Chương 5: KHÔNG NGỪNG DỊU DÀNG

Nữ bác sĩ rút dây truyền dịch. Hoàn Viên Thuyết xoa xoa đôi tay vào nhau, một lúc sau mới hỏi:

- Hình như cô không phải là người Bắc Viễn? 

Nữ bác sĩ mỉm cười, đuôi mắt hằn lên vết chân chim.

- Tôi là người từ Trường Kinh, đến đây đã hơn một năm! 

Trường Kinh đang là khu vực chiến sự nóng bỏng, sợ rằng hiện tại chỉ còn lại một vùng tro bụi. Hoàn Viên Thuyết thở dài, thật may mắn khi anh vẫn giữ được Bắc Viễn hòa bình, không có tiếng súng. 

- Thiếu soái còn cần thêm gì không? 

Hoàn Viên Thuyết à một tiếng, anh hơi cúi đầu, tóc mềm rũ xuống vầng trán trơn bóng.

- Tôi muốn một ít thuốc kháng viêm!

Nữ bác sĩ mở hộp y cụ, giọng nói đều đều:

- Kháng viêm? Vết thương trên chân của anh tôi đã đắp thuốc rồi, y tá mỗi ngày đều đến thay băng, anh đừng lo! 

Hoàn Viên Thuyết nét mặt lộ rõ cùng quẫn.

- Không phải, tôi còn... nơi khác...

Nữ bác sĩ ngây người, trong lòng cảm thấy khó chịu, cô đã trình bày rõ ràng với ngài Tư lệnh không được tiếp tục cường bạo Hoàn Thiếu soái nữa. Cô không phục vụ quân Đông Phiệt, cũng không phải là người Bắc Viễn, cô chỉ là một bác sĩ cứu người, trong mắt cô dù là thường dân áo vải hay tướng lĩnh đánh trận thì đều là bệnh nhân cả. 

Nữ bác sĩ đưa đến một lọ cao nhỏ tỏa ra mùi hương bạc hà dịu mát.

- Mỗi ngày hai lần, tránh vận động mạnh! 

Hoàn Viên Thuyết tiễn người ra cửa, nữ bác sĩ xua tay, dặn dò anh nghỉ ngơi, lại nói:

- Dù vì lý do gì, thân thể vẫn là quan trọng nhất. Ngoại trừ chính anh, người khác sẽ không quan tâm anh sống chết thế nào đâu! 

Hoàn Viên Thuyết không đáp, anh lưu lại Hà Túc Đông Doanh phủ đã ba ngày, toàn bộ thời gian đều phải ở trong phòng, hôm nay mới được bước đến hành lang cảm nhận ánh mặt trời buổi trưa chói chang ấm nóng. Phòng ngủ của Thẩm Hào ở tầng hai, phía sau tòa nhà xử lý chính vụ, bên dưới là một mảnh sân trồng mấy gốc xà cừ cổ thụ, hoa trắng nhỏ lấm tấm rụng đầy. 

- Thiếu soái! Ngài có khỏe không? 

Hoàn Viên Thuyết quay đầu, nhận ra Mạc Viện, anh liền vui vẻ đáp:

- Tôi ổn! Bác sĩ cũng đã truyền nước! 

Mạc Viện nhìn quanh phát hiện không có lính canh, hắn mới nhỏ giọng:

- Thiếu soái, ngài vẫn còn ý định đó chứ?

Vừa nói Mạc Viện vừa đưa tay làm động tác cắt cổ, Hoàn Viên Thuyết nhíu mày, ánh mắt có chút rối loạn.

- Chưa được! 

Mạc Viện cho rằng không phải, liền gấp gáp.

- Trước khi khởi hành chính ngài đã lên kế hoạch, nếu Haru Kobayashi cứ nhất định nhét thêm một tân Tư lệnh đến Hà Túc, chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, giết chết gã!

Hoàn Viên Thuyết lắc đầu, bàn tay trắng muốt chống xuống lan can đá cẩm thạch, để lộ từng đường gân xanh.

