Chương 10: Đóa hoa quỳnh 2

Mặc Thanh nhìn thấy cả người cũng run lên, y sợ nhất nhìn mấy thứ kinh dị như thế này. Dư Phong cảm ơn lão bá rồi quay sang nhìn Mặc Thanh, lúc này hắn mới buông y ra nghiêm túc nói.

“Chuyện đòi nợ ngươi thì vẫn phải đòi, nhưng mà thấy yêu ma làm loạn cũng không thể khoanh tay đứng yên. Thế nào? Có muốn hợp tác lần nữa? Nhưng nói trước, ngươi không được bỏ ta một mình chạy đi đâu đấy.”

Tên này bị thần kinh sao? Lúc nãy hắn không nghe lão bá kia nói đã có ba đạo sĩ chết rồi hả? 

Mặc Thanh lẩm bẩm miễn cưỡng nở một nụ cười, hơi lùi lại phía sau.

“Hay là thôi đi… ngươi cần tiền mà đúng không? Cần bao nhiêu tiền đợi ta một thời gian, ta đền bù cho ngươi là được chứ gì…”

“Ta làm sao tin được ngươi? Khó khăn lắm mới tìm được, bây giờ buông, nhỡ ngươi chạy mất thì ta biết đi đâu tìm?”

Mặc Thanh khổ sở không thôi ánh mắt rưng rưng nhìn hắn.

“Dư đại hiệp à, ngươi rốt cuộc muốn gì đây, xin lỗi ta cũng xin lỗi rồi tiền ta cũng nói sẽ trả. Giờ ngươi lại lật lọng nói không cần nữa là sao?”

Dư Phong ghé xuống gần y nở một nụ cười tà mị nói: “Vậy nên mới có câu 'cơ hội đã bỏ qua rồi rất khó có lại' đó Mặc đạo trưởng… đi thôi.”

“A a ngươi buông ta ra!” Dứt lời Dư Phong lại vừa lôi vừa kéo Mặc Thanh một đường đến thẳng trước cửa nhà đối diện, mặc cho y giãy giụa không thôi. 

Mặc Thanh oán hận nhìn hắn. Trước khi ra cửa y không xem ngày hay sao mà lại đụng độ phải tên khốn kiếp không nói đạo lý này?!

Chỉ cần nhìn từ ngoài đã thấy Hà phủ bao quanh một màu u ám, ngay cả hạ nhân cũng ủ rũ không thôi. Nhìn thấy hai người Dư Phong, gia đinh chẳng thèm liếc mắt chán nản hỏi: “Có chuyện gì?”

Dư Phong khẽ huých tay Mặc Thanh đẩy y lên trước, Mặc Thanh không quên trừng mắt lên nhìn rồi mới quay qua mỉm cười nói với gia đinh.

“Tiểu ca ca, ta với người này đều là đạo sĩ, đi ngang thấy quý phủ có phải là đang gặp chuyện gì phiền phức. Có thể vào thông báo một tiếng với gia chủ không?”

Gia đinh chán nản xua tay. “Thôi thôi, ngươi không nhìn thấy thi thể vừa mang ra ngoài hả? Hắn cũng là đạo sĩ đấy, thời gian này mấy người như các ngươi đến không ít. Nhưng tiểu huynh đệ này nhìn ngươi còn trẻ, đừng vì một chút tiền này mà liều mình vậy chứ? Vẫn nên đi đi thì hơn.”

Nghe đến tiền hai mắt Mặc Thanh sáng lên, y quên mất luôn cả sợ hãi vội vàng hỏi lại.

“Nhà này trả tiền cao lắm sao?”

“Sao lại không cao, tận năm mươi lượng bạc đó, nhưng so với mạng sống thì có là gì cơ chứ. Ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ lại đi.”

Dư Phong từ lúc nãy vẫn luôn im lặng giờ mới nói xen vào.

“Chưa thử sao biết hai ta không còn mạng trở ra, tiểu huynh đệ hay là ngươi vẫn nên vào thông báo một tiếng. Nhìn tình hình ta thấy lão gia nhà ngươi chắc ăn không ngon ngủ không yên nhiều ngày rồi.”

Gia đinh nhìn hai người có vẻ kiên quyết, bèn thở dài một hơi rồi nói: “Thật là không biết sợ chết… Hai người đi theo ta.”

Mặc Thanh đi phía sau, nhân lúc gia đinh kia không để ý lén cúi xuống nói thầm.

“Tận năm mươi lượng đó, nếu lấy được có phải là ta với ngươi hết nợ rồi không?”

“Vậy thì phải xem khả năng của ngươi ngươi rồi.”

Dư Phong mỉm cười rồi đi trước, Mặc Thanh nhìn bộ dạng của hắn âm thầm bĩu môi theo sau. 

Nếu ai hỏi y tại sao lại ghét hắn như vậy thì chính là đây, cái bộ dạng kiêu căng, không coi ai ra gì như này thực sự rất khiến người khác muốn đánh.

Không ngoài dự đoán của Dư Phong, quả nhiên nhìn Hà lão gia thực sự đã rất mệt mỏi. Bao nhiêu ngày nay tìm đạo sĩ khắp nơi, ai cũng nghe yêu ma đáng sợ không dám đến mãi hôm qua mới tìm được đạo sĩ, ai ngờ cũng chả có tác dụng gì. Cứ nghĩ lần này sẽ xong thật rồi, ai ngờ gặp được hai người Dư Phong lại khiến ông len lỏi thêm một chút hi vọng. 

