Sáng sớm cậu vừa ra khỏi phòng liền chạm mặt hắn, ngày hôm qua xảy ra chuyện kia đến bây giờ cậu vẫn còn xấu hổ vô cùng. Hắn thấy cậu mở cửa phòng đi ra có chút gượng gạo đi thẳng xuống cầu thang không nhìn cậu nữa, cậu thấy hắn có vẻ giận cậu rồi trong lòng có chút hối hận hôm qua lỗ mãng như vậy với hắn, cậu lủi thủi đi sau lưng hắn xuống cầu thang. Diêu quản gia và người giúp việc đã đến làm bữa ăn sáng và đang chuẩn bị dọn dẹp, thấy cậu đi xuống lầu với vẻ mặt không mấy vui vẻ bà lo lắng hỏi thăm cậu:
- Cậu chủ... cậu không khỏe sao?.
Cậu ngồi xuống bàn ăn nặn ra nụ cười tươi nhất có thể đáp lại quản gia:
- Cháu vẫn ổn ạ...
Hắn trực tiếp đi ra ngoài cũng không ngồi lại ăn sáng cùng cậu, quản gia có hơi khó xử gọi hắn:
- Hạo Tường thiếu gia... cậu không ăn sáng sao?.
Hắn khựng lại một chút rồi bắt đầu thay giày:
- Không ạ... buổi sáng cháu không có thói quen ăn sáng...
Xong xuôi liền cầm chìa khóa xe sau đó đi ra ngoài, Diêu quản gia thở dài lấy cho cậu ly sữa:
- Phu nhân đã dặn dò chăm sóc cậu ấy thật tốt vậy mà mới ngày đầu cậu ấy đã không chịu ăn sáng rồi...
Cậu uống một ngụm sữa lắc đầu nhìn quản gia:
- Bác cứ mặc kệ anh ta đi... dù gì cũng là anh ta không ăn chứ không phải bác không chăm sóc tốt anh ta đâu...
Diêu quản gia chỉ cười nhẹ nhìn cậu sau đó xoay trở vào bếp chuẩn bị đồ ăn vặt cho buổi trưa ở trường cho cậu, cậu nhai ngấu nghiến mẫu bánh mì còn lại, uống một hơi hết ly sữa:
- Diêu quản gia... cháu ăn xong rồi, cháu đi học đây ạ...
Sau đó cầm theo phần thức ăn lúc nãy quản gia làm cho mình xốc ba lô đi ra ngoài, ra ngoài đã có sẵn tài xế chờ cậu ở cổng, tài xế mở cửa xe cho cậu ngồi vào. Tài xế Vương năm nay cũng hơn 40 tuổi đã làm việc cho nhà cậu hơn 10 năm rồi đối với cậu rất tốt và cậu cũng vậy, thấy cậu đã cài chốt an toàn xong liền khởi động xe. Tài xế Vương nhìn qua gương chiếu hậu nhìn cậu một cái:
- Cậu chủ... Hạo Tường thiếu gia không đi cùng chúng ta sao?.
Nhắc tới hắn khiến cậu không mấy vui vẻ nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ xe trả lời tài xế Vương:
- Anh ta có xe mà... mắc gì phải đi chung với chúng ta chứ?.
Tài xế Vương thấy cậu có vẻ không thích hắn cũng không nói thêm câu nào nữa nhỡ đâu làm cậu không vui thì mệt thân nữa. Cứ thế trên đường đi cậu yên lặng ngắm cảnh vật bên ngoài thoáng cái đã đến trường học, cậu lại bắt đầu hành trình đi bộ vào trường, phía sau cậu Á Hiên và Tứ Húc như gặp quỷ chạy như bay vượt mặt cậu, cậu ngơ ngác nhìn 2 đứa bạn dở hơi của mình tấu hài sáng sớm. Vừa định không quan tâm thì có tiếng gọi khiến cậu phải xoay người lại nhìn:
- Tuấn Lâm...
Thì ra là Tử Dật gọi cậu, cậu trong lòng thầm than không ổn mới sáng sớm gặp ngay người nhạt nhẽo này có khi nào hôm nay cậu có gặp xui xẻo không nữa, nặn ra nụ cười đáp lại:
- Tử Dật sư huynh... buổi tốt lành...
Tử Dật cười vui vẻ nhìn cậu, cả 2 từng bước di chuyển hướng cổng trường:
- Trùng hợp ghê...