- Hiện tại tình hình đã thay đổi! 

Mạc Viện bức bối.

- Có phải vì gã ta là Thẩm Hào, nên khiến ngài ân hận về cái chết của Thẩm tiên sinh? 

Hoàn Viên Thuyết im lặng, Mạc Viện không nhịn được càng thêm lớn tiếng:

- Thẩm tiên sinh, năm ấy ngài cũng đã dùng mọi cách, Thẩm Hào nếu không biết ơn ngài cũng không lý nào lại thù hận ngài, càng không nên đi liếm gót giày cho quân Đông Phiệt thế này! Ngài nể chút tình cũ coi gã là con người, còn gã có đối xử với ngài như đồng loại không? 

Hoàn Viên Thuyết xoa xoa thái dương, đầu dâng lên cơn đau nhức.

- Nói ít thôi, chúng ta đang trong tô giới Đông Phiệt! 

Mạc Viện nén đi bực bội, đề cập qua chuyện khác:

- Ngày mai Hạo công tử về nước, phu nhân có chuẩn bị tiệc rượu, thư mời cũng đã được gửi đến đây! 

Hoàn Viên Thuyết biểu tình trầm mặc hẳn.

- Tôi biết rồi! 

Anh quay về phòng, ánh nhìn chìm vào vô định.

Hoàn Vinh Hạo tuy là em trai của anh, nhưng thân phận lại có nhiều cách biệt. Hắn được chính thất sinh ra, còn anh chỉ là con vợ lẽ. Bảy năm trước sau khi anh ra tay hạ sát Hayato Kobayashi, cha sợ người Đông Phiệt trả thù nên đã để Hoàn Vinh Hạo đi nước ngoài du học. Hôm nay hắn quay về, không biết thái độ đối với anh sẽ là kính trọng hay khinh bỉ. 

Bàn tay thô ráp từ sau ôm ngang bờ hông Hoàn Viên Thuyết, anh không có phản ứng, mặc kệ cho Thẩm Hào gối đầu lên vai anh. Thẩm Hào luồn tay vào trong áo, ve vuốt thân thể quen thuộc. 

- Là kẻ nào dám chọc giận Thiếu soái của tôi? 

Hoàn Viên Thuyết gỡ bàn tay gã, ngồi xuống bàn trà, rót một ly trà nguội.

- Cậu có việc gì không? 

Thẩm Hào ngả người ra giường, thoải mái nới lỏng cổ áo, nét mặt gã giãn ra trông rất thư thái, còn có phần thiên chân vô tà. Hoàn Viên Thuyết nghiêng đầu nhìn Thẩm Hào. Nếu không vì thù hận làm che mờ lý trí gã có thể đã trở thành một thiếu niên vô ưu vô lo. 

- Tiệc rượu tẩy trần cho em trai anh, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi! Anh có muốn chuẩn bị lễ vật? 

Hoàn Viên Thuyết cẩn thận suy nghĩ, Hoàn Vinh Hạo từ nhỏ đã dư thừa vật chất lẫn tình cảm cho nên cũng không đặc biệt yêu thích điều gì. Thời thơ ấu, hắn luôn theo chân anh tập bắn cung đọc sách, tính cách đơn giản hòa ái. Hiện tại hắn xuất ngoại lâu như vậy, Hoàn Viên Thuyết đối với người em trai này cũng sinh nhiều phần xa lạ. 

Hoàn Viên Thuyết bối rối, anh kỳ thực không biết phải tặng món quà thế nào cho hợp lý.

- Không cần đâu, là huynh đệ thì không nên câu nệ tiểu tiết! 

Thẩm Hào nhếch môi cười, thâm độc giễu cợt:

- Anh coi hắn là huynh đệ, nhưng hắn chưa hẳn đã coi anh như thế. Anh suy cho cùng cũng chỉ là thứ xuất thấp kém, mẹ anh còn phải ngày ngày hầu hạ phu nhân... Anh có muốn tôi giúp đỡ thanh trừng thế lực hắn ta?

