Thẩm Hào lẳng lặng nhìn ly champagne đỏ thẫm trong tay, người trên giường cũng đã ngủ yên, gã cố nuốt lấy ngụm rượu chát đắng nơi vòm họng. Nụ hôn vừa rồi của Hoàn Viên Thuyết dường như đập tan toàn bộ lớp phòng vệ của gã xuống.
Lần đầu tiên Thẩm Hào gặp Hoàn Viên Thuyết khi gã chỉ mới mười một tuổi, Hoàn Viên Thuyết lúc đó hai ngày một lần đều bôn ba từ Hoa Lăng đến Lâm Xương để vào Hà Túc Đông doanh phủ, anh luôn đem theo đồ chơi mới mẻ cùng đồ ăn ngon cho gã, gã cũng vì thế mà hình thành thói quen mong chờ Hoàn Viên Thuyết.
Phụ thân Thẩm Hào là thư ký của Hayato Kobayashi, mỗi khi gã ra ngoài đều bị người lớn mỉa mai, trẻ con xa lánh. Nhưng một tiểu hài tử làm sao hiểu được nỗi thống nhục của hai từ hán gian. Gã cứ thế sợ đối diện với người lạ, chỉ biết ở yên trong phủ.
Hoàn Viên Thuyết tuổi mười bảy luôn cùng Hayato quấn quýt thân thiết, gã từ buồn bã trở thành ghen tị, tâm hồn đơn thuần dần dần nhuốm u ám. Bên cạnh gã chỉ có mỗi Hoàn Viên Thuyết, gã không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Gã bắt đầu tạo sự chú ý, gã tự làm bản thân bị thương để được Hoàn Viên Thuyết lưu lại thêm mấy phút dặn dò. Trong mắt gã, Hoàn Viên Thuyết chính là hiện thân của những gì lương thiện nhất, tốt đẹp nhất.
Mười hai tuổi, gã vô tình nhìn thấy Hoàn Viên Thuyết cùng Hayato làm tình trong phòng họp. Cũng là lúc gã bắt gặp Hoàn Viên Thuyết hạ sát Hayato Kobayashi.
Từ đó, gã nhận ra nam nhân có thể yêu nhau, gã cũng nhận ra Hoàn Viên Thuyết không hoàn mỹ như gã vẫn thường tưởng tượng mà là vô cùng độc ác, có thể giết chính người thân thiết bên cạnh. Nhưng gã vẫn nuôi hi vọng muốn chiếm hữu Hoàn Viên Thuyết, muốn đoạt lấy người này về tay mình.
Hayato Kobayashi chết, cái chết không báo trước, sau khi Hayato mất mạng, bạo loạn nổi lên, cha gã bị Thanh niên Tân tiến hội đem ra xử tử giữa đường. Gã chứng kiến tất cả, cuối cùng cũng hiểu hán gian nghĩa là bẩn thỉu, gã bẩn thỉu, làm sao cầu được người kia.
Thẩm Hào gạt đi dòng ký ức trong tâm tưởng, gã ngồi bên giường, chậm rãi cởi quân phục Hoàn Viên Thuyết. Hương long diên quen thuộc mà xa cách. Thẩm Hào gối mặt lên lồng ngực trần đối phương, lắng nghe từng nhịp tim vang vọng đập.
- Hayato!
Thẩm Hào giật mình, người dưới thân cũng đã đổi sang một tư thế khác, vầng trán cau lại vì vết thương trên chân. Gã rót thêm rượu ra ly, cố ép bản thân thật say.
- Có ai từng nói với anh là họ thật lòng yêu anh chưa?
Hoàn Viên Thuyết vẫn trong cơn mê ngủ, mà Thẩm Hào cơ bản cũng không muốn bất kỳ ai nghe thấy. Gã dịu dàng ôm lấy Hoàn Viên Thuyết, cứ thế nằm bên cạnh ủ ấm anh một đêm.
