Chương 1: Mặc Thanh

Trong một căn phòng hoa lệ, gió thổi vù vù như bão táp liên tục đập vào cửa sổ tạo ra những âm thanh 'rầm rầm' ồn ào đến đinh tai nhức óc. Tiếng động lớn vậy nhưng có vẻ như cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thiếu niên đang nằm trên giường cho lắm. Dưới sàn bình rượu đổ vung vãi, đồ đạc ném ngổn ngang trông cực kỳ bừa bộn, có lẽ trước đó không lâu ở đây đã từng xảy ra một cuộc ăn chơi trác táng. Rèm đỏ bị gió thổi tung bay, trượt qua trượt lại trên gương mặt thiếu niên như bàn tay vô hình vuốt ve trêu đùa làm y khó chịu khẽ nheo mắt tỉnh dậy. Vừa bừng tỉnh, Mặc Thanh đã bị những tiếng cười vui đùa của thiếu nữ thu hút, rõ là bên ngoài ồn như thế mà tiếng cười này lại như ngay bên tai, y ngơ ngác ngồi dậy ôm lấy đầu nhìn xung quanh một lượt. 

"Đây là đâu?"

Rõ ràng lúc nãy đang ở trong phòng trừ yêu của sư phụ luyện tập cơ mà? Tại sao lại đến nơi này rồi?

Mặc Thanh sờ soạng bên người rồi vội vàng ngó xung quanh một lượt, đến khi nhìn thấy cây kiếm gỗ đang nằm trên sàn mới thở nhẹ một hơi. 

"May mà chưa mất, lần này còn làm mất nữa kiểu gì trở về cũng bị sư huynh mắng cho một trận."

Mặc Thanh lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo lại, ai ngờ vừa cử động vạt áo trên người cứ thế rơi xuống, làm lộ ra cả vùng xương quai xanh hơi nhô lên dưới cổ. Mặc Thanh hốt hoảng, tại sao quần áo lại không chỉnh tề thế này? Không những thế trên người còn toàn dấu son môi đỏ nhức mắt. Mặc Thanh cảm thấy trời đất như sụp đổ, sờ lên sờ xuống người mình lần nữa.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy, không lẽ ta bị cướp... cướp sắc?!”

Không phải chứ, y mới có mười bảy thôi mà! 

Nghĩ đến đây Mặc Thanh mặt cắt không còn giọt máu, vội kéo y phục lại như cũ. Không thể nào, làm gì có nữ nhân nào vô liêm sỉ như vậy... thừa cơ y bất tỉnh mà làm chuyện đó?

Mặc Thanh run run cầm kiếm lên tiến thẳng về phía trước, y vẫn chưa hình dung được mình đang ở nơi nào. Chắc rằng đây là nơi y chưa từng đặt chân đến, từng mảnh vải đỏ từ trên cao vẫn không ngừng rũ xuống che khuất tầm nhìn phía trước. Đột nhiên gió thổi mạnh càng làm nó không ngừng bay phấp phới tạo nên cảm giác hơi kì quái. Mặc Thanh cầm chặt kiếm gỗ trong tay cẩn thận nhích lên từng bước.

“Có... có ai ở đây không?”

Mặc Thanh giọng run run lên tiếng gọi thử, nhưng đáp lại y chỉ là tiếng những tấm vải bay lượn theo gió, từng cái trượt lên người như một con quỷ vô hình đang nhảy múa. Đi được một đoạn Mặc Thanh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, y đột ngột quay lưng lại quan sát xung quanh. Nhưng bốn phía hệt như nhau, ngoài vải ra không phát hiện thêm bất cứ sự sống nào. 

Chờ ánh mắt Mặc Thanh rời đi, sau tấm màn đỏ từ bao giờ đã xuất hiện thêm một đôi giày thêu hoa lặng lẽ đứng đó.

Mặc Thanh đi thêm một đoạn, tiếng cười văng vẳng bên tai lúc có lúc không, y dựa theo nơi phát ra âm thanh mà từ từ tiến lên từng bước nhỏ, cả người căng thẳng bàn tay tuôn mồ hôi ướt đẫm. 

