Tập kích bất ngờ

Biết được hôm

nay khó thoát khỏi một trận đánh nhau, nhưng Tô Hỷ Lai vẫn không tỏ ra sợ hãi.

Anh ta trước đây từng theo sư phụ học võ, với lại có được sự trợ giúp của Siêu

Trí Tuệ Nhân Tạo, trên người của những tên lưu manh này không ngừng xuất hiện

điểm đỏ.

Đây chính là dấu

hiệu của sơ hở và điểm yếu ở trên người đối phương. Mặc dù liên tục đối phó với

mấy tên du côn cùng một lúc, khiến cho động tác của anh hơi có mấy phần trì trệ,

trên người cũng bị đánh cho mấy chỗ vết thương. Nhưng Tô Hỷ Lai vẫn không ngừng

đánh vào các vị trí điểm đỏ ở trên người của bọn họ, khiến cho mấy tên xông tới

trước nhất đều ăn không ít đau khổ.

“Mẹ nó, tụi

mày đều không có ăn cơm à, còn không nhanh lên đập nó cho tao? Thằng nào đánh

gãy chân nó, tao cho thằng đó… a…”

Tên thanh niên

tóc vàng đứng ở bên ngoài nhìn thấy phe mình nhiều người như vậy, nhưng không

thể làm gì được Tô Hỷ Lai, tức thì nổi giận. Hắn đang muốn dùng tiền để thúc giục

cho bọn đàn em của mình ra sức.

Nhưng ngay vào

lúc này, hắn ta đột nhiên ôm đầu hét thảm một tiếng. Mà cô gái trước đó vừa mới

chạy mất, không biết từ lúc nào đã quay trở lại, trên tay của cô còn cầm lấy một

bình rượu rỗng, phía trên còn lưu lại vết máu do nện trúng đầu của tên thanh

niên tóc vàng.

“Anh còn đứng

ngây ra đó làm gì? Chạy mau!”

Nhìn thấy Tô Hỷ

Lai vẫn một mặt ngơ ngác nhìn mình, Trịnh Hồng Ngọc không khỏi tức giận quát

lên một tiếng. Tiếp theo đó, ngay ở trước mặt của đám thanh niên, cô đi tới kéo

lấy cánh tay của Tô Hỷ Lai, nhanh chóng chạy ra khỏi quán rượu.

“Anh đừng có

suy nghĩ lung tung, tôi chỉ muốn trả ơn lúc nãy anh cứu tôi mà thôi!”

Đang trên đường

chạy trốn, một bên vừa chạy, Trịnh Hồng Ngọc vừa hướng về phía Tô Hỷ Lai giải

thích.

Nhưng ánh mắt

của Tô Hỷ Lai vẫn không ngừng nhìn thẳng về phía bóng lưng của cô, trong ánh mắt

của anh, hiện lên mấy phần phức tạp.

Cho đến lúc

này, anh ta mới nhớ ra được cô gái này chính là cô gái mà anh đã gặp ở trước cổng

bệnh viện. Lúc đó, anh còn bị cô mắng cho một trận. Không nghĩ đến, hai người bọn

họ lúc này còn có cơ duyên gặp nhau.

“Hô hô… anh

nhìn cái gì mà nhìn? Anh có tin là tôi móc lấy mắt chó của anh, đem bỏ dưới

chân chà xát một trận hay không?”

Cảm nhận được

ánh mắt của Tô Hỷ Lai nhìn về phía mình, Trịnh Hồng Ngọc không khỏi sẳng giọng

nói ra.

“Ha ha ha!”

Nhưng Tô Hỷ

Lai vừa nghe được giọng điệu quen thuộc này của cô, anh ta nhất thời nhịn không

được cười to một trận. Mà Trịnh Hồng Ngọc dường như đã nhớ ra được chuyện ở bệnh

viện, nên cô lúc này cũng tức giận, vung chân lên đạp cho Tô Hỷ Lai một cái.

“Á!”

Không biết có

phải là vô tình hay cố ý, mà một đạp này của cô, lại vừa vặn trúng ngay hạ bộ của

Tô Hỷ Lai, khiến cho tiếng cười của anh ta tắt ngấm. Tiếp theo đó anh ta mở mắt

ra trợn trừng, sắc mặt tái xanh, vừa nhìn lấy Trịnh Hồng Ngọc, vừa không ngừng

ôm lấy hạ bộ của mình hét lên một cách vô cùng thảm thiết.