Nhưng, ôn nhu của gã chỉ thể hiện những khi Hoàn Viên Thuyết không thấy được, gã sợ bản thân lần nữa yếu mềm, lần nữa tự làm mình tổn thương. Gã trở thành nghĩa tử của Haro Kobayashi, liều chết bán lương tâm giết hại chính đồng bào của mình chỉ để chờ ngày hôm nay: Quay về Lâm Xương ngẩng cao đầu đối diện Hoàn Viên Thuyết.
Buổi sáng, Hoàn Viên Thuyết mở mắt, đầu đau nhức, toàn thân tê dại, anh mất một lúc lâu mới tỉnh táo, chân tay đều bị xích chặt vào góc giường. Anh quan sát xung quanh mấy lượt, vẫn không nhận ra được bản thân đang ở đâu.
Hoàn Viên Thuyết hắng giọng:
- Mạc Viện, Mạc Viện!
Không có ai đáp lại, anh bàng hoàng lần nữa cố gắng tự trấn an, nhìn xuống thân thể không mặc gì, từ lo lắng chuyển thành khó hiểu. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, tháng bảy nào Bắc Viễn cũng thê lương.
Thẩm Hào khoác áo ngủ từ ngoài cửa đi vào, tóc mềm thả quá thắt lưng, lười biếng ngáp dài:
- Thiếu soái tỉnh rồi sao?
Hoàn Viên Thuyết trong bụng cồn cào một cỗ, Thẩm Hào là đứa trẻ anh từng quan tâm săn sóc, hiện tại lõa thể trước mặt gã, anh lập tức mất tự nhiên:
- Thẩm Hào, cậu định làm gì?
- Gọi tôi là Hyuga!
Hoàn Viên Thuyết biết chính mình đang ở thế yếu, đành hạ giọng:
- Được rồi, Hyuga, thả tôi ra! Cậu cũng đã lớn, đừng làm những trò thế này!
Thẩm Hào mỉm cười tiến đến, khẽ nâng cằm Hoàn Viên Thuyết lên, giễu cợt:
- Anh có muốn biết tôi "lớn" thế nào không?
Hoàn Viên Thuyết quay mặt đi, im lặng. Thẩm Hào mở hộc tủ đem một món đồ chơi bằng gỗ trơn bóng đến. Hoàn Viên Thuyết ánh mắt long lên, tức giận xen lẫn hoảng hốt.
- Cậu?
Thẩm Hào vuốt ve dọc thân thể Hoàn Viên Thuyết:
- Nghe nói Giang Bình nhân dân quân muốn cùng Bắc Viễn sáp nhập?
Hoàn Viên Thuyết cảm nhận khối gỗ thô to lạnh lẽo đã ở dưới thân, anh liền co chân, còng sắt cứ thế nghiến lên tay nhỏ máu.
Thẩm Hào đùa cợt:
- Trên giường không muốn nói chuyện công vụ sao? Tôi cứ tưởng Bắc Viễn Thiếu soái giỏi nhất chính là việc này?
Hoàn Viên Thuyết đồng tử co rút:
- Một nước lấy đâu ra nhiều Thống chế, Tư lệnh, Tổng thống như vậy? Bắc Viễn không cần sáp nhập với bất kỳ phiến quân nào!
Thẩm Hào cả cười:
- Tôi biết anh đang thiếu vũ khí, mà dạ yến hôm qua ngài Thái Quân lại không muốn bỏ ra. Không có được vũ khí, anh lấy gì để đối đầu với Giang Bình quân?
Hoàn Viên Thuyết không đáp, Thẩm Hào càng tự tin:
- Tôi cho anh! Anh cần bao nhiêu tôi cũng có thể cho anh!
Hoàn Viên Thuyết khựng người, sau khi Thẩm Hào tháo đi còng sắt, anh cũng không có ý định chống cự. Thẩm Hào thấy thế sắc mặt bỗng nhiên đen như than, cực kỳ không tốt:
- Bất kỳ ai đáp ứng cung cấp vũ khí Thiếu soái đều có thể dạng chân ra?
Hoàn Viên Thuyết mím môi muốn đứng dậy:
- Cảm ơn!
Thẩm Hào không rõ vì sao nổi lên tức giận, bực dọc đẩy mạnh anh nằm xuống, chửi thề:
- Đừng làm ra cái bộ dáng thanh cao này! Anh nghĩ tôi giống như Hayato dễ dàng bị anh dắt mũi ư?