Hoàn Viên Thuyết xoay xoay ly trà lạnh trong lòng bàn tay, bật cười chua chát:

- Tuổi trẻ không cần khẩu khí lớn như vậy, mở miệng đòi chém đòi giết! Cho dù thân phận tôi có thấp kém, huynh đệ có mâu thuẫn, thì cũng không đến lượt một người ngoài như cậu xen vào! 

Thẩm Hào hiếm khi có tâm trạng vui vẻ muốn đề nghị giúp đỡ Hoàn Viên Thuyết, nào ngờ mặt nóng dán phải mông lạnh người ta. Nhìn vẻ thản nhiên giễu cợt của Hoàn Viên Thuyết, máu nóng trong người Thẩm Hào bốc lên, sau một hồi lại dồn xuống hạ thân đòi phát tiết. 

- Hoàn Thiếu soái có sở thích muốn được người khác hành hạ thì phải? Ôn nhu cùng anh ba câu anh liền không chịu nổi?

Hoàn Viên Thuyết đứng bật dậy, anh vội lùi lại, Thẩm Hào không kiêng nể vứt mạnh anh lên giường. Hoàn Viên Thuyết thở gấp, đồng tử đăm đăm nhìn gã.

- Không được làm! 

- Anh ra lệnh tôi sao? Hoàn! Thiếu! Soái! 

Hoàn Viên Thuyết giữ lấy cánh tay Thẩm Hào sắp sửa càng quấy vào trong cơ thể mình, anh quay mặt đi.

- Tôi vừa bôi thuốc! 

Thẩm Hào không nói gì, giật phăng y phục anh rách thành hai mảnh, gã chậm rãi quan sát phía dưới, chật lưỡi:

- Dù sao cũng đã thành hình dạng thế này, tôi không có hứng thú! 

Hoàn Viên Thuyết thở phào, kéo chăn phủ kín người. Bên ngoài đột ngột có tiếng gõ cửa, Thẩm Hào nhíu mày thả rèm che khuất giường ngủ. 

- Vào đi! 

Thư kí Thiết đi vào, sau lưng là một rương hòm nặng. Thiết Lương ra hiệu lính gác rời đi, lại nói cùng Thẩm Hào mấy câu. 

- Về việc điều tra hôm trước, người hạ lệnh ám sát Hoàn Thiếu soái tên gọi Lưu Biên. Ở Giang Bình quân Lưu Biên đóng vai trò như quân sư, uy tín vô cùng lớn! Tôi đã tìm cách liên lạc, cũng đã sắp xếp người đến nhà riêng lão! 

Thẩm Hào nhìn vào trong rèm, Thiết Lương biết ý nên không nói thêm gì, cáo từ rời đi. Thẩm Hào mở rương gỗ, bên trong là một bộ tây trang  được cắt may cầu kỳ và đôi bình gốm cổ. 

Hoàn Viên Thuyết lúc này đã mặc xong quần áo, anh vén rèm ra ngoài, Thẩm Hào đưa bộ tây trang sang, lại chỉ vào rương gỗ.

- Y phục để anh mặc, còn kia là quà chúc mừng em trai anh! 

Thẩm Hào thấy Hoàn Viên Thuyết còn đang bối rối, gã lại nói:

- Anh cùng tôi làm ăn, tôi đương nhiên không muốn mang danh keo kiệt! 

Hoàn Viên Thuyết ngẩn người.

- Cảm ơn! 

Thẩm Hào đá đá rương gỗ mấy cái rồi ra ngoài.

- Anh khiến tôi phát chán!

Kỳ thực, Thẩm Hào lúc này không muốn Hoàn Viên Thuyết nhìn thấy cảm xúc đang hiện hữu trên gương mặt gã. Bản thân gã luôn tự nhủ không được quan tâm anh, không được dịu dàng với anh, thế nhưng Thẩm Hào lại không làm nổi. Rõ ràng là muốn hành hạ anh đến hỏng, nhưng khi nhìn thấy nơi đó bị dày vò rách nát, gã lại không nhịn được thương tiếc mà kiềm nén dục vọng, huống hồ anh có bị khinh khi ra sao cũng không can hệ đến gã, thế nhưng gã lại cất công tìm kiếm lễ vật phù hợp giúp anh. 