“Đồ điên, cô

chính là đồ điên! Cô không biết, chỗ này là vị trí yếu điểm của đàn ông hay

sao? Cô đạp mạnh như vậy, lỡ như tôi không thể sinh con được, cô có đền được

không?”

Trong tiếng la

hét của Tô Hỷ Lai, đáp lại anh ta là giọng nói vô cùng lạnh lùng của Trịnh Hồng

Ngọc.

“Đáng đời!”

Nhưng nói xong

lời này, ánh mắt của cô không khỏi liếc xuống, nhìn về phía “ngã ba” của người

nào đó một hồi. Sau đó, trên mặt của cô hiện lên một vệt ửng hồng, ngượng ngùng

xoay mặt tránh đi.

Chỉ là, bộ dạng

lúc này của cô lại có người không phát hiện ra được, còn đang không ngừng oán hận,

liếc mắt nhìn lấy cô, thầm mắng ở trong lòng không dứt.

Thế nhưng, hai

người bọn họ còn chưa gây chuyện được bao lâu, những tiếng bước chân từ phía

sau lưng rầm rập vang lên. Ngay sau đó, một đám du côn, tay cầm ống tuýp, vẻ mặt

hùng ác hướng về phía hai người đuổi tới.

Một tên du côn

vừa mới nhìn thấy bóng lưng của hai người ở phía trước, liền nhịn không được hướng

về phía đồng bọn của mình kêu to.

“Phía trước,

hai đứa tụi nó ở phía trước! Mau đuổi theo, nhanh lên!”

Mà hai người

Tô Hỷ Lai vừa thấy đám người này cầm hung khí xông lại, không ai nói với ai lời

nào, vậy mà cùng nhau hô lên một tiếng, rồi xoay đầu bỏ chạy.

“Chạy!”

Nhìn thấy hai

người lại hướng về phía trước chạy đi, tên thanh niên tóc vàng không khỏi tức

giận, đạp cho tên đàn em vừa mới lớn tiếng hô lên.

“Đồ ngu, kêu

cái gì mà kêu? Mày đang sợ tụi nó không chạy trốn kịp sao?”

Tên đàn em bị

gã thanh niên tóc vàng đạp trúng, trong miệng không dám nói ra nửa lời hung ác,

chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, liên tục lên tiếng xin lỗi.

Mà đám du côn

lúc này, vừa đuổi vừa lớn tiếng hô to.

“Đứng lại, mau

đứng lại đó cho tao!”

“Mẹ nó, đừng để

cho bọn tao đuổi kịp tụi bây, nếu không bọn tao sẽ đập chết chúng mày!”

Nhìn thấy bóng

lưng của hai người bọn họ càng lúc càng xa, tên thanh niên tóc vàng lúc này đã

mệt đến muốn đứt hơi. Mặc dù hắn là một gã háo sắc, nhưng thể lực lại không cho

phép, nên chỉ có thể tức giận, hướng về phía mấy tên đàn em của mình trút giận.

“Lũ ngu, tất cả

tụi bây toàn là lũ ngu! Mẹ nó, món ăn đã dâng tới miệng, còn để cho nó chạy mất!”

Trước cơn thịnh

nộ của tên thanh niên tóc vàng, mấy tên du côn chỉ có thể hậm hực, mắng thầm

hai người Tô Hỷ Lai ở trong bụng, cũng không có ai dám can đảm, hướng về phía

tên thanh niên tóc vàng này nghị luận.

“Ha ha ha!”

Ở một chỗ góc

khuất của một con hẻm nhỏ, Tô Hỷ Lai và Trịnh Hồng Ngọc sau khi chạy thoát khỏi

đám du côn, lưng tựa vào trên vách tường, đưa mắt nhìn nhau cười lên một trận.

“Đồ háo sắc,

tôi không nghĩ đến anh lại biết đánh nhau, hơn nữa còn chạy rất nhanh?!”

Trịnh Hồng Ngọc

vừa thở hổn hển, vừa nhìn về phía Tô Hỷ Lai, nhếch môi lên cười nói.

Đối với cách

xưng hô của cô gái này, Tô Hỷ Lai cũng không thèm để ý, còn cố tình cười khẩy,

đáp lại.

“Cô cũng vậy!

Cô ra tay thật sự rất độc, một chiêu đánh gục tên lưu manh kia, hơn nữa tốc độ

cũng không kém tôi là bao nhiêu?!”

