Lại bị bắt

“Cậu Tô, Tô thiếu gia! Tôi van xin cậu, cậu hãy tha thứ cho tôi đi có được không? Từ đây trở về sau, tôi không dám gây sự với cậu nữa, cũng không tranh giành vợ với cậu nữa! Chỉ cần cậu có thể tha thứ cho tôi, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cậu!”

Trước ánh mắt vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ của hai mẹ con nhà họ Triệu, Quách Ngọc Hưng trực tiếp quỳ ở trước mặt của Tô Hỷ Lai, hướng về phía anh ta dập đầu, lôi kéo.

Thế nhưng, đáp lại hắn ta là khuôn mắt vô cùng lạnh lùng của Tô Hỷ Lai.

“Đừng nghĩ rằng lời tôi vừa nói chỉ là nói suông. Cơ hội lúc trước tôi đã trao cho anh, nhưng anh không biết quý trọng mà thôi. Bây giờ, anh có hai sự lựa chọn, một là anh tự mình rời khỏi thành phố này. Hai là, tôi sẽ cho người, đem anh ném ra bên ngoài. Hai lựa chọn này, anh muốn lựa chọn như thế nào thì tùy anh!”

Uy hiếp!

Tô Hỷ Lai lúc này chính là đang trần trụi uy hiếp, nhưng Quách Ngọc Hưng không dám có một câu phản đối, hắn còn giống như một con chó bị chủ bỏ rơi, vô cùng hoảng sợ, ôm lấy bắp đùi của Tô Hỷ Lai mà khóc lóc van xin.

“Cậu chủ Tô, tôi đã biết sai rồi! Tôi van xin cầu, xin cậu hãy tha thứ cho tôi đi, đừng đuổi tôi rời khỏi thành phố này nữa có được không?”

“Con rể Hưng, vì sao con lại quỳ lạy một thằng vô dụng như nó? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, con mau đứng lên giải thích cho bác biết một cách rõ ràng đi!”

Sau một hồi nhìn đến thất thần, lúc này bà Mẫn mới từ trong sợ hãi tỉnh lại, vội vàng đi tới lôi kéo thân hình của Quách Ngọc Hưng đứng dậy, muốn biết rõ rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở trước mặt mình.

Nhưng lúc này, Quách Ngọc Hưng nào dám đứng lên. Hắn ta đã thật sự bị hù sợ, chỉ có thể hy vọng Tô Hỷ Lai thu hồi lại mệnh lệnh, không có tiếp tục đuổi mình ra khỏi thành phố.

Bất quá, hắn thật sự đánh giá thấp sự quyết đoán của Tô Hỷ Lai. Lúc này, mặc cho Quách Ngọc Hưng cầu xin như thế nào, Tô Hỷ Lai vẫn không có ý định buông tha cho một kẻ như hắn ta.

Cho đến cuối cùng, Quách Ngọc Hưng mới tuyệt vọng, hướng về phía Triệu Nhiễm Từ nói ra.

“Nhiễm Từ, nể tình anh cùng với em từng quen biết nhau. Em hãy giúp anh nói vài lời với chồng em, xin cho anh được ở lại thành phố này làm việc có được không? Anh không muốn rời khỏi đây, không muốn đi ra nước ngoài nữa!”

Nhìn thấy bộ dạng thê thảm lúc này của Quách Ngọc Hưng, Triệu Nhiễm Từ không khỏi có một chút mủi lòng. Nhưng Tô Hỷ Lai đã dứt khoát, trực tiếp đem Quách Ngọc Hưng đá bay ra ngoài.

“Cút! Anh đã quên lời mới vừa rồi của tôi rồi hay sao? Từ đây trở về sau, tôi không cho phép anh được tới gần vợ tôi. Nếu anh còn dám làm ra hành động như vậy một lần nữa, không chỉ là đem anh đuổi ra thành phố. Tôi còn có thể để anh vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này!”

Lúc này, trên người của Tô Hỷ Lai tỏa ra một loại khí thế làm cho người khác phải sợ hãi. Cho dù đã từng tiếp xúc với nhiều tầng lớp giới thượng lưu, gặp được không ít lãnh đạo cao cấp.