Thẩm Hào vỗ vỗ nước lạnh lên mặt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn. 

Từ Lâm Xương về Hoa Lăng cũng mất nửa ngày, tiệc rượu bắt đầu vào buổi chiều nên ngay từ mờ sáng Hoàn Viên Thuyết đã tỉnh giấc. Đông Phiệt quân ngoại trừ đích thân tân Tư lệnh đến chúc mừng, còn đưa theo rất nhiều tặng vật. 

Hoàn Viên Thuyết ngồi cùng xe với Thẩm Hào, anh dậy từ rất sớm, cho nên khi mặt trời lên cao liền buồn ngủ. Thẩm Hào trông anh uể oải, chìa hộp xì gà qua.

- Hút thuốc không? 

Hoàn Viên Thuyết lắc đầu. Thẩm Hào phả ra một hơi khói dài, trào phúng:

- Người như anh đã nghiện rồi thì rất khó cai! 

- Bắc Viễn không có thuốc phiện, thứ này bị cấm! 

Thẩm Hào gật gù.

- Nhưng Giang Bình thì có rất nhiều, Giang Bình quân độc quyền phân phối thuốc phiện trong dân, thu được không ít tiền của, vì thế mới đủ bạc mua vũ khí, lương thực để đối đầu với Bắc Viễn! 

Hoàn Viên Thuyết mi mắt nhắm hờ, môi mỏng hơi cong lên:

- Bỉ ổi! 

Thẩm Hào ghé vào tai Hoàn Viên Thuyết, liếm nhẹ:

- Hoàn Thiếu soái thật yêu nước thương dân, thay vì bán thuốc phiện, anh liền bán thân mình để mua vũ khí! 

Hoàn Viên Thuyết xoay người, nói chuyện cùng Thẩm Hào chính là như vậy, gã không tìm cách bức chết anh thì sẽ không vừa lòng. Hoàn Viên Thuyết ngáp một hơi dài, tựa đầu vào cửa kính ô tô mà ngủ. 

Nhận thấy anh đã ngủ say, Thẩm Hào mới vứt điếu thuốc ra bên ngoài. Trong xe đặc quánh mùi khói, sợ Hoàn Viên Thuyết không thở nổi, gã liền hạ kính, tiện thể kéo anh vào lòng mình, không quên nhắc nhở tài xế:

- Đi cẩn thận, tránh đường xốc! 

Chập chiều, Hoàn Viên Thuyết mới ngủ đủ, anh vươn vai, cơ thể mỏi nhừ, đã đến được nội thành Hoa Lăng, hai bên đường là những hàng quán quen thuộc. Đường xá đông đúc, xe chạy rất chậm, hương thơm từ hàng bánh đậu xanh thoang thoảng khiến Hoàn Viên Thuyết đưa mắt tìm kiếm. 

Thẩm Hào ra hiệu tài xế dừng lại, gã bước xuống phố, gót giày đinh vang vang. Đông Phiệt quân trước giờ vốn mang danh tàn ác, quân phục Đông Phiệt lại vô cùng khoa trương, dễ dàng bị nhận ra. Vì thế Thẩm Hào đi đến đâu người dân liền sợ hãi nép vào lề đến đó. Nhưng Thẩm Hào dường không quan tâm, gã nhanh chóng chọn mua một gói bánh đậu xanh rồi lên xe. 

- Ăn đi! 

Hoàn Viên Thuyết đỡ lấy túi bánh, anh bỏ nửa cái vào miệng, mùi vị ngọt ngào lan tỏa khắp đầu lưỡi. 