Hai người này

vừa nói chuyện, vừa liếc mắt nhìn nhau, một bộ không ai ưa ai, bốn mắt còn trợn

trừng nhìn nhau, chỉ thiếu điều kéo lên tay áo, xông vào đánh nhau một trận.

Không biết trợn

mắt nhìn nhau được bao lâu, lúc này trong mũi của Trịnh Hồng Ngọc mới hừ hừ lên

vài tiếng, rồi sau đó liếc mắt nhìn về phía Tô Hỷ Lai.

“Coi như bây

giờ chúng ta không ai nợ ai. Nếu như sau này có duyên gặp lại, tốt nhất là anh

hãy tránh xa tôi ra một chút. Hơn nữa, nếu anh còn dám dùng ánh mắt đó nhìn

tôi, thì hãy coi chừng tôi đó! Hừ hừ!”

Trịnh Hồng Ngọc

vừa nói, vừa dùng mấy đầu ngón tay làm ra hành động móc mắt, hướng về phía Tô Hỷ

Lai hù dọa.

Trước ánh mắt

như muốn ăn tươi nuốt sống của Tô Hỷ Lai, cô vô cùng đắc ý, huýt sáo bước nhanh

về phía đường lớn, dự định đón một chiếc xe taxi để quay trở về nhà.

Nhưng ngay lúc

này, từ bên trong góc khuất của con hẻm nhỏ phía đối diện, đột nhiên lao nhanh

đến một cái bóng đen, hướng về phía thân hình của Trịnh Hồng Ngọc đụng mạnh.

“Á!!!”

Trước ánh mắt

sững sờ của Tô Hỷ Lai, trong miệng của Trịnh Hồng Ngọc phát ra một tiếng kêu thảm.

Đồng thời, cái bóng đen kia cũng nhanh chóng lẫn vào trong bóng tối, biến mất

không thấy.

Đợi cho đến

lúc Tô Hỷ Lai định thần nhìn lại, thì thân hình của Trịnh Hồng Ngọc đã đổ gục

xuống mặt đường, phía dưới bụng của cô là một vũng máu đỏ tươi, trong ánh đèn

neon màu vàng, tạo thành một thứ huyễn ảnh, vô cùng thê lương.

“Cô hãy cố gắng

lên, đừng nhắm mắt lại, tôi sẽ nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện!”

Bế trên tay thần

hình mềm nhũn, đầy máu của Trịnh Hồng Ngọc, Tô Hỷ Lai vô cùng gấp gáp, hướng về

phía con đường phía trước mặt chạy đi.

“Tôi… tôi có

phải… sắp… sắp chết rồi không?”

Hơi thở của Trịnh

Hồng Ngọc lúc này đã trở nên vô cùng yếu ớt, cô cố gắng nắm chặt lấy cánh tay của

Tô Hỷ Lai, trên miệng không ngừng mấp mấy cánh môi, từ trong cuốn họng phát ra

những lời không được rõ ràng.

“Cô không được

nghĩ quẩn, người tốt sống không lâu, người xấu sống vạn năm. Nên cô cứ yên tâm

đi, tính tình của cô xấu như vậy, nhất định sẽ không chết sớm được đâu!”

Tuy biết rằng

Tô Hỷ Lai đang muốn trêu chọc để cho mình tỉnh táo, nhưng Trịnh Hồng Ngọc vẫn

có mấy phần tức giận, nhịn không được liếc mắt nhìn hắn một cái.

Chỉ có điều,

lúc này trên mặt của cô đã trắng bệch, cái liếc mắt này của cô thật sự là dọa

cho Tô Hỷ Lai muốn nhảy dựng.

“Này này, cô

không nên dọa người như vậy được không? Tôi thật sự sẽ bị cô dọa sợ, rồi vứt cô

xuống giữa đường đấy!”

“Anh dám!”

Ôm theo Trịnh

Hồng Ngọc vừa tranh cãi, vừa chạy đi. Không biết bản thân chạy đi bao lâu, vượt

qua bao nhiêu con phố. Lúc này, phía trước mặt của Tô Hỷ Lai chính là cánh cổng

bệnh viện thành phố.

“Chú bảo vệ

ơi, bạn cháu cần phải cấp cứu gấp, chú có thể liên hệ với bác sĩ, tiến hành cấp

cứu cho cô ấy được không?”