“Ai cười ở đó? Là người hay là... là ma?”

Mặc Thanh dè dặt liếc nhìn xung xung, sau đó run giọng nói tiếp:

“Ta là đạo sĩ đó… đừng giả ma giả quỷ nữa, mau bước ra đây!”

Vừa dứt lời đột nhiên có một tiếng cười giòn tan phát ra ngay đằng sau, Mặc Thanh giật nảy mình chưa kịp phản kháng đã bị một bàn tay trắng trẻo ôm chặt lấy cổ, y hoảng sợ vứt luôn kiếm gỗ rồi chạy trối chết.

“Đừng lại gần đây! Đừng có qua đây... đừng có chạm vào người ta… Á!" 

Mặc Thanh vừa chạy vừa hét, vì chạy quá nhanh nên vấp phải vật gì đó dưới chân ngã mạnh xuống đất. Mặc Thanh nhăn mặt đau đớn xoa xoa tay ngồi dậy, y nhìn lại thứ đã cản đường mình, đó là một vật khá lớn còn mềm mềm. Mặc Thanh trợn trừng mắt.

Đó là một cái đầu người cắt lìa!

Ngay vết cắt máu vẫn không ngừng tuôn ra ướt đẫm sàn. Dường như nó cũng cảm nhận được có người đang nhìn, hai mắt vốn dĩ đang nhắm nghiền đột nhiên mở lớn, để lộ ra tròng mắt hoàn toàn không có con ngươi!

"Aaaaaa!!!"

Mặc Thanh thực sự bị dọa sợ, y vừa hét vừa lê người trên sàn lùi lại phía sau, nhưng không may đó đã là đường cụt. Gương mặt đó không những mở mắt, khóe môi còn cong lên phát ra những tiếng cười the thé như trẻ con gào khóc, lúc trầm lúc cao. Mặc Thanh càng nghe càng khó chịu, gương mặt kia quá mức ghê tởm y một khắc cũng không muốn nhìn thêm.

"Sư phụ... sư phụ cứu con!!!” Mặc Thanh nhắm tịt mắt lại ôm lấy đầu gào ầm lên.

Chẳng biết qua bao lâu xung quanh đột ngột im bặt, ngay cả tiếng gió cũng không còn điên cuồng như trước. Mặc Thanh do dự một lúc mới dám mở mắt ra lén nhìn. Hình như gương mặt kia đã biến mất thay vào đó là một đôi chân dài trắng nõn, váy xẻ cao đến tận đùi. Mặc Thanh nuốt khan một ngụm từ từ ngẩng đầu lên, trước mặt y từ lúc nào đã có một nữ nhân vận hồng y đứng đó, tóc dài phủ xuống che kín cả khuôn mặt từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống.

“Á á ma... có ma!!!” Mặc Thanh lần nữa khổ sở hét ầm ĩ, y muốn bỏ chạy thì đột nhiên ‘ma nữ’ kia vén tóc lên để lộ ra gương mặt xinh đẹp như tiên nữ. Mặc Thanh bị vẻ đẹp này thu hút quên luôn chuyện mình cần phải chạy, ‘ma nữ’ dùng một cây trâm cài tóc lên gọn gàng, sau đó nhìn y che miệng cười khúc khích.

“Chủ nhân… Người đóng kịch cũng giống quá rồi đó, Tiểu Nương chơi chán rồi không đùa với người nữa. Nhìn nhan sắc ta thế này người lại bắt ta đi đóng giả ma, thật là đáng ghét mà!”

Cô gái tự xưng Tiểu Nương kia vừa nói vừa vung khăn trong tay chạm nhẹ gương mặt Mặc Thanh, trên khăn còn tỏa ra hương thơm nhức mũi, nhưng những lời nàng ta nói Mặc Thanh lại không hiểu gì.