Thẩm Hào nhìn Hoàn Viên Thuyết một giây, đột ngột hôn xuống, mạnh mẽ chiếm hữu khoang miệng thơm ngọt của anh. Điên mất, Thẩm Hào thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục dao động thế này, gã sẽ giống như Hayato Kobayashi, chết dưới mũi súng của Hoàn Viên Thuyết. 

Hoàn Viên Thuyết thì ngược lại, đầu óc anh hỗn loạn, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Rốt cuộc Thẩm Hào có ý định làm gì, vừa hành hạ anh vừa nuông chiều anh. Hoàn Viên Thuyết đẩy Thẩm Hào ra, vỡ lẽ, gã đối với anh giống như đang nuôi một thú cưng, khi thích thì vuốt ve, khi ghét liền đánh đập, không có gì đặc biệt.

Hoàn Viên Thuyết xốc lại cổ áo:

- Đến nơi rồi, vào trong thôi.

Hot

Comments

I'm Winter

I'm Winter

Gay cấn lắm á, tình tiết hay

2021-05-22

0

Hà Mỹ Linh

Hà Mỹ Linh

Thẩm Hào giờ kiểu quan tâm người ta lắm mà cứ phải diễn :v
Tui thấy ông này khổ à nha~

2021-05-08

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: MIỄN CƯỠNG
2 Chương 2: TƯƠNG PHÙNG
3 Chương 3: GIAO DỊCH TRÊN GIƯỜNG
4 Chương 4: CẦU XIN TÔI ĐI
5 Chương 5: KHÔNG NGỪNG DỊU DÀNG
6 Chương 6: ANH VẪN TỐT HƠN
7 Chương 7: TRÚNG ĐỘC
8 Chương 8: THIẾU SOÁI CHÍNH LÀ LOẠI DÂM ĐÃNG NÀY
9 Chương 9: CỨU NGUY
10 Chương 10: NHỚ ĐẾN ĐIÊN CUỒNG
11 Chương 11: GÃ LẠI HỨNG LÊN RỒI
12 Chương 12: TÔI GIÚP ANH GIẢI XUÂN DƯỢC
13 Chương 13: CẬU THỪA TINH LỰC VẬY À
14 Chương 14: CẮT TÓC
15 Chương 15: CƠN NGHIỆN
16 Chương 16: MÊ LUYẾN
17 Chương 17: TÌNH YÊU NHƯ RƯỢU ĐỘC
18 Chương 18: HỌA
19 Chương 19: THỐ NHI GIA
20 Chương 20: BÁN ĐỨNG
21 Chương 21: ĐỢI
22 Chương 22: CỨU NGUY
23 Chương 23: THIẾU SOÁI NGHIỆN NGẬP VÀ TƯ LỆNH BÊ THA
24 Chương 24: LÀ AI KHIẾN ANH ĐỘNG TÌNH THẾ NÀY
25 Chương 25: TRÚT GIẬN
26 Chương 26: THUYẾT CA YÊU CẬU LẮM
27 Chương 27: MẸ
28 Chương 28: ĐÁNH DẤU
29 Chương 29: BI THỐNG
30 Chương 30: MỘT NỬA HẬN THÙ
31 Chương 31: MỘT NỬA ĐAU THƯƠNG
32 Chương 32: TÔI MUA EM ĐÊM NAY
33 Chương 33: VÉ MỜI ĐUA NGỰA
34 Chương 34: TÌNH ĐẦU VÔ GIÁ
35 Chương 35: TÔI GIÚP ANH GIẾT NGƯỜI PHI TANG
36 Chương 36: TÔI MUỐN ANH (1)
37 Chương 37: TÔI MUỐN ANH (2)
