Trong phòng yên tĩnh, chỉ có âm thanh của dụng cụ y tế va chạm vào nhau lách cách. Thẩm Hào đuôi mắt cong lên, chăm chú nhìn vết thương trên chân Hoàn Viên Thuyết.
Nữ bác sĩ vừa chỉnh lại dây truyền dịch cho Hoàn Viên Thuyết vừa nói:
- Là bị trúng đạn.
Thẩm Hào ừ một tiếng, gã cố tỏ ra không để ý, kỳ thực nội tâm đang sôi lên. Vết thương tuy không mới, nhưng hành động kịch liệt vừa rồi đã khiến nó hở miệng, mất rất nhiều máu. Thẩm Hào có chút khó hiểu, Hoàn Viên Thuyết vốn là Thiếu soái Bắc Viễn, không thể dễ dàng bị người khác bắn như thế.
Nữ bác sĩ thu lại hộp y cụ, cô hắng giọng:
- Ngài Tư lệnh, tuy tôi không biết rõ quan hệ của ngài cùng với vị này như thế nào, nhưng với tư cách là bác sĩ...
Thẩm Hào phất tay áo choàng rộng, cắt ngang:
- Phiền phức, nói ngắn gọn thôi!
Nữ bác sĩ ngừng lại một giây, rồi tiếp tục:
- Nơi đó của Hoàn Thiếu soái tổn thương khá nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ gây nhiễm trùng, nguy hiểm đến tính mạng.
Gương mặt Thẩm Hào cứng ngắt, biểu tình không mấy tự nhiên, đôi tay gã siết chặt thành quyền. Ánh mắt của nữ bác sĩ hữu ý hướng đến mấy món đồ chơi gỗ đặt cạnh giường.
Thẩm Hào hừ lạnh. Là Hoàn Viên Thuyết không biết xấu hổ, trên giường câu dẫn gã, muốn cùng gã làm giao dịch. Không phải gã chỉ mới chơi đùa một chút thôi sao, thế mà thân thể Hoàn Viên Thuyết đã yếu ớt đến mức không chịu được, còn muốn dùng tình đổi vũ khí?
Nữ bác sĩ rời đi rồi, Thẩm Hào đột ngột đấm mạnh tay vào tường, lồng ngực gã âm ỉ nhức nhối. Gã tự nhắc nhở bản thân không được thương tiếc Hoàn Viên Thuyết, càng không được để vẻ ngoài của anh đánh lừa.
Hoàn Viên Thuyết ngủ một mạch mấy canh giờ, khi anh tỉnh giấc thì cũng là lúc y tá rút dây truyền dịch. Anh nhìn quanh một hồi không thấy Thẩm Hào đâu, tâm trạng nhẹ nhõm mấy phần.
Trên người không còn mặc quân phục mà thay vào đó là một bộ đồ lụa mỏng, cơ thể cũng đã được tắm rửa sạch sẽ, tóc còn thoang thoảng hương xà phòng đắt tiền. Hoàn Viên Thuyết dợm người đứng lên, vết thương trên chân liền rỉ máu.
- Thiếu soái định rời đi rồi sao?
Thẩm Hào đặt cốc nước lên giường, bên cạnh còn có mấy viên thuốc. Hoàn Viên Thuyết biết là gã chuẩn bị cho mình liền lẳng lặng uống hết.
Thẩm Hào hài lòng mỉm cười:
- Không sợ có độc?
Hoàn Viên Thuyết lãnh đạm, mi mắt rung rung:
- Cậu còn chưa chơi đủ, sẽ không giết tôi đâu!
- Thiếu soái thật hiểu ý người khác!
Thẩm Hào ôm lấy Hoàn Viên Thuyết ngả xuống nệm giường, không ngừng tìm kiếm những điểm nhạy cảm trên cơ thể anh. Hoàn Viên Thuyết để mặc Thẩm Hào tùy ý làm loạn cho đến khi bàn tay thô ráp của gã lần ra phía sau. Người anh lúc này bỗng dâng lên cơn run rẩy.
Thẩm Hào hàng mày đen tựa mực cau lại.
- Sao thế?
Hoàn Viên Thuyết hơi nghiêng đầu né tránh, cơ thể căng cứng, giọng nói nhỏ dần:
- Chỉ là... phản ứng tự nhiên!
Thẩm Hào cười nhạt.
- Kỹ nghệ bán thân của anh thật không tệ, nếu cứ lạt mềm buộc chặt thế này, đừng nói là vũ khí, sợ rằng đến quân lực của tôi đều sẽ được anh mua bằng cái miệng nhỏ bên dưới này!