Cái gì mà chủ nhân, cái gì mà chơi đùa? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Mặc Thanh đực mặt ngồi đó hàng ngàn câu hỏi nhảy ra trong đầu. 

“A chủ nhân… Người còn ngồi đó làm gì vậy? Mau đi thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.”

Mặc Thanh ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị nữ nhân đó kéo chạy đi, y không biết tại sao cả người mình cũng nhẹ bẫng không thể phản kháng, cứ như thế bị lôi về phía trước. Đi càng lâu tiếng cười ngày càng rõ, Mặc Thanh lắng tai nghe thử phát hiện đều là tiếng cười nói của nữ tử, từng mảnh vải đỏ vẫn rũ xuống che kín hết tầm nhìn. Phía trước phát ra ánh đèn lấp lánh, Tiểu Nương đưa tay vén tấm màn đỏ ra cười tươi nói: 

“Chủ nhân đến nơi rồi.”

Mặc Thanh nương theo cánh cửa nhìn ra, phát hiện bên trong là một căn phòng tráng lệ rực rỡ. Bốn phía màu sắc đặc trưng vẫn là một màu đỏ chói mắt, nữ nhân trang điểm diễm lệ mỗi người cầm trên tay một chén rượu, vừa nói chuyện vừa cười đùa tạo nên một khung cảnh hết sức mê người. Mặc Thanh vẫn còn đang ngơ ngác đã bị Tiểu Nương kéo đi tiếp, nàng cất giọng nói lớn: “Các tỷ muội, đến rồi, đến rồi. Chủ nhân đến rồi!”

Sau giọng nói của Tiểu Nương những người trong phòng đều nhìn về phía này, thấy Mặc Thanh ai cũng mừng rỡ hẳn lên ào ào chạy đến đẩy y vào giữa, từng ngón tay thon dài vuốt ve trên người y. 

“Chủ nhân đến rồi, tiểu nữ nhớ người quá.”

“Sao người giờ mới đến, chủ nhân xem đồ ăn sắp nguội hết rồi.”

“Người có nhớ thiếp không? Sao lại để thiếp đợi lâu như vậy… Người xem thiếp chờ người đến mỏi cả chân rồi này."

Mặc Thanh bị đám người vây chặt, xung quanh nồng nặc mùi phấn thơm khiến y thực sự khó chịu, lại còn bị lôi lôi kéo kéo đến hoa đầu chóng mặt không nói được câu nào. Mặc Thanh mấy lần định mở lời nhưng đều bị chen ngang, cảm thấy không thể nào chịu đựng được nữa y cao giọng hét lên.

“Tất cả dừng lại!!!”

Xung quanh đột nhiên lặng ngắt, cả mất chục con mắt đều nghi hoặc nhìn về phía y. Mặc Thanh thấy vậy liền ho khan một tiếng, ngượng ngùng gãi đầu nhìn một rừng mỹ nữ vây quanh giải thích: “Mấy vị tỷ tỷ... có phải mọi người nhận nhầm rồi không? Ta không phải chủ nhân của mấy tỷ…”

“Ây da chủ nhân đừng đùa dai nữa mà. Đã theo ý ngươi hôm nay cố tình sắp xếp bữa tiệc này, người thì hay rồi hết rủ chúng ta giả ma giả quỷ, hiện tại còn giả mất trí nhớ nữa sao?”

Một mỹ nữ bên cạnh cũng đung đưa thân mình xụ mặt xuống nói: “Phải đó chủ nhân, người mà còn đùa nữa thì đến mai mất còn gì là vui.”

Mặc Thanh lập tức xua xua tay. “Không phải đâu mấy vị tỷ tỷ, ta đi lạc thật mà. Người xem nhìn bộ dạng ta thế này sao ta có thể là chủ nhân của mấy người chứ?”

Vẻ mặt của Tiểu Nương cùng những người khác lập tức lạnh xuống hỏi lại: “Ngươi không phải là chủ nhân của chúng ta?”