Hơi thở của Tô

Hỷ Lai đã trở nên hổn hển, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của

Trịnh Hồng Ngọc. Hơn nữa, cô lúc này vì mất máu quá nhiều nên ngất lịm đi,

trong lòng của Tô Hỷ Lai không khỏi trở nên gấp gáp.

Hot

Comments

khanhhung tran

khanhhung tran

hdbnddn

2023-03-03

1

꧁Doanh Doanh꧂

꧁Doanh Doanh꧂

djtme khó chịu vl, đọc mà câu chữ cứ bị ngắt quãng mất hứng vãi luôn, đéo hiểu sao tg viết thế này không biết

2022-08-07

2

Chan Lan

Chan Lan

ddghhjk

2022-05-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chiếc hộp vuông
2 Siêu Trí Tuệ Nhân Tạo
3 Tôi muốn cướp vợ của anh
4 Rời đi
5 Xung đột ở trong quán rượu
6 Tập kích bất ngờ
7 Cứu người mắc oán
8 Ly hôn
9 Có tiền tùy hứng
10 Phương án chữa trị
11 Mời chuyên gia tới
12 Nữ cảnh sát
13 Tạm giam
14 Một cú điện thoại
15 Lại bị bắt
16 Hệ thống thăng cấp
17 Uy hiếp
18 Tình địch
19 Ghen tuông
20 Cưỡng hôn
21 Tình cảm cha con
22 Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt
23 Bị phát hiện
24 Yêu cầu của Quách Ngọc Hưng
25 Trợt ngã
26 Say rượu
27 Tập kích ở khách sạn
28 Lại gặp nữ cảnh sát
29 Tiếng súng nổ trong đêm
30 Triệu Nhiễm Từ mất tích
31 Tài xế taxi
32 Kết thúc bất ngờ
33 Tổ chức sát thủ
34 Có thể làm ấm giường
35 Lương Tài
36 Gặp lại em họ
37 Gọi cứu viện
38 Hiểu nhầm
39 Cấm kỵ
40 Nghe trộm
41 Giao dịch
42 Trúng thuốc
43 Chờ anh
44 Tập kích bất ngờ
45 Tình huống xấu hổ
46 Nụ hôn bất ngờ
47 Xung đột ngoài phòng VIP
48 Cút!
49 Tiếng súng nổ
50 Người phụ nữ cực phẩm
51 Trên đường cao tốc đụng xe
52 Mắc mưu
53 Tình cờ gặp mặt
54 Lại gặp người quen
55 Em cảm ơn anh!
56 Tiếng chuông bất ngờ
57 Nhận con
58 Nhiễm Từ, chờ anh đã!
59 Tai nạn
60 Anh... sắp... không xong... rồi
61 Ám sát
62 Cái chết của hung thủ
63 Phát đạn bất ngờ
64 Âm mưu
65 Anh Hỷ Lai, cứu em!
66 Có ai không, cứu tôi với!
67 Anh Hỷ Lai, anh hãy chạy nhanh đi!
68 Tay không lấy đạn
69 Dị năng giả
70 Trúng độc
71 Khí thế bức người
72 Cỏ Xương Rồng
73 Phương thuốc biến dị
74 Thế giới bí ẩn
75 Tình huống nguy kịch
76 Cứu viện
77 Gấu trắng
78 Đánh giết gấu trắng
79 Đá thăng cấp
80 Đại chiến Băng Sương Cự Mãng
81 Pháp trận
82 Hệ thống thăng cấp
83 Tinh hạch
84 Lần thứ hai hôn mê
85 Lối ra
86 Trò chơi, kết thúc
87 Kế hoạch âm hiểm
88 Uy hiếp
89 Bị thương
90 Đánh lén
91 Được, tôi hứa với cô
92 Thuốc mới
93 Cảnh sát hình sự quốc tế
94 Chạy trốn
95 Ám sát
96 Án mạng trên đường cái
97 Bùi Gia Toàn
98 Ông đến từ đâu, thì hãy cút về đó
99 Con gái bị bắt cóc
100 Tiếng nổ bất ngờ
101 Cả nhà đoàn tụ
102 Gió đổi chiều
103 Người phụ nữ thần bí
104 Sát thủ và thuốc giải
105 Nụ hôn bất ngờ
106 Linh Minh Nguyệt lần nữa xuất hiện
107 Biểu diễn
108 Tin tức của mẹ
