Cậu thấy tình hình không ổn liền cười cười sau đó khéo léo trốn chạy:
- Ơ hình như cả 2 điều cùng tuổi mà phải không?. Cùng tuổi có nhiều chuyện để nói hơn đấy, em xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước ạ...
Hắn thấy cậu rời đi liền muốn kéo tay cậu trở lại nhưng Tử Dật đã ngăn hắn lại, nhìn thấy cậu đã lên lầu lúc này mới an tâm:
- Cậu vội cái gì... Người ta từ chối cậu rồi mà cậu còn muốn làm phiền nữa sao...
Hắn đẩy Tử Dật sang một bên, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, nở nụ cười không vui nhìn Tử Dật:
- Lâu rồi không gặp cậu vẫn như cũ nhỉ... Vẫn thích vây vào chuyện của tôi...
Tử Dật thông thả uống một ngụm nước trái cây, mỉm cười nhìn hắn:
- Nào dám chứ, đã lâu không gặp mà cậu vẫn y như lúc trước chẳng khác tẹo nào...
Hắn chán ghét nhìn Tử Dật:
- Hơn 5 năm không gặp cậu càng ngày càng vô sỉ hẵng ra nhỉ...
Tử Dật nghe những lời châm biếm đó của hắn cũng không tức giận mà ngược lại còn vui vẻ hơn:
- Vô sỉ cũng không qua nổi cậu đâu, bạn học Nghiêm vẫn là nằm đầu danh sách mới tới tớ nha...
Hắn và Tử Dật là bạn học tiểu học và sơ trung, năm lớp 8 hắn chuyển trường đồng thời Tử Dật cũng di cư sang Anh để du học. Cả 2 từng là bạn bè thân thiết, tính cách cũng xem như giống nhau, không ngờ xa cách 3 năm lại gặp nhau tại bữa tiệc rượu này. Hắn không quan tâm Tử Dật nói nhảm cái gì nữa mà lên tiếng cảnh cáo:
- Cậu ta là của tôi... Cậu tốt nhất tránh xa cậu ta càng xa càng tốt đấy...
Nói xong liền đi qua chỗ ba hắn cùng ba hắn nói chuyện với vài vị khách mời, Tử Dật cười lắc đầu nhìn thằng bạn lâu ngày gặp lại nhưng lại bị hiểu lầm cướp bồ của bạn, Tử Dật cảm thấy hôm nay là ngày xui xẻo nhất năm rồi.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những vị khách cũng từ từ rời khỏi buổi tiệc, cậu ở trên phòng cả buổi để trốn hắn, nghe người hầu nói dưới lầu đã tảng bớt rồi, Hạ phu nhân cũng đang tìm cậu nên cậu vội vàng đi xuống dưới lầu. Dưới lầu chỉ còn lưa thưa vài vị khách mời và bạn bè của ba cậu, cậu đi đến bên Hạ phu nhân mỉm cười tiếp tục ngoan ngoãn nghe người lớn nói chuyện.
Mắt thấy thời tiết này không ổn nên rất nhiều khách đã ra về, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại ba hắn và hắn là còn ở lại nói chuyện hăng say với ba cậu. Cậu không muốn ngồi đây tiếp tục nghe người lớn nói chuyện nữa, khéo léo che miệng ngáp một cái, đã hơn 22h đêm rồi mắt cậu cũng sắp dính lại với nhau cả rồi mà nhà hắn vẫn chưa chịu đi về cho cậu đi ngủ. Hạ phu nhân thấy cậu mệt mỏi như vậy cũng không đành liền nói với cậu vài câu:
- Tiểu Hạ con mệt rồi phải không?. Hay con lên phòng nghỉ ngơi trước đi nhé buổi sáng con còn phải đi học nữa đấy...
Trên đời này chỉ có mẹ cậu là hiểu cậu nhất thôi, thực sự cậu đã chịu hết nổi muốn ngủ gục luôn rồi, cười nhẹ đáp lời Hạ phu nhân:
- Vậy con xin phép lên lầu trước ạ, bác Nghiêm ở lại chơi với ba mẹ con nhé...
Mắt thấy cậu chuẩn bị rời đi hắn vội lên tiếng:
- Trời mưa càng lúc càng lớn rồi có lẽ hôm nay con và ba con không thể về nhà được rồi. Không biết chú và dì có thể cho con và ba con tá túc một đêm không ạ...
Cậu nghe hắn trơ trẽn xin ở nhờ một đêm cảm thấy không ổn, vội vàng lên tiếng ngăn cản:
- Ngày mai anh cũng phải đi học mà, ở lại thì không có đồ thay với tập vở đâu làm sao mà đi học được, vẫn nên về nhà anh ngủ là tốt nhất...
Thấy cậu trực tiếp từ chối chủ tịch Hạ không vui ngăn cậu lại:
- Tiểu Hạ con như vậy là thất lễ lắm có biết không, Hạo Tường lúc nãy thay ba kính vài vị khách mấy ly, thằng bé cũng mệt rồi sao có thể từ chối người ta như vậy chứ huống hồ trời đang mưa như vậy nữa...
Cậu biết ba cậu không phải cố ý trách cậu trước mặt mọi người mà là vì cậu thất lễ trước mặt người lớn nên ba cậu phải làm vậy. Cậu dù không muốn cũng chỉ có thể im lặng nghe theo ba cậu sắp xếp, trong nhà còn dư 1 phòng khách nên cậu cũng an tâm.
Sau khi lên phòng thì cậu bắt đầu hối hận, phòng khách bên đó chẳng phải đối diện phòng cậu sao hơn nữa nhà vệ sinh bên đó lâu ngày không ai sử dụng nên vài hôm trước đã hư rồi. Hắn đứng trước phòng cậu cầm theo khăn lông và áo choàng tắm nhìn cậu cười cười:
- Mẹ em bảo anh sang tắm nhờ phòng em, phòng khách nhà vệ sinh không sử dụng được vòi sen...
Cậu trong lòng rất tức giận nhưng vẫn cắn răng mở cửa cho hắn vào tắm nhờ, cậu chưa kịp tắm rửa đã bị hắn chiếm chỗ trong lòng oai oán nhìn chầm chầm cửa phòng vệ sinh, thiếu nước xông vào đó bóp cổ hắn mà thôi. Ghét bỏ bĩu môi một cái trong lòng không ngừng gọi tên 18 đời tổ tiên nhà hắn. Thấy cửa nhà vệ sinh đã mở cậu chuẩn bị lôi hắn ra khỏi phòng cậu thì bỗng dưng đèn phòng chóp chóp 2 cái liền tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối, mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi càng ngày càng nặng hạt hơn...
Updated 69 Episodes
Comments
Trần Lan Anh
Không biết mặt anh có bao nhiêu lớp nhỉ😔?
2023-11-07
5
𝕍𝕒𝕟 (◍•ᴗ•◍)❤
Liêm sỉ anh đâu rồi Tường:))
2022-07-20
2
clm mee anh syx vãi 🌷
:))))
2022-07-19
3