Mặc Thanh thật thà lắc đầu. “Không phải, ta tên Mặc Thanh đệ tử của Sương Phong, mọi người từng nghe nói qua chưa? Sương Phong là một trong ba môn phái trừ ma lớn nhất đó! Mấy vị tỷ tỷ có thể đưa ta đến đó thì thật tốt, bằng không chỉ cần chỉ đường, ta tự mình về cũng được…”

“Ngươi là đạo sĩ?”

“Đúng vậy.” Mặc Thanh đang phấn khích tự hào về xuất thân của mình, chưa phát hiện ra nguy hiểm đang cần kề còn cười cười khoe khoang.

“Tỷ tỷ cũng biết đúng không? Sương Phong nổi tiếng như vậy mà. Làm phiền các vị tỷ tỷ chỉ đường ra, sau này nếu mọi người có việc cần nhờ cứ đến Sương Phong, tiểu đệ nhất định sẽ cảm tạ.”

“Ngươi cũng là đạo sĩ?!"

Mặc Thanh mỉm cười gật gật đầu. 

"Ngươi là đạo sĩ… ngươi là đạo sĩ…” Đột nhiên Tiểu Nương cúi đầu xuống thì thầm, nhưng nàng nói rất bé Mặc Thanh không hề nghe ra giọng nàng ta có gì kỳ lạ. Đợi một hồi lâu không thấy ai trả lời, Mặc Thanh nghi ngờ khẽ chạm lên vai Tiểu Nương hỏi: “Tỷ tỷ… ngươi làm sao vậy?”

Đột nhiên Tiểu Nương ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp đã thay thế bằng làn da trắng ngắt, đôi mắt không tròng trừng lớn nhìn thẳng vào Mặc Thanh. Ả cơ mặt vặn vẹo, đưa đôi tay gầy gò toàn là xương của mình ra rít lên.

“Đạo sĩ bước vào chỗ ta đều-phải-chết!!!”

