[Đam Mỹ] Ngụy Tình
Tháng bảy, năm 19XX.
Hà Túc Đông Doanh phủ, tỉnh Lâm Xương, khu tự trị Bắc Viễn.
Hoàn Viên Thuyết tựa người vào tường, mắt phượng nhắm nghiền, đôi môi mỏng bị cắn chặt đã rướm máu, ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều tà chiếu lên gương mặt hoàn mỹ như tạc tượng. Phía đối diện, sau bàn làm việc, Hayato Kobayashi vẫn thản nhiên xem xét hồ sơ, hàng mày dày đậm cau lại:
- Còn muốn làm loạn?
Hoàn Viên Thuyết gắt lên, đồng tử mơ hồ gân máu:
- Anh cứ nhất định phải biến Hoa Lăng trở thành tô giới Đông Phiệt?
Hayato Kobayashi tuy rằng không ngẩng đầu, nhưng giọng nói đã trầm xuống đáng kể:
- Cũng chẳng còn cách nào khác, nếu toàn bộ Bắc Viễn thuộc về Đông Phiệt, thì coi như cả miền nam này anh nắm gọn trong lòng bàn tay...
Hoàn Viên Thuyết không đáp, thời cuộc nhiễu nhương, quốc gia chìm trong chiến loạn, Đông Phiệt quân thừa cơ xâm lược. Ở miền nam xuất hiện Bắc Viễn Hoàn Nhan quân cát cứ ba tỉnh Lâm Xương, Hoài Sa và Tân Nam, hiện tại gọi chung một cái tên là khu vực Bắc Viễn, với thành phố Hoa Lăng làm trung tâm hành chính, được chỉ huy bởi Hoàn Nhan Thống chế, cha ruột Hoàn Viên Thuyết.
Hoàn Viên Thuyết thở dài, tuy là Thiếu soái dưới một người trên vạn người nhưng để có thể duy trì tình hình ổn định cho Bắc Viễn, anh đã phải đánh đổi rất nhiều. Giống như hiện tại, anh luôn luôn tìm mọi cách để thỏa hiệp với Hayato Kobayashi, Tư lệnh quân Đông Phiệt miền nam, cũng là kẻ thù của cả dân tộc.
Hoàn Viên Thuyết lẳng lặng đến cạnh bàn giấy, biểu tình chán chường hiện rõ.
Hayato Kobayashi khẽ cười, vứt sổ sách sang một bên, đột ngột ôm Hoàn Viên Thuyết vào lòng:
- Sao thế? Lại giận anh? Dù có thế nào em vẫn sẽ là Bắc Viễn Thiếu soái, nắm quyền sinh sát trong tay!
Tháng bảy, bầu trời xám đục thê lương, mưa rơi không ngớt. Chút nắng cuối chiều cũng đã chẳng còn nữa, Hayato Kobayashi bế bổng Hoàn Viên Thuyết lên bàn làm việc, thắt lưng trên người hắn cũng đã nới lỏng.
Không biết bao lâu...
"Đoàng!"
Tiếng súng chát chúa đinh tai phá tan tĩnh lặng, mùi máu tanh xộc khắp không khí.
Nguồn sáng duy nhất trong phòng chỉ có ánh đèn đường vàng vọt, màn đêm đã buông xuống. Hoàn Viên Thuyết đứng lặng nơi góc tối, gương mặt anh lấm tấm vết máu, quân phục xộc xệch không che nổi thân thể còn đang run rẩy.
Hoàn Viên Thuyết khẽ gọi:
- Hayato! Hayato!
Không có lời đáp, thi thể bên dưới đất mắt mở trừng trừng, Hoàn Viên Thuyết nằm vật ra sàn nhà, thì thào:
- Đã chết rồi... Đã chết rồi!
Hoàn Viên Thuyết đảo mắt quanh căn phòng, nhẹ nhàng rút thanh kiếm gắn trên tường lấy đi thủ cấp của Hayato Kobayashi bỏ vào hộp thiếc. Đồng tử anh vô hồn, máy móc, hành động gọn ghẽ không một động tác thừa.
Hoàn Viên Thuyết suy tính, Hà Túc Đông doanh phủ dù sao cũng là địa bàn của Đông Phiệt, anh phải nhanh chóng rời đi. Hoàn Viên Thuyết mở cửa chính, liền phát hiện Thẩm Hào đang một mình đứng ở đó.
