Cậu là người ít sợ bóng tối, đằng này lại tự dưng mất điện đột ngột dù có bình tĩnh cách mấy cũng có chút sợ hãi, trước mắt một màu tối đen khiến cậu sợ hãi, chân cũng loạn xạ tìm đường đến lấy điện thoại trên giường nhưng vì mất phương hướng mà chân vấp phải vấp chân trái té xuống, nhưng té xuống rồi mà vẫn không cảm thấy đau, bàn tay còn sợ trúng cái gì đó mềm mềm làm cậu giật thót cả tim rút tay lại.
Hắn vừa mới bước ra khỏi phòng tắm trước mắt tối đen, chưa kịp định hình thì cậu đã ngã đè lên người hắn, tay cậu lại đặt vào chỗ không nên đặt khiến hắn bất lực không biết nói gì. Tình huống vô cùng xấu hổ khiến cậu bối rối không biết làm thế nào, hắn lợi dụng thời cơ ôm lấy eo cậu khiến cậu không thể nhúc nhích:
- Cái tay em cũng thật là hư nha, chưa gì đã muốn rồi à...
Trong bóng tối gương mặt cậu đỏ đến mức như con tôm luộc, vội vàng vùng vẫy muốn thoát khỏi cái tay đang ôm eo cậu:
- Anh... Anh nói năng xằng bậy gì vậy, mau buông tôi ra coi...
Hắn vẫn không chịu buông mà còn càng lúc càng ôm chặt cậu hơn, chân thuận tiện kẹp chắc chân cậu lại:
- Vậy sao... Em rõ ràng là trêu chọc anh mà, cái tay vừa nãy của em làm hành động gì không lẽ em không biết...
Chân cậu bị hắn kẹp chặt không thể cử động, cậu tức giận dùng tay gỡ tay hắn ra khỏi cái eo nhỏ của cậu:
- Đó... Đó là vô tình thôi, đột nhiên mất điện làm sao tôi biết sẽ ngã lên người anh chứ... Mau buông tôi ra đi...
Hắn vẫn không thả cậu ra ngược lại còn kẹp chặt hơn nữa, cười gian manh:
- Anh thấy bây giờ nằm dưới đất như thế này 'làm' cũng thú vị lắm nha...
Cậu thấy hắn ngày càng quá đáng trêu chọc cậu khiến cậu tức xì khói, nếu hắn đã không biết xấu hổ thì cậu sẵn sàng tiễn hắn một đoạn vậy. Cậu dùng tay vỗ lên bộ vị trọng yếu của hắn một cái, hắn đau đến mức gọi cha mẹ:
- Aaaa...
Hắn buông cậu ra dùng tay che chỗ bị cậu vỗ trúng, quằn quại rên rỉ. Tranh thủ lúc hắn đau đớn không đề phòng cậu liền nhanh chóng đứng dậy cách xa hắn ra, nhưng trong lòng cậu lại oán hận bỗng nảy ra ý tưởng 1 trả 10. Nhanh chóng tiến lại gần hắn, trong lúc hắn còn quằn quại liền đấm cho hắn mấy phát, số cậu thực sự nhọ vừa đấm hắn được mấy phát khiến hắn đau đến nghiến răng thì cậu lại bị trượt chân, cả người đỗ dồn lên người hắn lần 2. Lần này cậu không những để tay lên 'nơi nào đó' của hắn mà còn trực tiếp té úp mặt vào đó, trong lòng cậu thầm kêu không ổn, bây giờ mà có người lên hay có điện lại thì cậu có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rữa sạch oan ức này được.
Hắn đang đau vì cú vỗ lúc nãy của cậu còn chưa kịp bớt đau liền bị cậu đánh úp lần 2 đập cho hắn mấy phát mơ hồ tại chỗ, hắn tưởng như thế là xong ai ngờ cậu lại đè lên người hắn lần nữa, lần này còn trực tiếp úp mặt vào 'chỗ khó nói' đó của hắn, đây gọi là vừa đánh vừa xoa sao, hắn chịu không nổi loại tình huống khó đỡ này đâu.
Trong khi cả 2 còn mơ màng chưa kịp ngồi dậy thì từ dưới lầu ba mẹ cậu đã dùng đèn pin rọi vào cả 2, phút chốc có ánh sáng chiếu vào mặt khiến hắn không thích ứng nổi dùng tay che mắt lại, cậu giật mình như tên tội phạm vội vàng muốn đứng lên liền bị va phải chân hắn mà lần thứ 2 úp mặt vào 'nơi đó' của hắn, trong lòng cậu khóc ròng bây giờ thì toang cả rồi. Hắn bất ngờ vì cậu lại vấp ngã lần nữa vào vị trí đó, lần này còn mạnh hơn lần trước khiến hắn đau nhưng không dám lên tiếng chỉ có thể cắn răng nhịn đau.
Ba mẹ cậu và ba hắn vì đột nhiên mất điện và nghe thấy tiếng động trên lầu lại nghe thấy tiếng hắn hét nên mọi người vội vàng chạy lên đây xem sao, kết quả tới nơi thì tình huống trước mắt khiến người khác cạn lời, ba mẹ cậu chỉ biết cười trừ vội vàng vào trong kéo cậu dậy, sau đó cũng đỡ hắn dậy từ mặt đất. Trong tình huống ngượng đến chín mặt này mọi người cũng không ai nói câu nào mà chỉ nhìn nhau, đền trong phòng đột nhiên sáng lại bây giờ thì chẳng khác nào yêu tinh hiện nguyên hình ra ánh sáng đâu chứ, mặt cậu ngượng đỏ hết cả lên còn hắn thì nhăn mặt đau đến nổi muốn khóc.
Ba hắn biết tính hắn cũng không phải dạng vừa chắc chắn hắn lại trêu chọc cậu nên mới xảy ra tình huống xấu hổ ban nãy. Ba hắn lên tiếng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này:
- À mà có điện lại rồi... Trời cũng đã tạnh mưa bớt thôi thì tớ và Hạo Tường xin phép về nhà vậy không làm phiền gia đình cậu nữa...
Chủ tịch Hạ cũng chỉ biết cười trừ sau đó đi tiễn khách:
- Vậy tớ tiễn cậu nha...
Từ lúc trong phòng có lại ánh sáng cậu không dám nhìn mặt hắn thêm lần nào nữa, trong lòng oán trách bản thân thật xúi quẩy mà, còn hắn thì trong lòng lại bắt đầu ghi hận cậu thêm lần nữa, cậu đúng là định hại chết hắn mà, chắc chắn cậu định hại hắn cả đời sau diệt vong đây mà...
Updated 69 Episodes
Comments
𝕍𝕒𝕟 lácツ
Tới công chiệng nè:))
2022-07-20
3
𝕍𝕒𝕟 lácツ
Cười sặc😂
2022-07-20
2
XL 🐻🐰
đọc truyện mà cười ko ngậm đc mồm 🤣🤣🤣
2022-04-16
7