Nhưng lúc này, ở trước mặt của Tô Hỷ Lai, Quách Ngọc Hưng lại có cảm giác như mình đang phải đối mặt với một vị chúa tể của nhân loại, thật sự hùng vĩ đến đáng sợ, khiến cho hắn ta không có một chút cảm giác tồn tại nào.

Đừng nói là Quách Ngọc Hưng, cho dù bà Mẫn thường ngày vẫn hay bắt nạt Tô Hỷ Lai. Lúc này, bà ta cũng sợ đến phát run, không còn dám mở miệng nói ra một câu.

Nhìn thấy bóng lưng của Quách Ngọc Hưng run rẩy rời đi, Tô Hỷ Lai lúc này mới thu hồi lại khí thế trên người. Trên mặt của anh ta nở ra một nụ cười hiền hòa, đi tới lôi kéo cánh tay của mẹ vợ đứng dậy.

“Mẹ vợ, vừa rồi con hơi nóng nảy, đánh mẹ một cái. Con hy vọng mẹ sẽ không để bụng chuyện này. Từ đây về sau, Nhiễm Từ sẽ do tự tay con chăm sóc. Mọi thứ vấn đề liên quan đến cô ấy, mẹ có thể không can thiệp vào nữa, được không?”

Mặc dù trên mặt của Tô Hỷ Lai lúc này lộ ra một nụ cười rất hiền từ, nhưng ở bên trong ánh mắt của bà Mẫn, thì nó ẩn giấu một con dã thú vô cùng đáng sợ.

Bà ta cho đến lúc này vẫn không thể nào hoàn hồn lại, chỉ có thể vâng dạ gật đầu liên tục. Sau đó, tự mình tìm lấy một cái cớ, rồi trực tiếp chạy ra khỏi phòng.

“Anh Hỷ Lai, rốt cuộc anh là ai?”

Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Triệu Nhiễm Từ đột nhiên mở miệng hỏi ra một câu, khiến cho Tô Hỷ Lai không khỏi lúng túng, kinh ngạc, không biết phải trả lời với cô như thế nào cho phải.

“Anh đừng có giấu em. Bây giờ em đã biết hết rồi. Có phải, người phụ nữ vừa rồi là bạn gái anh. Cho nên, cô ta mới từ nước ngoài trở về, tiến hành phẫu thuật cho cha em đúng không? Hơn nữa, anh còn mượn tiền của cô ta, vì vậy mới trả được tiền viện phí cho cha em?”

Vốn tưởng Triệu Nhiễm Từ đã nghi ngờ về thân phận của mình. Lúc này nghe cô hỏi như vậy, trong lòng của Tô Hỷ Lai không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Không nghĩ đến, những chuyện như vậy đều bị em phát hiện ra được. Thật ra, anh với cô ấy chỉ quen biết nhau khi cô ấy về đây du lịch mà thôi. Hai bọn anh thật sự không có chuyện gì với nhau. Nhưng cô ấy làm người rất tốt, lại là một bác sĩ giỏi. Mới đầu, anh cũng không biết việc này. Sau khi nghe được cha em bị xảy ra tai nạn, cô ấy mới đón máy bay về đây, giúp anh chữa trị cho cha em!”

Những lời nói dối này của Tô Hỷ Lai, nếu như là lúc bình thường, thật sự Triệu Nhiễm Từ sẽ không bao giờ tin tưởng được. Nhưng lúc này, cô chi ầm ừ gật đầu, sau đó vui vẻ chấp nhận một lời giải thích vô cùng sơ hở từ phía chồng mình.

“Ừm, hiện tại tình hình sức khỏe của cha em đã ổn định rồi. Với lại, bạn anh đã vất vả từ nước ngoài về đây chữa trị cho cha em. Anh hãy thay em, đi đến cảm ơn cô ấy. Em bây giờ hơi mệt, nên muốn nghỉ ngơi một chút!”

Tô Hỷ Lai tất nhiên cũng nhìn ra sự khác thường ở trong ánh mắt của Triệu Nhiễm Từ. Nhưng nếu vợ anh đã nói như vậy, anh cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, sau đó đi ra khỏi phòng.

Chờ cho bóng lưng của Tô Hỷ Lai rời đi một hồi lâu, lúc này Triệu Nhiễm Từ mới ôm lấy chiếc gối ở trong phòng bệnh bật khóc. Tiếng khóc của cô bị chiếc gối chặn lại, chỉ vang lên những tiếng nức nở nghẹn ngào.

