi vì, cô ấy đâu có yêu mày?”

“Mày…”

Lúc này, Tô Hỷ Lai đã không thể nhịn được nữa, anh ta lao tới, vung tay đấm thẳng vào mặt của

Quách Ngọc Hưng.

Đừng nhìn bình thường anh ta có bao nhiêu chịu đựng, chấp nhận sự sỉ nhục của mẹ vợ, một câu cũng không dám thả ra ngoài. Nhưng một khi nổi giận, anh ta chính là một gã điên.

Hơn nữa, lúc này còn có Siêu Trí Tuệ Nhân Tạo hỗ trợ, động tác của Tô Hỷ Lai vô cùng dứt

khoát, nhanh nhẹn, hoàn toàn không cho Quách Ngọc Hưng có một chút cơ hội phản kháng nào.

Đùng!

Một cú đấm như trời giáng, đấm thẳng vào giữa sống mũi của Quách Ngọc Hưng, khiến cho hắn ta đau đớn đến mức ôm mặt, kêu rống một trận.

“A, thằng khốn, mày dám đánh tao?”

Nhưng mà, lời này của Quách Ngọc Hưng vừa kêu lên, động tác ở trên tay của Tô Hỷ Lai đã không có ý định dừng lại.

“Tao đánh, tao đánh chết cái quân khốn nạn nhà mày! Mày nghĩ mày là ai, là người yêu cũ của vợ tao, thì có cái quyền đem cô ấy ra sỉ nhục à? Tao đánh chết mày, thằng khốn!”

Càng đánh, cơn tức giận ở trong lòng của Tô Hỷ Lai càng thêm điên cuồng. Mà Quách Ngọc Hưng cũng không hề nghĩ tới, thân hình của Tô Hỷ Lai so với hắn thậm chỉ còn thấp hơn nửa cái đầu. Nhưng lúc này, Tô Hỷ Lai lại ra tay ác độc như vậy, đánh đến mức hắn ta không có cách nào hoàn thủ, chỉ có thể ôm đầu kêu rên liên tục.

“A, thằng khốn, mày lại dám đánh người đã cứu vợ mày và cha vợ mày đấy à?”

Nhưng cũng đúng vào lúc này, thân hình của bà Mẫn vội vàng lao nhanh ra ngoài, gọi thêm

nhân viên bảo vệ, tranh thủ thời gian đem Tô Hỷ Lai kéo ra khỏi người của Quách Ngọc Hưng.

Nhìn thấy mẹ vợ xuất hiện, động tác của Tô Hỷ Lai lúc này mới ngừng lại. Trong miệng của anh ta không khỏi mấp máy, nhẹ kêu một tiếng.

“Mẹ…”

Bốp!

Nhưng lời vừa mới thốt ra, một cái tát như trời giáng của bà Mẫn đã vung tới, đánh thẳng vào trên mặt của anh ta, in rõ năm đầu ngón tay đỏ rực trên đó.

“Thằng khốn, mày mau cút cho khuất mắt tao đi! Cái thứ như mày, ai cho phép đụng vào con rể tương lai của nhà họ Triệu? Chỉ có con gái tao mắt mù, mới lấy phải cái thằng khốn nạn như mày. Từ nay về sau, mày đừng để cho tao phải nhìn thấy bản mặt mày nữa. Nếu không, tao sẽ báo công an, đem mày bắt giam, bỏ vào tù cho mọt gông!”

Nghe bà Mẫn điên cuồng rống to một trận, Tô Hỷ Lai lúc này không khỏi ngửa cổ lên trời cười

lớn.

Ngay sau đó, bước chân của anh ta chập chững, xoay người rời đi. Trong tiếng cười, còn mang theo một trận thê lương.