Hoàn Viên Thuyết không đáp, vành tai nóng rẫy đỏ hồng lên, khi nghe những lời vừa khinh thị vừa thô bỉ của Thẩm Hào. Hoàn Viên Thuyết tuy vậy lại không thể phản kháng, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Thẩm Hào cũng biết rõ tâm tư của anh, nhưng gã ngược lại không khoan nhượng mà càng lấn lướt.
- Nơi này của anh sưng rồi!
Dầu bôi trơn lành lạnh trượt nhẹ qua vùng nhạy cảm, Hoàn Viên Thuyết rùng mình, hơi thở càng trở nên nặng nhọc. Thẩm Hào thấy thế liền triệt để áp chế Hoàn Viên Thuyết. Khí tức của gã tuy rằng ấm áp nhưng lại vô cùng sắc bén, giống như một mũi dao nhọn xuyên thẳng vào lý trí Hoàn Viên Thuyết.
Ngón tay của Thẩm Hào không ngừng khuấy động, khuếch trương nơi tư mật. Dầu bôi trơn men theo ngón tay gã chảy sâu vào bên trong. Bởi vì vừa hoan ái không lâu, phía dưới dễ dàng mở rộng khiến cơ thể Hoàn Viên Thuyết càng thêm mẫn cảm.
Hoàn Viên Thuyết cong người, khuôn miệng vô thức ngân nga:
- Ưm!
Thẩm Hào trong một thoáng dường như đáy mắt đã hiện lên những vụn sáng nhỏ lấp lánh dịu dàng, nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Thẩm Hào dùng thêm một phần dầu bôi trơn muốn tiếp tục duy trì cảm giác kích thích đối phương.
- Không phải Bắc Viễn Thiếu soái nổi tiếng băng lãnh lạnh lùng hay sao? Hiện tại dưới thân tôi rên rỉ thế này anh không thấy nhục nhã?
Hoàn Viên Thuyết đôi tay siết chặt nệm giường, còn mười đầu ngón chân thì co quắp. Thành ruột anh trở nên nhộn nhạo, bụng dưới như muốn tan ra, phập phồng co rút. Hoàn Viên Thuyết hiện tại trí óc đã bị khoái cảm che lấp, cổ họng liên tục thốt ra những âm thanh dâm mị.
Thẩm Hào rút tay trở về, bên dưới Hoàn Viên Thuyết đột ngột trở nên trống rỗng. Hoàn Viên Thuyết mơ hồ không chịu được, phần hông cứ thế nâng lên.
- Thêm...
Thẩm Hào nhếch môi cười, kiêu ngạo:
- Sao nào Bắc Viễn Thiếu soái, anh muốn gì?
Hoàn Viên Thuyết không đáp, chỉ nắm lấy cánh tay Thẩm Hào lắc lắc. Thẩm Hào nghiến răng, thở mạnh:
- Chết tiệt!
Thế này cũng quá khiêu gợi rồi. Thẩm Hào gầm gừ trong cổ họng:
- Cầu xin tôi đi!
Hoàn Viên Thuyết lúc này bờ môi đã nát nhừ vết cắn, giống như áp chế chịu đựng mà không thành. Anh lắc đầu, cố gắng dùng cơn đau níu kéo lý trí. Dù đã đến mức này nhưng Hoàn Viên Thuyết vẫn không có ý định sẽ van vỉ gã.
Thẩm Hào buông thõng cánh tay, gã cười lớn. Trong dầu bôi trơn có chứa thuốc kích tình, gã muốn anh phải cầu khẩn gã, nài nỉ gã, van xin gã ân ái cùng anh. Ham muốn chiếm hữu anh hành hạ gã đến phát điên. Cảnh tượng trước mắt tuy hàng đêm gã đều mơ tưởng, nhưng hiện tại Hoàn Viên Thuyết lại không hề khao khát gã cho dù có bị xuân dược dẫn đường.
Thẩm Hào không nói thêm lời nào, trực tiếp tiến vào bên trong Hoàn Viên Thuyết. Trông thấy gương mặt Hoàn Viên Thuyết bị dục vọng nhấn chìm, Thẩm Hào không rõ vì sao bản thân lại vô cùng khó chịu, lồng ngực giống như bị bóp nghẹt. Gã xoay người anh lại, không muốn tiếp tục nhìn dung mạo đẹp đẽ đến đau lòng ấy.
Động tác Thẩm Hào từ kịch liệt bỗng chậm lại rồi dừng hẳn, bờ lưng trắng muốt của Hoàn Viên Thuyết không rõ vì sao lại có một vết sẹo rất rộng. Vết sẹo có hình thù kì dị, có lẽ đã trải qua nhiều năm tháng cho nên cũng dần nhạt màu. Thẩm Hào cố gạt bỏ suy nghĩ vì dù sao Hoàn Viên Thuyết cũng là Thiếu soái, ở chiến trường bom đạn vốn không có mắt, thương tích này cũng chẳng có gì đáng cho gã lưu tâm.