Vừa nói, Thẩm Hào vừa dùng đồ chơi đâm sâu vào hạ thân Hoàn Viên Thuyết. Hoàn Viên Thuyết ngược lại chỉ im lặng chịu đựng, không hề đáp lời, hai tay siết chặt vào nệm giường, mặc kệ Thẩm Hào nhục mạ.
- Chết tiệt! Tôi ghét nhất loại nam nhân như anh!
Thẩm Hào đã không ít lần nhìn thấy Hoàn Viên Thuyết ở cùng Hayato, anh đều rất vui vẻ, rất chủ động, trái ngược với biểu hiện thập phần chán ghét của anh ngày hôm qua. Hayato Kobayashi là người Đông Phiệt, gã cũng phục vụ Đông Phiệt quân, thì có gì khác nhau?
Thẩm Hào không nhận ra đối phương hạ thân đã đẫm máu, càng không nhận ra đồ chơi gỗ kia rất khác biệt với người thật, động tác càng thêm mạnh bạo. Hoàn Viên Thuyết đau đớn đến không thở nổi, lòng bàn tay anh trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm sống lưng.
Hoàn Viên Thuyết một lúc lâu sau mới mở miệng.
- Cậu hận tôi như vậy sao?
Thẩm Hào nhếch môi, vứt đồ giả sang một bên, tự thân đi vào sâu bên trong Hoàn Viên Thuyết, khoái cảm ập đến khiến gã rùng mình:
- Tôi còn phải cảm ơn, nếu không nhờ Thiếu soái làm sao tôi có được ngày hôm nay!
Hoàn Viên Thuyết phía dưới căng thẳng tiếp nhận đối phương, thân thể như bị xé làm đôi, nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh:
- Chuyện vũ khí...
Thẩm Hào nghiến răng:
- Yên tâm, một lời nói ra tứ mã nan truy!
Thẩm Hào đã đợi bảy năm, ngày hôm nay mới thực sự chiếm đoạt được Hoàn Viên Thuyết, gã không thể kiềm chế nổi bản thân, hung hăng như một con thú, thâm tâm chỉ muốn thỏa mãn dục vọng chiếm hữu. Đến khi gã trấn tĩnh, đệm giường đã loang lổ máu tươi, Hoàn Viên Thuyết cũng ngất đi, toàn thân lạnh ngắt...
Thẩm Hào ôm mặt, gã không rõ bản thân vừa rồi vì sao lại phát điên như thế, là do cơ thể Hoàn Viên Thuyết quá tốt, hay bởi gã chán ghét Hayato Kobayashi. Thẩm Hào dốc champagne chảy tràn từ đỉnh đầu xuống dưới thân, màu rượu đỏ thẫm vương trên nệm trắng hòa lẫn máu tươi rực rỡ đến thê lương.
Thẩm Hào nghiến răng, u uất:
- Dục cầu bất mãn, là dục cầu bất mãn...
Gã không muốn thừa nhận lòng yêu với Hoàn Viên Thuyết. Dù rằng gã biết mình yêu anh rất nhiều, từ tuổi mười hai, khi con tim lần đầu tiên nảy sinh những rung động khác thường.
Thẩm Hào ôm Hoàn Viên Thuyết vào lòng, lê bước đến phòng tắm, người trong lồng ngực vẫn đều đặn nhịp thở. Gã thoáng an tâm, tay nhấc điện thoại bàn quay số:
- Sắp xếp một bác sĩ lập tức đến phòng tôi!
Updated 82 Episodes
Comments
Vô Tự
chap 2 đã thấy văn rất hay, cốt truyện cũng hay nữa, mà ko nổi:)))) chán ghê
2021-08-15
0
Mèo Lười 🍅🍥 (off dài vì bận)
Hạ thân mà làm như đồ chơi vậy, nát nát a!!!!
2021-07-10
1
Táo🍏[ Tùng Lemon🍋 ]
" giao dịch trên giường " chẹp chẹp... anh nhà nhá ....
2021-05-13
4