Có vẻ Thẩm Hào đã đợi rất lâu, trên tay còn nắm chặt một cuốn vở. Thấy anh, Thẩm Hào lắp bắp:
- ...bài tập...
Thẩm Hào là con trai duy nhất của Thẩm tiên sinh, thư ký riêng Hayato Kobayashi. Thẩm Hào thường ngày đều sống trong Hà Túc Đông Doanh phủ, vô cùng thân thiết với Hoàn Viên Thuyết.
Khác với Hoàn Viên Thuyết của tuổi mười bảy đảm nhiệm nặng nề trọng trách trên vai, Thẩm Hào năm nay chỉ mới mười hai tuổi, ngoại trừ mỗi ngày học cùng gia sư, cũng chỉ có chơi đùa, vô lo vô nghĩ.
Hoàn Viên Thuyết mím môi, anh không chắc Thẩm Hào đã trông thấy những gì, nhưng tin rằng một đứa trẻ sẽ không thể tạo nên sóng gió. Anh qua loa xoa đầu Thẩm Hào:
- Ngày mai anh giúp em làm toàn bộ bài tập được không?
Thẩm Hào gật gật đầu, Hoàn Viên Thuyết khẽ mỉm cười rồi xoay người gấp gáp rời đi. Thẩm Hào nhìn theo bóng áo choàng bay loạn trên đoạn hành lang vắng vẻ, thân thể vô lực ngồi bệt xuống sàn.
"Ngài tư lệnh Hayato Kobayashi chết rồi..."
Thẩm Hào đứng đợi đã lâu, đủ để thấy Hoàn Viên Thuyết cùng Hayato Kobayashi lăn lộn trên bàn làm việc, những nụ hôn ân ái, thân thể trừu động, và cả phát súng ấy, phát súng đoạt mạng Hayato Kobayashi. Thẩm Hào lúc này như bừng tỉnh, vội vã chạy ra ngoài, hét lớn:
- Cha! Cha! Ngài Tư lệnh... chết rồi...
Từ Lâm Xương về đến Hoa Lăng khoảng nửa ngày, Hoàn Viên Thuyết trên ô tô, thi thoảng lại liếc nhìn thùng thiếc. Phía ghế lái, Mạc Viện, phó quan thân tín của anh ngược lại vô cùng hồ hởi:
- Thiếu soái lập được đại công rồi!
Hoàn Viên Thuyết mi mắt rung rung, cổ họng khàn khàn, giọng nói trầm đục như con tằm nhả tơ, nhả cả gan ruột bản thân:
- Đại công?
Mạc Viện càng thêm phấn khởi:
- Thiếu soái bên cạnh hắn ta cũng đã một năm, chịu đủ loại khinh thường, về đến Hoa Lăng, chúng ta liền uống rượu ăn mừng!
Hoàn Viên Thuyết cúi mặt, cố che giấu giọt nước mắt từ từ lăng dài trên gò má còn vương vết máu, thì thầm:
- Tôi yêu Hayato...
Mạc Viện không nghe được, hắn đang mải mê ca hát, bên ngoài ô cửa kính, mưa càng thêm nặng hạt.
Hoàn Viên Thuyết về đến Hoa Lăng khi trời đã sáng, mưa cũng vừa dứt. Trải qua một đêm không ngủ, gương mặt anh hốc hác thấy rõ. Hoàn Viên Thuyết một mạch đi thẳng vào phòng làm việc của cha.
Lúc này Hoàn Nhan Thống chế đang dùng bữa sáng, trông thấy bộ dạng anh nhếch nhác ông liền cau mày, Hoàn Viên Thuyết cũng không nói gì, lặng lẽ mở nắp thùng thiếc. Thủ cấp của Hayato Kobayashi tím đen đầy máu đọng hiện ra.
Hoàn Nhan Thống chế khịt mũi:
- Đã giết hắn ta rồi à?
Hoàn Viên Thuyết gật đầu, Hoàn Nhan Thống chế phất tay để hạ nhân dọn dẹp, nhàn nhạt:
- Con xem động tĩnh bên Đông Phiệt thế nào, còn biết đường mà ứng phó!
Hoàn Nhan Thống chế ngậm một que tăm trong miệng, vừa rời khỏi phòng vừa hạ lệnh:
- Gửi thủ cấp Hayato Kobayashi cho lão già Haro Kobayashi!