Hot

Comments

Phạm Công Tuấn

Phạm Công Tuấn

gđ vợ đã và vợ khinh khi mình như vậy thì bỏ còn lưu luyến là gì cho nhục phải ko tg

2023-10-29

2

Tu Nguyen

Tu Nguyen

cái gia đình này rồi cũng có quả báo đến sớm thôi

2023-10-23

1

Thảo Phương

Thảo Phương

bzbz

2023-03-19

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chiếc hộp vuông
2 Siêu Trí Tuệ Nhân Tạo
3 Tôi muốn cướp vợ của anh
4 Rời đi
5 Xung đột ở trong quán rượu
6 Tập kích bất ngờ
7 Cứu người mắc oán
8 Ly hôn
9 Có tiền tùy hứng
10 Phương án chữa trị
11 Mời chuyên gia tới
12 Nữ cảnh sát
13 Tạm giam
14 Một cú điện thoại
15 Lại bị bắt
16 Hệ thống thăng cấp
17 Uy hiếp
18 Tình địch
19 Ghen tuông
20 Cưỡng hôn
21 Tình cảm cha con
22 Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt
23 Bị phát hiện
24 Yêu cầu của Quách Ngọc Hưng
25 Trợt ngã
26 Say rượu
27 Tập kích ở khách sạn
28 Lại gặp nữ cảnh sát
29 Tiếng súng nổ trong đêm
30 Triệu Nhiễm Từ mất tích
31 Tài xế taxi
32 Kết thúc bất ngờ
33 Tổ chức sát thủ
34 Có thể làm ấm giường
35 Lương Tài
36 Gặp lại em họ
37 Gọi cứu viện
38 Hiểu nhầm
39 Cấm kỵ
40 Nghe trộm
41 Giao dịch
42 Trúng thuốc
43 Chờ anh
44 Tập kích bất ngờ
45 Tình huống xấu hổ
46 Nụ hôn bất ngờ
47 Xung đột ngoài phòng VIP
48 Cút!
49 Tiếng súng nổ
50 Người phụ nữ cực phẩm
51 Trên đường cao tốc đụng xe
52 Mắc mưu
53 Tình cờ gặp mặt
54 Lại gặp người quen
55 Em cảm ơn anh!
56 Tiếng chuông bất ngờ
57 Nhận con
58 Nhiễm Từ, chờ anh đã!
59 Tai nạn
60 Anh... sắp... không xong... rồi
61 Ám sát
62 Cái chết của hung thủ
63 Phát đạn bất ngờ
64 Âm mưu
65 Anh Hỷ Lai, cứu em!
66 Có ai không, cứu tôi với!
67 Anh Hỷ Lai, anh hãy chạy nhanh đi!
68 Tay không lấy đạn
69 Dị năng giả
70 Trúng độc
71 Khí thế bức người
72 Cỏ Xương Rồng
73 Phương thuốc biến dị
74 Thế giới bí ẩn
75 Tình huống nguy kịch
76 Cứu viện
77 Gấu trắng
78 Đánh giết gấu trắng
79 Đá thăng cấp
80 Đại chiến Băng Sương Cự Mãng
81 Pháp trận
82 Hệ thống thăng cấp
83 Tinh hạch
84 Lần thứ hai hôn mê
85 Lối ra
86 Trò chơi, kết thúc
87 Kế hoạch âm hiểm
88 Uy hiếp
89 Bị thương
90 Đánh lén
91 Được, tôi hứa với cô
92 Thuốc mới
93 Cảnh sát hình sự quốc tế
94 Chạy trốn
95 Ám sát
96 Án mạng trên đường cái
97 Bùi Gia Toàn
98 Ông đến từ đâu, thì hãy cút về đó
99 Con gái bị bắt cóc
100 Tiếng nổ bất ngờ
101 Cả nhà đoàn tụ
102 Gió đổi chiều
103 Người phụ nữ thần bí
104 Sát thủ và thuốc giải
105 Nụ hôn bất ngờ
106 Linh Minh Nguyệt lần nữa xuất hiện
107 Biểu diễn
108 Tin tức của mẹ
109 Tìm thấy
110 Kích hoạt pháp trận
111 Linh hồn đoạt xá
112 Biến mất
113 Con Lân
114 Quan tài đá
