Cậu bị sàm sỡ một cách công khai như vậy trong lòng đầy oán hận tán vô mặt hắn một cái 'bốp', tình huống ngượng ngùng chuyển sang căn thẳng, hắn buông tay khỏi mông cậu sau đó ôm lấy mặt bị cậu giáng cho bạt tai đau điếng, nhanh chóng lùi sang một bên:
- Trời má ơi... anh có cố ý đâu sao em đánh anh chứ...
Cậu ném cái gối vô mặt hắn sau đó nhào tới đánh hắn lia lịa, miệng oán hận mắng hắn:
- Tôi phải đánh chết anh cái tên vô vỉ này, dám sàm sỡ ông sao... đi chết đi...
Hắn không ngờ được cậu lại đanh đá như vậy, tán hắn một cái cũng chưa đủ hả dạ còn liều mạng nhào tới đập hắn túi bụi như thế phút chốc rơi vào thế bị động liên tục hứng chịu những cú đấm trút giận của cậu. Sau một lúc cậu thấm mệt mới dừng lại lúc này hắn mới thực sự sống sót vội vàng nhảy khỏi giường tránh xa cậu cả thước, cậu thở hổn hển quần áo xộc xệch tóc tai rối loạn chỉ tay về hướng hắn:
- Anh... anh tốt nhất đừng... đừng có mà chọc tôi nổi điên lên nữa...
Hắn cũng chẳng khác gì cậu, đầu tóc thì toán loạn, quần áo bị cậu nắm nhăn nhúm, trên mặt còn có vài vệt đỏ trong thảm hại vô cùng. Hắn oai oán nhìn cậu than trách:
- Em là định giết chết anh sao?. Có cần mạnh tay đến vậy không hả lỡ đánh hư gương mặt đẹp trai của anh thì sao?.
Trời ạ cậu muốn giết chết hắn ngay lập tức ăn rồi chỉ biết chọc ghẹo cậu cho cậu tức giận thôi. Cậu chìa tay về phía hắn đòi lại chìa khóa:
- Trả chìa khóa phòng tôi lại đây, anh cầm chìa khóa nào cũng được trừ phòng tôi ra...
Hắn thà chết không buông nhìn cậu khiêu khích:
- Có ngon thì lại đây mà lấy...
À há thì ra hắn thiếu đòn, cậu ngồi dậy chuẩn bị xuống giường đập hắn lần nữa nhưng khi mới ngồi dậy liền cảm thấy cơ thể lảo đảo sau đó trước mắt bỗng tối sầm lại cậu vội dựa vào thành giường để không bị ngã. Thấy cậu có vẻ không ổn hắn vội vàng đến đỡ cậu, lo lắng quan tâm cậu:
- Em sao vậy... không khỏe chỗ nào sao?.
Cơ thể cậu lúc khỏe lúc ốm đau nên thường xuyên xảy ra những hiện tượng như thế này là bình thường nghỉ ngơi chút sẽ không sao nữa. Cậu nắm lấy tay hắn để tìm chỗ bám, khó chịu chỉ vào ngăn kéo bàn học:
- Lấy thuốc hộ tôi...
Hắn hoảng sợ nhìn cậu, chẳng lẽ cậu có bệnh sao, hắn trong lòng nghi hoặc nhưng cũng đi tới mở ngăn kéo lấy thuốc cho cậu nào ngờ trong đó có tới 5 6 lọ thuốc khiến hắn đơ người. Quay sang hỏi cậu:
- Thuốc em nhiều như thế làm sao anh biết lọ nào chứ?.
Cậu dai dai thái dương, mắt vẫn nhắm khó chịu trả lời hắn:
- Lọ màu xanh dương đấy...
Trong ngăn kéo có tới 3 lọ màu xanh dương khiến hắn rối loạn, thế cái nào mới là cái cậu cần đây. Hắn gãy gãy đầu ngơ ngác nhìn cậu:
- Có tới 3 lọ màu xanh dương, thế rốt cuộc là lọ nào...