38 Chương 38: TÔI MUỐN ANH (3)
39 Chương 39: LÀ TÔI TỰ NGUYỆN
40 Chương 40: XIN LỖI
41 Chương 41: PHẢN KẾ (1)
42 Chương 42: PHẢN KẾ (2)
43 Chương 43: PHẢN KẾ (3)
44 Chương 44: ĐÊM XUÂN MỘT KHẮC ĐÁNG NGHÌN VÀNG (1)
45 Chương 45: ĐÊM XUÂN MỘT KHẮC ĐÁNG NGHÌN VÀNG (2)
46 Chương 46: CHỈ YÊU NGƯỜI (1)
47 Chương 47: CHỈ YÊU NGƯỜI (2)
48 Chương 48: ĐẠI NẠN BẤT TỬ, TẤT HỮU HẬU PHÚC (1)
49 Chương 49: ĐẠI NẠN BẤT TỬ, TẤT HỮU HẬU PHÚC (2)
50 Chương 50: ĐẠI NẠN BẤT TỬ, TẤT HỮU HẬU PHÚC (3)
51 Chương 51: ÁI DỤC (1)
52 Chương 52: ÁI DỤC (2)
53 Chương 53: NỔI GIÓ (1)
54 Chương 54: NỔI GIÓ (2)
55 Chương 55: CUỒNG NHIỆT
56 Chương 56: MINH TINH GIA NHẬP HẮC BANG (1)
57 Chương 57: MINH TINH GIA NHẬP HẮC BANG (2)
58 Chương 58: MINH TINH GIA NHẬP HẮC BANG (3)
59 Chương 59: KÝ ỨC
60 Chương 60: PHỤ PHÍ TRAI BAO (1)
61 Chương 61: PHỤ PHÍ TRAI BAO (2)
62 Chương 62: PHỤ PHÍ TRAI BAO (3)
63 Chương 63: THẦN TƯỢNG (1)
64 Chương 64: THẦN TƯỢNG (2)
65 Chương 65: MỘT CĂN NHÀ VƯỜN
66 Chương 66: NGOẠN HỎA (1)
67 Chương 67: NGOẠN HỎA (2)
68 Chương 68: NGOẠN HỎA (3a)
69 Chương 69: NGOẠN HỎA (3b)
70 Chương 70: NĂM MƯƠI TRIỆU (1)
71 Chương 71: NĂM MƯƠI TRIỆU (2)
72 Chương 72: RƯỢU NHẠT (1)
73 Chương 73: RƯỢU NHẠT (2)
74 Chương 74: BI (1)
75 Chương 75: BI (2)
76 Chương 76: NHÃN LỆ VẤN HOA, HOA BẤT NGỮ
77 Chương 77: HOA TỰ GIẢI NGỮ, LỆ TỰ LƯU
78 Chương 78: HỒI KẾT (1)
79 Chương 79: HỒI KẾT (2)
80 Chương 80: HỒI KẾT (3)
81 Chương 81: NHẤT SINH SỞ ÁI
82 Chương 82: HOÀN
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: MIỄN CƯỠNG
2
Chương 2: TƯƠNG PHÙNG
3
Chương 3: GIAO DỊCH TRÊN GIƯỜNG
4
Chương 4: CẦU XIN TÔI ĐI
5
Chương 5: KHÔNG NGỪNG DỊU DÀNG
6
Chương 6: ANH VẪN TỐT HƠN
7
Chương 7: TRÚNG ĐỘC
8
Chương 8: THIẾU SOÁI CHÍNH LÀ LOẠI DÂM ĐÃNG NÀY
9
Chương 9: CỨU NGUY
10
Chương 10: NHỚ ĐẾN ĐIÊN CUỒNG
11
Chương 11: GÃ LẠI HỨNG LÊN RỒI
12
Chương 12: TÔI GIÚP ANH GIẢI XUÂN DƯỢC
13
Chương 13: CẬU THỪA TINH LỰC VẬY À
14
Chương 14: CẮT TÓC
15
Chương 15: CƠN NGHIỆN
16
Chương 16: MÊ LUYẾN
17
Chương 17: TÌNH YÊU NHƯ RƯỢU ĐỘC
18
Chương 18: HỌA
19
Chương 19: THỐ NHI GIA
20