115 Giấc mơ kỳ quái
116 Thời không hỗn loạn
117 Thiếu nữ và hổ trắng
118 Điều kiện
119 Bí mật của cổ tộc
120 Mộng?
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chiếc hộp vuông
2
Siêu Trí Tuệ Nhân Tạo
3
Tôi muốn cướp vợ của anh
4
Rời đi
5
Xung đột ở trong quán rượu
6
Tập kích bất ngờ
7
Cứu người mắc oán
8
Ly hôn
9
Có tiền tùy hứng
10
Phương án chữa trị
11
Mời chuyên gia tới
12
Nữ cảnh sát
13
Tạm giam
14
Một cú điện thoại
15
Lại bị bắt
16
Hệ thống thăng cấp
17
Uy hiếp
18
Tình địch
19
Ghen tuông
20
Cưỡng hôn
21
Tình cảm cha con
22
Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt
23
Bị phát hiện
24
Yêu cầu của Quách Ngọc Hưng
25
Trợt ngã
26
Say rượu
27
Tập kích ở khách sạn
28
Lại gặp nữ cảnh sát
29
Tiếng súng nổ trong đêm
30
Triệu Nhiễm Từ mất tích
31
Tài xế taxi
32
Kết thúc bất ngờ
33
Tổ chức sát thủ
34
Có thể làm ấm giường
35
Lương Tài
36
Gặp lại em họ
37
Gọi cứu viện
38
Hiểu nhầm
39
Cấm kỵ
40
Nghe trộm
41
Giao dịch
42
Trúng thuốc
43
Chờ anh
44
Tập kích bất ngờ
45
Tình huống xấu hổ
46
Nụ hôn bất ngờ
47
Xung đột ngoài phòng VIP
48
Cút!
49
Tiếng súng nổ
50
Người phụ nữ cực phẩm
51
Trên đường cao tốc đụng xe
52
Mắc mưu
53
Tình cờ gặp mặt
54
Lại gặp người quen
55
Em cảm ơn anh!
56
Tiếng chuông bất ngờ
57
Nhận con
58
Nhiễm Từ, chờ anh đã!
59
Tai nạn
60
Anh... sắp... không xong... rồi
61
Ám sát
62
Cái chết của hung thủ
63
Phát đạn bất ngờ
64
Âm mưu
65
Anh Hỷ Lai, cứu em!
66
Có ai không, cứu tôi với!
67
Anh Hỷ Lai, anh hãy chạy nhanh đi!
68
Tay không lấy đạn
69
Dị năng giả
70
Trúng độc
71
Khí thế bức người
72
Cỏ Xương Rồng
73
Phương thuốc biến dị
74
Thế giới bí ẩn
75
Tình huống nguy kịch
76
Cứu viện
77
Gấu trắng
78
Đánh giết gấu trắng
79
Đá thăng cấp
80
Đại chiến Băng Sương Cự Mãng
81
Pháp trận
82
Hệ thống thăng cấp
83
Tinh hạch
84
Lần thứ hai hôn mê
85
Lối ra
86
Trò chơi, kết thúc
87
Kế hoạch âm hiểm
88
Uy hiếp
89
Bị thương
90
Đánh lén
91
Được, tôi hứa với cô
92
Thuốc mới
93
Cảnh sát hình sự quốc tế
94
Chạy trốn
95
Ám sát
96
Án mạng trên đường cái
97
Bùi Gia Toàn
98
Ông đến từ đâu, thì hãy cút về đó
99
Con gái bị bắt cóc
100
Tiếng nổ bất ngờ
101
Cả nhà đoàn tụ
102
Gió đổi chiều
103
Người phụ nữ thần bí
104
Sát thủ và thuốc giải
105
Nụ hôn bất ngờ
106
Linh Minh Nguyệt lần nữa xuất hiện
107
Biểu diễn
108
Tin tức của mẹ
109
Tìm thấy
110
Kích hoạt pháp trận
111
Linh hồn đoạt xá
112
Biến mất
113
Con Lân
114
Quan tài đá
115
Giấc mơ kỳ quái
116
Thời không hỗn loạn
117
Thiếu nữ và hổ trắng
118
Điều kiện
119
Bí mật của cổ tộc
120
Mộng?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play