Thế nhưng, Tô Hỷ Lai hoàn toàn không biết được chuyện này. Anh ta lúc này đang đi đến căn phòng làm việc tạm thời của bác sĩ Suri.

Chỉ là, lúc anh ta đến đây, gặp phải những sĩ quan trang bị vũ khí đứng vây quanh ở bên ngoài hành lang, sắc mặt không khỏi biến đổi một chút. Ngay lúc anh ta dự định đi tới, hướng về phía những người sĩ quan này để hỏi thăm, thì bất chợt, trong số những cảnh sát mặc thường phục đi lại xung quanh, Tô Hỷ Lai vô tình phát hiện ra nữ cảnh sát Lưu Thục Hiền cũng đứng ở trong đó.

Nhất thời, Tô Hỷ Lai không khỏi nhíu mày, dự dịnh xoay người liền rời đi. Nhưng những binh sĩ đang canh chừng ở ngoài này, nhìn thấy bộ dáng của Tô Hỷ Lai cứ lén la lén lút đứng bên ngoài, sau đó tỏ ra sợ hãi rời đi, tức thì đánh lên cảnh giác, có ngươi nhanh chân đi tới ngăn cản anh lại.

“Anh là ai? Anh muốn đến đây làm gì?”

Giọng nói này của viên sĩ quan cũng khiến cho nhóm cảnh sát mặc thường phục chú ý. Trong đó, hiển nhiên nữ cảnh sát Lưu Thục Hiền cũng vừa vặn nhìn thấy được khuôn mặt đang tránh né của Tô Hỷ Lai.

Trong lúc nhất thời, đôi mắt của cô liền lóe lên ánh sáng. Cũng không biết cô thì thầm to nhỏ gì đó với một viên sĩ quan ở bên cạnh, mà sắc mặt của đám binh sĩ này lập tức biến đổi. Ngay sau đó, bọn họ liền đi tới, giơ lên vũ khí đem Tô Hỷ Lai vây lại bên trong.

“Ha ha, mấy anh cảnh sát, tôi chỉ đi nhầm phòng mà thôi, các anh cũng không cần phải căng thẳng như vậy!”

Lúc này, ngoài mặt thì Tô Hỷ Lai đang cười lên hì hì, nhưng trong lòng của anh ta lại đã không biết mắng lên nữ cảnh sát nhiều chuyện kia bao nhiêu lần. Mặc dù anh ta không có lấmi việc gì, nhưng chỉ vừa nghĩ đến lần nữa phải tiến vào trong phòng tạm giam, bị nữ cảnh sát này thẩm vấn một hồi, trong lòng của Tô Hỷ Lai đã cảm thấy khó chịu vô cùng.

“Hừ, nhìn anh lén la lén lút như vậy, nhất định là có gian trá. Tôi rất nghi ngờ, anh ta chính là gián điệp của nước ngoài cài đến, muốn tìm hiểu bí mật của chúng ta!”

Đám sĩ quan còn chưa lên tiếng nói gì, thì âm thanh không một chút hài hòa nào của nữ cảnh sát Lưu Thục Hiền đã vang lên, làm cho Tô Hỷ Lai tức đến mức nghiên răng nghiến lợi, trừng to hai mắt lên nhìn thẳng.

“Cô nói ai là gián điệp? Cô mới là gián điệp! Tôi chỉ đến đây để gặp bạn của tôi mà thôi, nếu các người không muốn cho tôi đi vào, vậy thì tôi không vào nữa, các người cũng không thể nào vu oan cho tôi như vậy!”

Nói xong, Tô Hỷ Lai liền dự định xoay người rời đi. Nhưng anh ta không nghĩ tới là, đám sĩ quan quân đội đã nâng cao họng súng, nhắm thẳng về phía người anh.

Một viên sĩ quan, với quân hàm đại úy trên vai, đi tới vỗ lấy bả vai của Tô Hỷ Lai một cái.

Nhìn bên ngoài, cái vỗ này rất nhẹ, nhưng Tô Hỷ Lai lại có cảm giác như xương vai của mình muốn nứt ra, thân thể của anh ta nhất thời cứng đờ lại, không cách nào nhúc nhích được nữa.