Chương 20: BÁN ĐỨNG
21
Chương 21: ĐỢI
22
Chương 22: CỨU NGUY
23
Chương 23: THIẾU SOÁI NGHIỆN NGẬP VÀ TƯ LỆNH BÊ THA
24
Chương 24: LÀ AI KHIẾN ANH ĐỘNG TÌNH THẾ NÀY
25
Chương 25: TRÚT GIẬN
26
Chương 26: THUYẾT CA YÊU CẬU LẮM
27
Chương 27: MẸ
28
Chương 28: ĐÁNH DẤU
29
Chương 29: BI THỐNG
30
Chương 30: MỘT NỬA HẬN THÙ
31
Chương 31: MỘT NỬA ĐAU THƯƠNG
32
Chương 32: TÔI MUA EM ĐÊM NAY
33
Chương 33: VÉ MỜI ĐUA NGỰA
34
Chương 34: TÌNH ĐẦU VÔ GIÁ
35
Chương 35: TÔI GIÚP ANH GIẾT NGƯỜI PHI TANG
36
Chương 36: TÔI MUỐN ANH (1)
37
Chương 37: TÔI MUỐN ANH (2)
38
Chương 38: TÔI MUỐN ANH (3)
39
Chương 39: LÀ TÔI TỰ NGUYỆN
40
Chương 40: XIN LỖI
41
Chương 41: PHẢN KẾ (1)
42
Chương 42: PHẢN KẾ (2)
43
Chương 43: PHẢN KẾ (3)
44
Chương 44: ĐÊM XUÂN MỘT KHẮC ĐÁNG NGHÌN VÀNG (1)
45
Chương 45: ĐÊM XUÂN MỘT KHẮC ĐÁNG NGHÌN VÀNG (2)
46
Chương 46: CHỈ YÊU NGƯỜI (1)
47
Chương 47: CHỈ YÊU NGƯỜI (2)
48
Chương 48: ĐẠI NẠN BẤT TỬ, TẤT HỮU HẬU PHÚC (1)
49
Chương 49: ĐẠI NẠN BẤT TỬ, TẤT HỮU HẬU PHÚC (2)
50
Chương 50: ĐẠI NẠN BẤT TỬ, TẤT HỮU HẬU PHÚC (3)
51
Chương 51: ÁI DỤC (1)
52
Chương 52: ÁI DỤC (2)
53
Chương 53: NỔI GIÓ (1)
54
Chương 54: NỔI GIÓ (2)
55
Chương 55: CUỒNG NHIỆT
56
Chương 56: MINH TINH GIA NHẬP HẮC BANG (1)
57
Chương 57: MINH TINH GIA NHẬP HẮC BANG (2)
58
Chương 58: MINH TINH GIA NHẬP HẮC BANG (3)
59
Chương 59: KÝ ỨC
60
Chương 60: PHỤ PHÍ TRAI BAO (1)
61
Chương 61: PHỤ PHÍ TRAI BAO (2)
62
Chương 62: PHỤ PHÍ TRAI BAO (3)
63
Chương 63: THẦN TƯỢNG (1)
64
Chương 64: THẦN TƯỢNG (2)
65
Chương 65: MỘT CĂN NHÀ VƯỜN
66
Chương 66: NGOẠN HỎA (1)
67
Chương 67: NGOẠN HỎA (2)
68
Chương 68: NGOẠN HỎA (3a)
69
Chương 69: NGOẠN HỎA (3b)
70
Chương 70: NĂM MƯƠI TRIỆU (1)
71
Chương 71: NĂM MƯƠI TRIỆU (2)
72
Chương 72: RƯỢU NHẠT (1)
73
Chương 73: RƯỢU NHẠT (2)
74
Chương 74: BI (1)
75
Chương 75: BI (2)
76
Chương 76: NHÃN LỆ VẤN HOA, HOA BẤT NGỮ
77
Chương 77: HOA TỰ GIẢI NGỮ, LỆ TỰ LƯU
78
Chương 78: HỒI KẾT (1)
79
Chương 79: HỒI KẾT (2)
80
Chương 80: HỒI KẾT (3)
81
Chương 81: NHẤT SINH SỞ ÁI
82
Chương 82: HOÀN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play