...
Nửa đêm, Hoàn Viên Thuyết mở mắt, ngoài trời không có mưa, thi thoảng tiếng súng báo canh vang lên phá tan tĩnh lặng. Anh mò mẫm ra gần bàn trà, rót một cốc nước đầy.
- Đến đây!
Hoàn Viên Thuyết giật mình, trong bóng tối dày đặc, Thẩm Hào đang ở bên cửa sổ, tay nâng điếu thuốc lá. Hoàn Viên Thuyết chậm chạp bước đến. Thẩm Hào kéo tay anh ngồi vào lòng mình, Hoàn Viên Thuyết cũng không phản đối, yên lặng làm theo.
Thẩm Hào rất muốn hỏi đến vết sẹo trên lưng Hoàn Viên Thuyết nhưng lại không thể mở lời. Vừa rồi gã có gặp qua Mạc Viện, thân tín của Hoàn Viên Thuyết nên mới biết Hoàn Viên Thuyết ở chiến trường chưa từng bị thương nặng, cùng lắm chỉ sây sát nhẹ.
Thẩm Hào sờ vào lớp vải thô ráp băng bó trên đùi Hoàn Viên Thuyết, đổi chủ đề.
- Vì sao lại trúng đạn?
Hoàn Viên Thuyết cũng không giấu giếm:
- Bất cẩn để Giang Bình quân tập kích!
Thẩm Hào nghe sống lưng ngứa ngáy, Đông Phiệt quân thành lập hòa ước với Bắc Viễn, còn đang đóng quân tại Bắc Viễn, Giang Bình quân thế mà cho người ám sát chỉ huy Bắc Viễn. Bọn chúng thật không để Đông Phiệt quân vào mắt. Đã vậy còn dám lưu lại vết thương sâu thế này trên người Hoàn Viên Thuyết. Thẩm Hào thật không chấp nhận nổi. Cơ thể anh là của gã, da thịt này là của gã, thậm chí từng giọt máu đang chảy trong huyết quản kia, tất cả đều thuộc về gã.
Hoàn Viên Thuyết ngẩng đầu nhìn Thẩm Hào, ánh trăng tháng bảy xanh xao chiếu lên gương mặt anh có phần bệch bạc.
- Tuy rằng là giao dịch, nhưng tôi cũng không thể mãi ở Lâm Xương được, Hoa Lăng còn nhiều việc cần phải được giải quyết!
Thẩm Hào vuốt ve mái tóc Hoàn Viên Thuyết, cả hai cùng sử dụng một loại dầu gội, thế nhưng mùi hương trên người anh thanh sạch tinh tế bao nhiêu thì ở gã lại thô thiển, khó ngửi bấy nhiêu. Thẩm Hào luyến tiếc cơ thể Hoàn Viên Thuyết không muốn buông, nghĩ kỹ gã mới nói:
- Bảy ngày!
Đôi mắt Hoàn Viên Thuyết thốt nhiên rực rỡ như phản chiếu ánh sáng từ pháo cao xạ phía xa xa. Thẩm Hào vô tình trông thấy, tâm tình lại cực điểm u ám.
Hoàn Viên Thuyết nằm trong lòng Thẩm Hào thêm được một khắc thì mi mắt không mở nổi nữa. Thẩm Hào cũng không trò chuyện gì, chỉ im lặng hút thuốc. Hoàn Viên Thuyết buông lỏng bản thân, xoay người tìm một tư thế thích hợp rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Hào hôn nhẹ lên trán Hoàn Viên Thuyết, khe khẽ cắn lấy môi anh. Có lẽ thuốc an thần của bác sĩ đã có tác dụng, Hoàn Viên Thuyết mới có thể ngủ ngon thế này.
Thẩm Hào trong lòng yên tâm hơn một chút. Phải chi lúc nào anh cũng ngoan ngoãn như hiện tại, gã sẽ không ngần ngại mà dịu dàng với anh. Thế mà anh lại không hiểu ý, cứ thách thức gã, cứ khinh thường gã. Trong mắt anh, gã có lẽ cũng chỉ là tên cẩu hán gian vì lợi bán nước, gót giày dẫm đạp xương máu đồng bào.
Thẩm Hào ôm Hoàn Viên Thuyết lên giường, gã nhìn anh hồi lâu rồi mới thay đổi quân phục. Xem ra đã đến lúc chấn chỉnh Giang Bình quân rồi.
Thẩm Hào nhấc điện thoại.
- Thư ký Thiết, cho người điều tra việc này!
Updated 82 Episodes
Comments
Minh Kiều
Hay quá hic hic
2021-07-29
0
Táo🍏[ Tùng Lemon🍋 ]
đã ghé uho tác giả rồi nè.
truyện hay , cuốn lắm nha
yêu 💙
2021-05-13
0