Hot

Comments

ngc_nhlt

ngc_nhlt

Lại nhớ cái video Ai... Ai cười đó 🥲

2023-06-12

0

❄️ლ(◕ω◕ლ)Ai bít giề đâu!!!🌼🌚

❄️ლ(◕ω◕ლ)Ai bít giề đâu!!!🌼🌚

emmmm....kiểu này đọc tối là khỏi ngủ nha😂😂

2021-11-29

0

Jasmine ⛅

Jasmine ⛅

ulatr tg thích chuyện ma hẻ🤧😢

2021-10-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 Giới thiệu
2 Chương 1: Mặc Thanh
3 Chương 2: Bị đuổi xuống núi
4 Chương 3: Xuống núi
5 Chương 4: Quỷ nhập tràng 1
6 Chương 5: Quỷ nhập tràng 2
7 Chương 6: Quỷ nhập tràng 3
8 Chương 7: Quỷ nhập tràng 4
9 Chương 8: Quỷ nhập tràng 5
10 Chương 9: Đóa hoa quỳnh 1
11 Chương 10: Đóa hoa quỳnh 2
12 Chương 11: Đóa hoa quỳnh 3
13 Chương 12: Đóa hoa quỳnh 4
14 Chương 13: Bên bờ sông 1
15 Chương 14: Bên bờ sông 2
16 Chương 15: Bên bờ sông 3
17 Chương 16: Lời hẹn ước 1
18 Chương 17: Lời hẹn ước 2
19 Chương 18: Lời hẹn ước 3
20 Chương 19: Lời ước hẹn 4
21 Chương 20: Tiếng gậy gỗ 1
22 Chương 21: Tiếng gậy gỗ 2
23 Chương 22: Tiếng gậy gỗ 3
24 Chương 23: Hợp tác
25 Chương 24: Dương Thanh Huyền 1
26 Chương 25: Dương Thanh Huyền 2
27 Chương 26: Dương Thanh Huyền 3
28 Chương 27: Phù Linh trấn 1
29 Chương 28: Phù Linh trấn 2
30 Chương 29: Phù Linh trấn 3
31 Chương 30: Phù Linh trấn 4
32 Chương 31: Phù Linh trấn 5
33 Chương 32: Phù Linh trấn 6
34 Chương 33: Hắc Linh Phù
35 Chương 34: Xem phong thuỷ
36 Chương 35: Phái Thanh Liên
37 Chương 36: Thay đổi
38 Chương 37: Tân nương 1
39 Chương 38: Tân nương 2
40 Chương 39: Tân nương 3
41 Chương 40: Tân nương 4
42 Chương 41: Huynh thích Mặc Thanh à?
43 Chương 42: Bị bệnh
44 Chương 43: Gặp lại người quen
45 Chương 44: Doãn Tình
46 Chương 45
47 Chương 46: Cùng nhau đi bắt ma
48 Chương 47: Căn nhà ma 1
49 Chương 48: Căn nhà ma 2
50 Chương 49: Căn nhà ma 3
51 Chương 50
52 Chương 51: Thổ lộ
53 Chương 52: Thổ lộ 2
54 Chương 53: Chúng ta nói rõ một lần đi
55 Chương 54: Ta nên trả lời ngươi thế nào?
56 Chương 55: Ngọc Thanh
57 Chương 56
58 Chương 57: Chuột
59 Chương 58
60 Chương 59: Quỷ Âm 1
61 Chương 60: Quỷ Âm 2
62 Chương 61: Quỷ Âm 3
63 Chương 62: Quỷ Âm 4
64 Chương 63: Quỷ Âm 5
65 Chương 64: Quỷ Âm 6
66 Chương 65: Quỷ Âm 7
67 Chương 66: Rơi xuống vực
68 Chương 67: Cũng nên cho ta một câu trả lời rồi
69 Chương 68: Sinh thần của Mặc Thanh
70 Chương 69: Bát mì trường thọ