“Xin lỗi, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến tổ chức gián điệp của quốc tế. Chính vì vậy, tôi đề nghị anh theo chúng tôi hợp tác, tiến hành đi về điều tra!”

Hot

Comments

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

dxbxz

2023-03-11

1

Chan Lan

Chan Lan

dgjjjl

2022-05-28

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chiếc hộp vuông
2 Siêu Trí Tuệ Nhân Tạo
3 Tôi muốn cướp vợ của anh
4 Rời đi
5 Xung đột ở trong quán rượu
6 Tập kích bất ngờ
7 Cứu người mắc oán
8 Ly hôn
9 Có tiền tùy hứng
10 Phương án chữa trị
11 Mời chuyên gia tới
12 Nữ cảnh sát
13 Tạm giam
14 Một cú điện thoại
15 Lại bị bắt
16 Hệ thống thăng cấp
17 Uy hiếp
18 Tình địch
19 Ghen tuông
20 Cưỡng hôn
21 Tình cảm cha con
22 Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt
23 Bị phát hiện
24 Yêu cầu của Quách Ngọc Hưng
25 Trợt ngã
26 Say rượu
27 Tập kích ở khách sạn
28 Lại gặp nữ cảnh sát
29 Tiếng súng nổ trong đêm
30 Triệu Nhiễm Từ mất tích
31 Tài xế taxi
32 Kết thúc bất ngờ
33 Tổ chức sát thủ
34 Có thể làm ấm giường
35 Lương Tài
36 Gặp lại em họ
37 Gọi cứu viện
38 Hiểu nhầm
39 Cấm kỵ
40 Nghe trộm
41 Giao dịch
42 Trúng thuốc
43 Chờ anh
44 Tập kích bất ngờ
45 Tình huống xấu hổ
46 Nụ hôn bất ngờ
47 Xung đột ngoài phòng VIP
48 Cút!
49 Tiếng súng nổ
50 Người phụ nữ cực phẩm
51 Trên đường cao tốc đụng xe
52 Mắc mưu
53 Tình cờ gặp mặt
54 Lại gặp người quen
55 Em cảm ơn anh!
56 Tiếng chuông bất ngờ
57 Nhận con
58 Nhiễm Từ, chờ anh đã!
59 Tai nạn
60 Anh... sắp... không xong... rồi
61 Ám sát
62 Cái chết của hung thủ
63 Phát đạn bất ngờ
64 Âm mưu
65 Anh Hỷ Lai, cứu em!
66 Có ai không, cứu tôi với!
67 Anh Hỷ Lai, anh hãy chạy nhanh đi!
68 Tay không lấy đạn
69 Dị năng giả
70 Trúng độc
71 Khí thế bức người
72 Cỏ Xương Rồng
73 Phương thuốc biến dị
74 Thế giới bí ẩn
75 Tình huống nguy kịch
76 Cứu viện
77 Gấu trắng
78 Đánh giết gấu trắng
79 Đá thăng cấp
80 Đại chiến Băng Sương Cự Mãng
81 Pháp trận
82 Hệ thống thăng cấp
83 Tinh hạch
84 Lần thứ hai hôn mê
85 Lối ra
86 Trò chơi, kết thúc
87 Kế hoạch âm hiểm
88 Uy hiếp
89 Bị thương
90 Đánh lén
91 Được, tôi hứa với cô
92 Thuốc mới
93 Cảnh sát hình sự quốc tế
94 Chạy trốn
95 Ám sát
96 Án mạng trên đường cái
97 Bùi Gia Toàn
98 Ông đến từ đâu, thì hãy cút về đó
99 Con gái bị bắt cóc
100 Tiếng nổ bất ngờ
101 Cả nhà đoàn tụ
102 Gió đổi chiều
103 Người phụ nữ thần bí
104 Sát thủ và thuốc giải
105 Nụ hôn bất ngờ
106 Linh Minh Nguyệt lần nữa xuất hiện
107 Biểu diễn
108 Tin tức của mẹ
109 Tìm thấy
110 Kích hoạt pháp trận
111 Linh hồn đoạt xá
112 Biến mất
113 Con Lân