Ngang qua Hoàn Viên Thuyết, ông liền đưa tay che mũi:
- Tắm đi!
Hoàn Viên Thuyết dạ một tiếng, chậm chạp về phòng, trong lòng ngổn ngang mệt mỏi. Lúc này đến cả cha ruột cũng cho rằng anh bẩn thỉu.
Nằm trong bồn tắm trắng tinh, Hoàn Viên Thuyết trượt dài theo làn nước. Mười sáu tuổi để có được thông tin của người Đông Phiệt, cha muốn anh đến Hà Túc Đông Doanh phủ làm tình nhân cho địch. Mười bảy tuổi, cảm thấy Hayato Kobayashi không còn giá trị lợi dụng, cha liền buộc anh phải hạ sát hắn.
Hoàn Viên Thuyết gục mặt vào lòng bàn tay, anh cũng là con người, không phải gỗ đá, anh biết yêu thương, biết đau đớn, biết nhục nhã. Hoàn Viên Thuyết nghe đầu óc quay cuồng, cuối cùng vô lực ngất đi.
Khi anh tỉnh lại trời đã về chiều, Hoàn Viên Thuyết chợt nhớ đến Thẩm Hào, anh liền vội vã gọi Mạc Viện:
- Quay lại Lâm Xương! Ngay!
Mạc Viện không khỏi ngạc nhiên:
- Thiếu soái, bên đó tình hình đã ổn rồi, Thống chế lấy danh nghĩa Thanh niên Tân tiến hội gửi thủ cấp đến cho lão Haro Kobayashi!
Hoàn Viên Thuyết dường như không muốn nghe, anh choàng thêm áo ngoài:
- Đi thôi!
Thanh niên Tân tiến hội là một nhóm phần tử trí thức, hoặc du học sinh cùng nhau thành lập để chống quân xâm lược. Chính sách của họ ngược lại với Bắc Viễn Hoàn Nhan quân, không cùng người Đông Phiệt thỏa hiệp. Cho nên nếu đổ cái chết của Hayato lên đầu Thanh niên Tân tiến hội, chắc chắn sẽ không khiến bất kỳ ai nghi ngờ.
Mờ tối, Hoàn Viên Thuyết mới đến được Lâm Xương, hai bên đường rải rác những đám cháy nhỏ, phố xá đều im lìm đóng cửa. Trước Hà Túc Đông Doanh phủ, một nhóm người đang giơ cao đèn đuốc, hô hào biểu tình.
"Đả đảo Đông Phiệt! Đả đảo!"
"Đả đảo!"
"Đả đảo!"
Hoàn Viên Thuyết mi gian cau hẹp, giữa đám đông có một người đàn ông bị trói gô trên cọc gỗ. Trong màn đêm âm u và thứ ánh sáng nhờ nhờ của đuốc gỗ dầu, gương mặt người kia hiện rõ lên, vô cùng quen thuộc.
- Là Thẩm tiên sinh! Cha ruột Thẩm Hào!
Hayato chết, quân Đông Phiệt nhận lệnh rút lui, Thanh niên Tân tiến hội được dịp hoạt động, liền đem những ai bị gọi là hán gian ra xử tử. Thanh niên Tân tiến hội cùng Bắc Viễn Hoàn Nhan quân luôn xung đột. Hoàn Viên Thuyết không thể ra mặt cứu người, anh chỉ có thể bí mật tìm kiếm Thẩm Hào.
Nếu để đám người đang phát cuồng kia phát hiện ra Thẩm Hào trước, sợ rằng thằng bé cũng sẽ bị bức chết. Tính cách Thẩm Hào vô cùng nhút nhát, Hoàn Viên Thuyết đoán chừng Thẩm Hào vẫn còn ở Hà Túc Đông Doanh phủ, anh liền gấp gáp vượt tường vào trong.
Thẩm Hào ngồi thu lu bên cửa sau, nơi có thể nhìn rõ đám người đang muốn hành hình cha mình. Hoàn Viên Thuyết thở phào khi trông thấy, anh liền chạy đến, nắm lấy tay Thẩm Hào:
- Đi thôi!
Thẩm Hào đứng bật dậy, biểu tình nửa kinh hoàng nửa khiếp sợ hiện rõ:
- Anh hại chết cha tôi! Là anh hại chết cha tôi!
Hoàn Viên Thuyết hơi lùi lại, anh bàng hoàng khó có thể nói nên lời:
- Là lỗi của anh! Anh biết! Nhưng mà hiện tại nếu em không đi thì sẽ không kịp!