71 Chương 70: Bạch Nguyệt sơn trang 1
72 Chương 71: Bạch Nguyệt sơn trang 2
73 Chương 72: Bạch Nguyệt sơn trang 3
74 Chương 73: Bạch Nguyệt sơn trang 4
75 Chương 74: Bạch Nguyệt sơn trang 5 (H+)
76 Chương 75: Bạch Nguyệt sơn trang 6 (H+)
77 Chương 76: Bạch Nguyệt sơn trang 7
78 Chương 77: Bạch Nguyệt sơn trang 8
79 Chương 78: Bạch Nguyệt sơn trang 9
80 Chương 79: Trở về Lương Thành 1
81 Chương 80: Trở về Lương Thành 2
82 Chương 81: Trở về Lương Thành 3
83 Chương 82: Trở về Lương Thành 4
84 Chương 83: Trở về Lương Thành 5
85 Chương 84: Trở về Lương Thành 6
86 Chương 85: Trở về Lương Thành 7
87 Chương 86: Trở về Lương Thành 8
88 Chương 87: Sự thật
89 Chương 88: Bị mai phục
90 Chương 89: Sư huynh sẽ không sao đâu
91 Chương 90: Sớm muộn gì người xung quanh cũng bị ngươi hại chết
92 Chương 91: Nếu có cơ hội lựa chọn ta thà rằng không quen sư huynh
93 Chương 92: Tẩu hoả nhập ma
94 Chương 93: Ta thực sự rất sợ
95 Chương 94: Thà rằng người chết đi là ta
96 Chương 95: Sợi dây đó chẳng có tác dụng gì đâu
97 Chương 96: Khốn Nguy các
98 Chương 97: Người huynh ấy thích là ngươi
99 Chương 98: Đừng động đến Dư Phong
100 Chương 99: Ta hối hận rồi
101 Chương 100: Lòng người khó đoán
102 Chương 101: Ngươi nói xem liệu hắn có biết không?
103 Chương 102: Tỉnh dậy đi thôi
104 Chương 103: Ngươi nói với ta là không phải đi
105 Chương 104: Đôi mắt của y bị người ta lấy đi rồi
106 Chương 105: Huynh cũng phải tự chăm sóc cho mình
107 Chương 106: Lúc nãy có người đứng đây
108 Chương 107: Trong lòng hắn sẽ khó chịu
109 Chương 108: Đến Sương Phong
110 Chương 109: Sương Phong
111 Chương 110: Đường cùng
112 Chương 111: Đại kết cục
113 Chương 112: Viên mãn
114 Phiên ngoại 1: Chúng ta thành thân đi
115 Phiên ngoại 2: Thành thân
116 Phiên ngoại 3: Động phòng 1 (H)
117 Phiên ngoại 4: Động phòng 2 (H+)
118 Phiên ngoại 5: Ghen
119 Phiên ngoại 6: Lâm Du Nhiên 1
120 Phiên ngoại 7: Lâm Du Nhiên 2
121 Phiên ngoại 8: Gặp lại 1
122 Phiên ngoại 9: Gặp lại 2 (H)
123 Phiên ngoại 10: Gặp lại 3 (H+)
124 Phiên ngoại 11: Trùng sinh về thế giới song song 1
125 Phiên ngoại 12: Trùng sinh về thế giới song song 2
126 Phiên ngoại 13: Trùng sinh về thế giới song song 3 (END)
127 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 127 Episodes