Cậu cố gắng cười thật tươi để che đi sự bất mãn trong lòng, trùng hợp cái rắm ấy học chung trường thì gặp nhau là chuyện bình thường chứ ở đó trùng hợp hay duyên số gì ở đâu. Cậu vội bước nhanh:
- Ha ha... em còn phải lên lớp trước đây, đi trước đây ạ...
Tử Dật còn muốn nói chuyện thêm thì thấy cậu 3 chân 4 cẳng chạy mất dép lắc đầu thở dài, định hỏi cậu vài việc liên quan đến hắn ai ngờ cậu lại sợ Tử Dật như ma quỷ vội vàng tránh né. Tử Dật buồn bã đi vào cổng trường liền bị hắn ngăn lại:
- Tôi đã nói cậu tránh xa em ấy ra rồi mà...
Tử Dật có hơi bất ngờ khi hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sau khi nghe hắn nói câu đó Tử Dật chỉ biết cười:
- Trùng hợp gặp em ấy thôi... chúng ta là bạn, vợ bạn thì ai mà dám đụng chứ...
Hắn nghe câu đó trong lòng mát dạ lắm nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh:
- Cậu biết thế là tốt rồi...
Nói xong liền xoay người rời đi, bây giờ trong lòng hắn chỉ nghĩ được việc làm thế nào thu phục con thỏ hổ báo nhà cậu thôi, vội vàng chạy nhanh lên lầu tìm hội anh em chỉ giáo vài chiêu. Tử Dật chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn hắn vắt chân lên cổ chạy thẳng lên cầu thang, hắn thay đổi quá nhiều rồi, từ một người trầm tính bây giờ thì trầm gì cũng không biết nữa, Tử Dật lặng lẽ đi theo sau hắn lên lầu.
Vừa vào lớp cậu đã thấy 2 đứa bạn ăn hại ngồi thở hổn hển như muốn đứt hơi, cậu đặt ba lô xuống hỏi Á Hiên:
- Lúc nãy có chó đuổi hay sao mà 2 cậu chạy nhanh dữ vậy?.
Á Hiên vuốt vuốt ngực một cái, giọng nói có hơi run run vì đuối sức:
- Chó đuổi còn... còn đỡ đó...
Tứ Húc huơ huơ tay diễn tả:
- Lúc nãy tớ và Á Hiên đang mua bánh bao ở bên kia đường thì cái tên họ Trương mặt dày đó lại trêu chọc tớ, tớ đấm cho hắn một cái xịt máu mũi nên bọn tớ sợ quá chạy đi luôn...
Cậu phì cười nghe chuyện Tứ Húc kể, trời ạ nhìn Tứ Húc ngáo ngơ vậy chứ ra tay thì bao mạnh luôn, số Chân Nguyên quả khổ mà. Thấy cậu cười trên nỗi đau của mình Á Hiên liếc cậu một cái:
- Vui lắm ha mà cười... chỉ tội cho tớ vô duyên vô cớ dính nghiệp cùng cậu ấy làm cho bữa sáng tớ cũng không mua được, tức quá đi mà...
Á Hiên vừa nói xong thì Diệu Văn đã chạy vào lớp của cậu cầm theo túi đồ ăn sáng tung tăng lắc lắc trước mặt 3 người cậu:
- Cậu chưa ăn sáng đúng không, tớ có mua sẵn cho cậu rồi này... không cần cám ơn nha...
Á Hiên nhăn mặt nhìn Diệu Văn, thái độ ghét bỏ:
- Cút... cút về lớp cậu ngay, ai thèm ăn đồ của cậu chứ...
Diệu Văn đau lòng nhìn Á Hiên:
- Sao cậu có thể đối xử với tớ như thế chứ?.
Cậu thấy thế vội vàng nhận lấy túi đồ ăn cười cười với Diệu Văn:
- Á Hiên sẽ ăn mà... cậu về lớp trước đi nha...
Á Hiên trợn mắt nhìn cậu, ủa rồi hôm trước còn ghét nhau vậy mà hôm nay cậu lại giúp Diệu Văn như thế chứ, Mặt Trời mộc hướng nào rồi.
Updated 69 Episodes
Comments
Hạ Tuyết Nhi
4 anh công số khổ nhất năm 😂
2022-11-10
1
𝕍𝕒𝕟 (◍•ᴗ•◍)❤
Anh ấy hiện giờ đang khiến các độc giả cười đến trầm cảm luôn rồi:):)
2022-07-20
5
thổ thổ ko có đất 土土没有地 :b
3 má này đánh chồng không thương tiếc
2022-07-07
1