Thẩm Hào hất cằm:
- Anh sợ tôi chết? Anh sợ tối ngủ không ngon hay sợ tôi về báo oán?
Hoàn Viên Thuyết không trả lời được, anh thật lòng muốn bảo vệ Thẩm Hào, kết cục hôm nay, anh là người đau lòng nhất. Anh tự tay giết chết Hayato, người anh yêu để bảo vệ hòa bình Bắc Viễn. Cuối cùng anh nhận được gì, một cái danh bán thân cho địch, cha ruột coi khinh, kể cả đứa bé anh yêu quý cũng đã trở nên căm ghét anh.
Thẩm Hào nghiến răng:
- Tôi sẽ quay lại, sẽ khiến anh sống không bằng chết!
Hoàn Viên Thuyết buông thõng cánh tay, nhìn Thẩm Hào khuất vào giữa đêm đen.
Thẩm Hào chạy một mạch ra khỏi phủ, không biết bao lâu, đến khi chân mỏi rã rời, cổ họng khô rát cực điểm, thì mới dừng lại. Lúc này ánh đèn pin của Thanh niên Tân tiến hội đang lục soát khắp nơi, Thẩm Hào mím môi, lao như tên bắn. Phía bên kia đường, một chiếc ô tô trờ tới, ô tô không bật đèn, Thẩm Hào cứ thế bị đụng trúng.
Người trên xe vội bước xuống, dường như đã nhận ra:
- Thưa Thái Quân, là con trai của vị thư kí họ Thẩm.
Thẩm Hào được bế lên xe, lúc này đã nửa mê nửa tỉnh. Trong xe thoang thoảng hương thuốc lá, Haro Kobayashi đưa tay lên ngực:
- Ông trời thật công bằng, vừa lấy đi của ta một đứa con, liền trả lại một đứa khác!
Thẩm Hào nghe rõ từng từ một, đoán chừng bản thân đã an toàn, lúc này mới mơ màng ngủ.
Bảy năm sau.
Tiếng pháo nổ vang Hà Túc Đông Doanh phủ đón chào vị Tư lệnh mới, cuộc chiến ở miền nam đại lục, đặc biệt là khu vực Bắc Viễn đối với Đông Phiệt quân ngày càng bất lợi, như rơi vào một vũng bùn không lối thoát.
Hyuga Kobayashi đứng trước gương lớn, thong thả buộc gọn mớ tóc dài chấm lưng, gã nhếch môi cười, cũng không khoác quân phục. Thân hình gã cao lớn, phần vai rộng, thắt lưng hẹp, cánh tay hữu lực nổi lên từng đường gân cơ mạnh mẽ.
Hyuga Kobayashi xoa xoa tay lên sống mũi cao vút, đôi mắt hẹp dài nhạt màu dường như đang xao động, không thể giấu nổi phấn khích. Bảy năm qua gã ngày ngày huấn luyện nghiêm cẩn, không màng sống chết, vào sinh ra tử, chính là chờ đợi đến giờ phút này.
Có tiếng gõ cửa, Hyuga Kobayashi hướng mắt nhìn, là Haro Kobayashi, gã liền đi đến bên cạnh:
- Nghĩa phụ!
Haro Kobayashi gật gật đầu:
- Tiệc đã sắp bắt đầu, Hyuga cũng nên ra ngoài thôi!
Hyuga Kobayashi nheo nheo đuôi mắt, gã hiện tại là con nuôi ngài Haro Kobayashi và là tân Tư lệnh quân miền Nam Đông Phiệt Đế quốc, thân phận vô cùng cao quý, tuyệt đối không thể dễ dàng bị bắt nạt, càng không thể dễ dàng chịu khinh thường.
Hyuga Kobayashi nhếch môi cười, tiễn nghĩa phụ ra đến tận cửa. Gã nhìn bản thân lần nữa trong gương, đồng thời phủi nhẹ vạt áo, vô thức nghiến răng:
- Hoàn Viên Thuyết!
Updated 82 Episodes
Comments
Minh Kiều
Hay ghê :333
2021-07-28
0
. Bông Hồng Đen
.
2021-07-10
0
Mèo Lười 🍅🍥 (off dài vì bận)
Vô tình đụng phải tác giả~~ văn phong đỉnh quá đi~~
2021-07-10
0