Trời đất thánh thần thiên địa ơi, hắn cứ kiểu này mà đi cứu người thì liệu rằng bệnh nhân có nên rút ống thở trước hay không?. Không biết lọ nào thì cầm đem lại hết cho cậu không phải tốt hơn sao, còn ngồi đó hỏi cậu mấy câu ngớ ngẩn đó chứ, cậu cố gắng đứng dậy đi lại chỗ hắn lấy lọ thuốc cần uống mở lọ thuốc lấy ra 2 viên nuốt xuống sau đó uống một ngụm nước.
Từ nãy tới giờ hắn điều quan sát cậu thật kĩ không bỏ qua hành động nào của cậu hết, nhìn thấy cậu uống thuốc xong liền tò mò hỏi:
- Em bị bệnh gì mà lắm thuốc thế chứ?.
Cậu liếc hắn một cái đầy khinh bỉ:
- Là vì hít thở chung không khí với anh nên mới bệnh đó...
Hắn không ngờ miệng lưỡi cậu độc như vậy, mỗi lời nói của cậu nói ra toàn khiến hắn như dao đâm vào tim đau thực sự. Hắn nhăn mặt nhìn cậu:
- Vậy bệnh đó không chữa được đâu vì em phải thở chung không khí với anh lâu dài đấy...
Cái tên điên này còn ở đó trêu chọc cậu được, bực bội đá hắn một cái vào chân nào ngờ trượt chân quá đà đi lệch hướng, cứ như vậy dập 'thằng nhỏ' của hắn một cái rõ đau. Hắn trợn mắt há hốc mồm đau điếng người không nói nên lời, cậu thực sự ngoài chuyện vũ nhục hắn ở trường, đanh đá đánh đập hắn ra thì chuyện hành hạ 'thằng em' của hắn là giỏi nhất, trong lòng hắn đổ mồ hôi lạnh đau đến xoắn cả người. Hắn từ từ ngồi xuống nghiến răng ôm lấy hạ bộ bị cậu đá trúng kiềm nén cơn đau nhìn cậu oai oán. Cậu thực không ngờ cú đá kia của mình lại lệch hướng khiến hắn đau đơn như thế, trong lòng có ái nái nhìn hắn hỏi han:
- Anh... anh không sao chứ?.
Hắn gương mặt vặn vẹo nhìn cậu:
- Em... em thử bị đi rồi biết có... có sao không...
Cậu vội vàng đỡ hắn dậy, có khi nào cậu đạp hư luôn 'chỗ kia' của hắn rồi không, gấp đến phát khóc níu quần hắn:
- Nhanh xem xem có sao không?.
Trời đất ơi, hắn thực sự sợ cậu luôn bây giờ cậu còn đòi cởi quần hắn ra xem nữa chứ, đây gọi là gì đây, cậu làm hắn hoang mang sợ hãi thực sự, vội vàng ngăn cản cậu lại sợ cậu thực sự tuột quần hắn xuống xem 'thằng nhỏ' hắn mất.
Hắn sợ hãi né tránh cậu:
- Không... em...em tránh xa anh ra đi...
Cậu sợ hắn có gì cậu gánh không nổi liền mặc kệ hắn xua đuổi mà kéo quần hắn, hắn trợn mắt nhìn hành động táo bạo của cậu vội vàng giữ quần mình lại, 2 bên ra sức giằng co trận chiến chỉ kết thúc khi tiếng 'rẹt' phát ra. Ôi thần linh ơi quần hắn bị cậu kéo rách mất rồi, cậu đơ người nhìn một đường chỉ trên quần bị bung ra lộ ra quần trong màu xanh chấm bi của hắn. Hắn xấu hổ đến nước không màng gì nữa túm quần của mình lại phi nhanh ra khỏi phòng cậu...
Updated 69 Episodes
Comments
𝕍𝕒𝕟 (◍•ᴗ•◍)❤
Một màu xanh xanh chấm bi trắng trắng🤣😂
2022-07-20
4
𝕍𝕒𝕟 (◍•ᴗ•◍)❤
Cười muốn nội thương với đôi phu-phu nhà này🤣😂
2022-07-20
5
clm mee anh syx vãi 🌷
Quần kiểu: rồi rồi cái gì cũng tao bây xé nát hết đi
2022-07-19
2