114 Quan tài đá
115 Giấc mơ kỳ quái
116 Thời không hỗn loạn
117 Thiếu nữ và hổ trắng
118 Điều kiện
119 Bí mật của cổ tộc
120 Mộng?
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chiếc hộp vuông
2
Siêu Trí Tuệ Nhân Tạo
3
Tôi muốn cướp vợ của anh
4
Rời đi
5
Xung đột ở trong quán rượu
6
Tập kích bất ngờ
7
Cứu người mắc oán
8
Ly hôn
9
Có tiền tùy hứng
10
Phương án chữa trị
11
Mời chuyên gia tới
12
Nữ cảnh sát
13
Tạm giam
14
Một cú điện thoại
15
Lại bị bắt
16
Hệ thống thăng cấp
17
Uy hiếp
18
Tình địch
19
Ghen tuông
20
Cưỡng hôn
21
Tình cảm cha con
22
Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt
23
Bị phát hiện
24
Yêu cầu của Quách Ngọc Hưng
25
Trợt ngã
26
Say rượu
27
Tập kích ở khách sạn
28
Lại gặp nữ cảnh sát
29
Tiếng súng nổ trong đêm
30
Triệu Nhiễm Từ mất tích
31
Tài xế taxi
32
Kết thúc bất ngờ
33
Tổ chức sát thủ
34
Có thể làm ấm giường
35
Lương Tài
36
Gặp lại em họ
37
Gọi cứu viện
38
Hiểu nhầm
39
Cấm kỵ
40
Nghe trộm
41
Giao dịch
42
Trúng thuốc
43
Chờ anh
44
Tập kích bất ngờ
45
Tình huống xấu hổ
46
Nụ hôn bất ngờ
47
Xung đột ngoài phòng VIP
48
Cút!
49
Tiếng súng nổ
50
Người phụ nữ cực phẩm
51
Trên đường cao tốc đụng xe
52
Mắc mưu
53
Tình cờ gặp mặt
54
Lại gặp người quen
55
Em cảm ơn anh!
56
Tiếng chuông bất ngờ
57
Nhận con
58
Nhiễm Từ, chờ anh đã!
59
Tai nạn
60
Anh... sắp... không xong... rồi
61
Ám sát
62
Cái chết của hung thủ
63
Phát đạn bất ngờ
64
Âm mưu
65
Anh Hỷ Lai, cứu em!
66
Có ai không, cứu tôi với!
67
Anh Hỷ Lai, anh hãy chạy nhanh đi!
68
Tay không lấy đạn
69
Dị năng giả
70
Trúng độc
71
Khí thế bức người
72
Cỏ Xương Rồng
73
Phương thuốc biến dị
74
Thế giới bí ẩn
75
Tình huống nguy kịch
76
Cứu viện
77
Gấu trắng
78
Đánh giết gấu trắng
79
Đá thăng cấp
80
Đại chiến Băng Sương Cự Mãng
81
Pháp trận
82
Hệ thống thăng cấp
83
Tinh hạch
84
Lần thứ hai hôn mê
85
Lối ra
86
Trò chơi, kết thúc
87
Kế hoạch âm hiểm
88
Uy hiếp
89
Bị thương
90
Đánh lén
91
Được, tôi hứa với cô
92
Thuốc mới
93
Cảnh sát hình sự quốc tế
94
Chạy trốn
95
Ám sát
96
Án mạng trên đường cái
97
Bùi Gia Toàn
98
Ông đến từ đâu, thì hãy cút về đó
99
Con gái bị bắt cóc
100
Tiếng nổ bất ngờ
101
Cả nhà đoàn tụ
102
Gió đổi chiều
103
Người phụ nữ thần bí
104
Sát thủ và thuốc giải
105
Nụ hôn bất ngờ
106
Linh Minh Nguyệt lần nữa xuất hiện
107
Biểu diễn
108
Tin tức của mẹ
109
Tìm thấy
110
Kích hoạt pháp trận
111
Linh hồn đoạt xá
112
Biến mất
113
Con Lân
114
Quan tài đá
115
Giấc mơ kỳ quái
116
Thời không hỗn loạn
117
Thiếu nữ và hổ trắng
118
Điều kiện
119
Bí mật của cổ tộc
120
Mộng?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play