1
Giới thiệu
2
Chương 1: Mặc Thanh
3
Chương 2: Bị đuổi xuống núi
4
Chương 3: Xuống núi
5
Chương 4: Quỷ nhập tràng 1
6
Chương 5: Quỷ nhập tràng 2
7
Chương 6: Quỷ nhập tràng 3
8
Chương 7: Quỷ nhập tràng 4
9
Chương 8: Quỷ nhập tràng 5
10
Chương 9: Đóa hoa quỳnh 1
11
Chương 10: Đóa hoa quỳnh 2
12
Chương 11: Đóa hoa quỳnh 3
13
Chương 12: Đóa hoa quỳnh 4
14
Chương 13: Bên bờ sông 1
15
Chương 14: Bên bờ sông 2
16
Chương 15: Bên bờ sông 3
17
Chương 16: Lời hẹn ước 1
18
Chương 17: Lời hẹn ước 2
19
Chương 18: Lời hẹn ước 3
20
Chương 19: Lời ước hẹn 4
21
Chương 20: Tiếng gậy gỗ 1
22
Chương 21: Tiếng gậy gỗ 2
23
Chương 22: Tiếng gậy gỗ 3
24
Chương 23: Hợp tác
25
Chương 24: Dương Thanh Huyền 1
26
Chương 25: Dương Thanh Huyền 2
27
Chương 26: Dương Thanh Huyền 3
28
Chương 27: Phù Linh trấn 1
29
Chương 28: Phù Linh trấn 2
30
Chương 29: Phù Linh trấn 3
31
Chương 30: Phù Linh trấn 4
32
Chương 31: Phù Linh trấn 5
33
Chương 32: Phù Linh trấn 6
34
Chương 33: Hắc Linh Phù
35
Chương 34: Xem phong thuỷ
36
Chương 35: Phái Thanh Liên
37
Chương 36: Thay đổi
38
Chương 37: Tân nương 1
39
Chương 38: Tân nương 2
40
Chương 39: Tân nương 3
41
Chương 40: Tân nương 4
42
Chương 41: Huynh thích Mặc Thanh à?
43
Chương 42: Bị bệnh
44
Chương 43: Gặp lại người quen
45
Chương 44: Doãn Tình
46
Chương 45
47
Chương 46: Cùng nhau đi bắt ma
48
Chương 47: Căn nhà ma 1
49
Chương 48: Căn nhà ma 2
50
Chương 49: Căn nhà ma 3
51
Chương 50
52
Chương 51: Thổ lộ
53
Chương 52: Thổ lộ 2
54
Chương 53: Chúng ta nói rõ một lần đi
55
Chương 54: Ta nên trả lời ngươi thế nào?
56
Chương 55: Ngọc Thanh
57
Chương 56
58
Chương 57: Chuột
59
Chương 58
60
Chương 59: Quỷ Âm 1
61
Chương 60: Quỷ Âm 2
62
Chương 61: Quỷ Âm 3
63
Chương 62: Quỷ Âm 4
64
Chương 63: Quỷ Âm 5
65
Chương 64: Quỷ Âm 6
66
Chương 65: Quỷ Âm 7
67
Chương 66: Rơi xuống vực
68
Chương 67: Cũng nên cho ta một câu trả lời rồi
69
Chương 68: Sinh thần của Mặc Thanh
70
Chương 69: Bát mì trường thọ
71
Chương 70: Bạch Nguyệt sơn trang 1
72
Chương 71: Bạch Nguyệt sơn trang 2
73
Chương 72: Bạch Nguyệt sơn trang 3
74
Chương 73: Bạch Nguyệt sơn trang 4
75
Chương 74: Bạch Nguyệt sơn trang 5 (H+)
76
Chương 75: Bạch Nguyệt sơn trang 6 (H+)
77
Chương 76: Bạch Nguyệt sơn trang 7
78
Chương 77: Bạch Nguyệt sơn trang 8
79
Chương 78: Bạch Nguyệt sơn trang 9
80
Chương 79: Trở về Lương Thành 1
81
Chương 80: Trở về Lương Thành 2
82
Chương 81: Trở về Lương Thành 3
83
Chương 82: Trở về Lương Thành 4
84
Chương 83: Trở về Lương Thành 5
85
Chương 84: Trở về Lương Thành 6
86
Chương 85: Trở về Lương Thành 7
87
Chương 86: Trở về Lương Thành 8
88
Chương 87: Sự thật
89
Chương 88: Bị mai phục
90
Chương 89: Sư huynh sẽ không sao đâu
91
Chương 90: Sớm muộn gì người xung quanh cũng bị ngươi hại chết
92
Chương 91: Nếu có cơ hội lựa chọn ta thà rằng không quen sư huynh
93
Chương 92: Tẩu hoả nhập ma
94
Chương 93: Ta thực sự rất sợ
95
Chương 94: Thà rằng người chết đi là ta
96
Chương 95: Sợi dây đó chẳng có tác dụng gì đâu
97
Chương 96: Khốn Nguy các
98
Chương 97: Người huynh ấy thích là ngươi
99
Chương 98: Đừng động đến Dư Phong
100
Chương 99: Ta hối hận rồi
101
Chương 100: Lòng người khó đoán
102
Chương 101: Ngươi nói xem liệu hắn có biết không?
103
Chương 102: Tỉnh dậy đi thôi
104
Chương 103: Ngươi nói với ta là không phải đi
105
Chương 104: Đôi mắt của y bị người ta lấy đi rồi
106
Chương 105: Huynh cũng phải tự chăm sóc cho mình
107
Chương 106: Lúc nãy có người đứng đây
108
Chương 107: Trong lòng hắn sẽ khó chịu
109
Chương 108: Đến Sương Phong
110
Chương 109: Sương Phong
111
Chương 110: Đường cùng
112
Chương 111: Đại kết cục
113
Chương 112: Viên mãn
114
Phiên ngoại 1: Chúng ta thành thân đi
115
Phiên ngoại 2: Thành thân
116
Phiên ngoại 3: Động phòng 1 (H)
117
Phiên ngoại 4: Động phòng 2 (H+)
118
Phiên ngoại 5: Ghen
119
Phiên ngoại 6: Lâm Du Nhiên 1
120
Phiên ngoại 7: Lâm Du Nhiên 2
121
Phiên ngoại 8: Gặp lại 1
122
Phiên ngoại 9: Gặp lại 2 (H)
123
Phiên ngoại 10: Gặp lại 3 (H+)
124
Phiên ngoại 11: Trùng sinh về thế giới song song 1
125
Phiên ngoại 12: Trùng sinh về thế giới song song 2
126
Phiên ngoại 13: Trùng sinh về thế giới song song 3 (END)
127
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play