109 Tìm thấy
110 Kích hoạt pháp trận
111 Linh hồn đoạt xá
112 Biến mất
113 Con Lân
114 Quan tài đá
115 Giấc mơ kỳ quái
116 Thời không hỗn loạn
117 Thiếu nữ và hổ trắng
118 Điều kiện
119 Bí mật của cổ tộc
120 Mộng?
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chiếc hộp vuông
2
Siêu Trí Tuệ Nhân Tạo
3
Tôi muốn cướp vợ của anh
4
Rời đi
5
Xung đột ở trong quán rượu
6
Tập kích bất ngờ
7
Cứu người mắc oán
8
Ly hôn
9
Có tiền tùy hứng
10
Phương án chữa trị
11
Mời chuyên gia tới
12
Nữ cảnh sát
13
Tạm giam
14
Một cú điện thoại
15
Lại bị bắt
16
Hệ thống thăng cấp
17
Uy hiếp
18
Tình địch
19
Ghen tuông
20
Cưỡng hôn
21
Tình cảm cha con
22
Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt
23
Bị phát hiện
24
Yêu cầu của Quách Ngọc Hưng
25
Trợt ngã
26
Say rượu
27
Tập kích ở khách sạn
28
Lại gặp nữ cảnh sát
29
Tiếng súng nổ trong đêm
30
Triệu Nhiễm Từ mất tích
31
Tài xế taxi
32
Kết thúc bất ngờ
33
Tổ chức sát thủ
34
Có thể làm ấm giường
35
Lương Tài
36
Gặp lại em họ
37
Gọi cứu viện
38
Hiểu nhầm
39
Cấm kỵ
40
Nghe trộm
41
Giao dịch
42
Trúng thuốc
43
Chờ anh
44
Tập kích bất ngờ
45
Tình huống xấu hổ
46
Nụ hôn bất ngờ
47
Xung đột ngoài phòng VIP
48
Cút!
49
Tiếng súng nổ
50
Người phụ nữ cực phẩm
51
Trên đường cao tốc đụng xe
52
Mắc mưu
53
Tình cờ gặp mặt
54
Lại gặp người quen
55
Em cảm ơn anh!
56
Tiếng chuông bất ngờ
57
Nhận con
58
Nhiễm Từ, chờ anh đã!
59
Tai nạn
60
Anh... sắp... không xong... rồi
61
Ám sát
62
Cái chết của hung thủ
63
Phát đạn bất ngờ
64
Âm mưu
65
Anh Hỷ Lai, cứu em!
66
Có ai không, cứu tôi với!
67
Anh Hỷ Lai, anh hãy chạy nhanh đi!
68
Tay không lấy đạn
69
Dị năng giả
70
Trúng độc
71
Khí thế bức người
72
Cỏ Xương Rồng
73
Phương thuốc biến dị
74
Thế giới bí ẩn
75
Tình huống nguy kịch
76
Cứu viện
77
Gấu trắng
78
Đánh giết gấu trắng
79
Đá thăng cấp
80
Đại chiến Băng Sương Cự Mãng
81
Pháp trận
82
Hệ thống thăng cấp
83
Tinh hạch
84
Lần thứ hai hôn mê
85
Lối ra
86
Trò chơi, kết thúc
87
Kế hoạch âm hiểm
88
Uy hiếp
89
Bị thương
90
Đánh lén
91
Được, tôi hứa với cô
92
Thuốc mới
93
Cảnh sát hình sự quốc tế
94
Chạy trốn
95
Ám sát
96
Án mạng trên đường cái
97
Bùi Gia Toàn
98
Ông đến từ đâu, thì hãy cút về đó
99
Con gái bị bắt cóc
100
Tiếng nổ bất ngờ
101
Cả nhà đoàn tụ
102
Gió đổi chiều
103
Người phụ nữ thần bí
104
Sát thủ và thuốc giải
105
Nụ hôn bất ngờ
106
Linh Minh Nguyệt lần nữa xuất hiện
107
Biểu diễn
108
Tin tức của mẹ
109
Tìm thấy
110
Kích hoạt pháp trận
111
Linh hồn đoạt xá
112
Biến mất
113
Con Lân
114
Quan tài đá
115
Giấc mơ kỳ quái
116
Thời không hỗn loạn
117
Thiếu nữ và hổ trắng
118
Điều kiện
119
Bí mật của cổ tộc
120
Mộng?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play