Hà lão gia cất giọng khàn khàn nói: “Hai vị đạo trưởng, nếu hai người có thể tiêu diệt được thứ ác ma này thì dù có tốn cả gia tài lão già này cũng không tiếc!”

Dư Phong không quan tâm lắm nói vào chuyện chính.

“Hà lão gia ông cứ bình tĩnh, muốn chúng ta giúp ít ra ông cũng phải nói đã xảy ra chuyện gì.”

Hà lão gia đôi mắt đỏ ửng, như nhớ lại khoảng thời gian khó khăn vừa qua sau đó nhẹ giọng nói: “Người đầu tiên gặp phải thứ này chính là tam phu nhân nhà ta, lúc đầu ta nghĩ bà ấy chỉ nằm mơ nhìn gà hóa cuốc thôi nhưng tinh thần của phu nhân ngày càng tệ, có hôm còn khóc lên khóc xuống. Nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh dậy trong miệng phát ra toàn tiếng nói của trẻ con, trời ơi cả nhà ta bị dọa sợ chết khiếp."

Hà lão gia thở dài, vẻ mặt già nua đi thấy rõ: “Về sau con yêu nghiệt đó càng làm loạn hơn, quấy rầy hết người trong phủ, ta có ý định rời đi nơi khác nhưng nửa đêm nó đến bóp cổ ta đe dọa… Nói nếu ta dám chuyển nhà đi thì hơn trăm mạng người nhà ta nó sẽ giết sạch!”

Mặc Thanh nhíu mày tò mò hỏi: “Thứ này chỉ đe dọa chứ không giết người sao?”

“Ngoài những đạo sĩ ta mời đến thì nó không giết ai cả… Nhưng mỗi khi đêm xuống chỉ cần nghĩ đến nó sẽ đến làm phiền, lúc thì đứng đầu giường lúc thì bò lên chăn ôm chầm lấy ta, lúc thì chỉ đứng im nhìn ta cười khanh khách…” Hà lão gia vừa nghĩ vừa run bần bật.

“Đã hơn tháng nay rồi từ trên xuống dưới phủ không ai có một giấc ngủ ngon. Đạo trưởng, xin ngài hãy cứu giúp nhà ta đi.”

Hà lão gia vừa nói như là muốn quỳ xuống. Dư Phong vội đỡ tay ông lên không quên hỏi tiếp.

“Nghe nói đó là oan hồn một đứa trẻ, nhà ông có đứa con nào bị chết yểu hay là… có vô tình hại chết đứa trẻ nào không?”

Hà lão gia vội xua tay lắc đầu chối.

“Không có, làm sao có chuyện đó chứ đạo trưởng. Nhà ta chỉ làm ăn lương thiện nào có động đến mạng người bao giờ, huống chi là một đứa trẻ.”

Nói chuyện xong Hà lão gia sắp xếp cho hai người một căn phòng trong phủ. Mặc Thanh thấy sau khi nói chuyện xong Dư Phong luôn trầm tư, y tò mò phá lệ bắt chuyện trước.

“Ngươi cảm thấy Hà lão gia đó đang giấu giếm chúng ta chuyện gì à?”

Dư Phong nghe y hỏi ngước mặt lên mỉm cười.

“Hóa ra Mặc đạo trưởng cũng không vô dụng như ta nghĩ.”

Mặc Thanh đen mặt. Thấy y định rời đi, Dư Phong bèn cười cười dỗ dành. 

“Ta nói đùa, ta nói đùa thôi. Những lời của ông ta nói không có điều bất thường mới là chuyện lạ.”

Mặc Thanh cũng cố hạ đi cảm giác căm ghét trong lòng với hắn, được rồi chỉ cần xong vụ này y lấy đươc tiền, hai người chia đôi vừa trả nợ cũ vừa có thể sống thêm được một thời gian. Từ nay về sau sẽ không phải dính dáng đến hắn nữa. 

Nghĩ vậy trong lòng mới thấy thoải mái một chút nói: “Ngươi thấy Hà lão gia vì sao lại phải nói dối? Không phải là ông ta nên thành thật nói ra để chúng ta sớm đuổi oan hồn kia đi sao.”

“Vậy thì chỉ có hai khả năng.” Dư Phong vuốt cằm trầm tư một lúc.

“Thứ nhất ông ta và oan hồn kia có mối quan hệ không thể nào để người khác biết. Nếu lộ ra sẽ xảy ra chuyện chẳng hạn.”

“Vậy còn khả năng thứ hai?”

“Khả năng thứ hai chính là… đứa trẻ này do người trong Hà gia ra tay sát hại.”

Hot

Comments

Tui là Lười

Tui là Lười

không muốn dính dáng đến nhau à ? sau này coi chừng không rời nổi người ta nửa bước đó

2021-05-08

6

Di Dương

Di Dương

chưa bao giờ muốn một màn tự vả từ phía bé thụ nhiều như này 😂😂

2021-05-08

10

⭐ Đỗ Khánh Cường ⭐️

⭐ Đỗ Khánh Cường ⭐️

Tò mò quá đi
Muốn không dính dáng đến nhau nữa hơi khó đấy Thanh thanh
Hóng yêu nhau

2021-05-08

2

Toàn bộ
Chapter
1 Giới thiệu
2 Chương 1: Mặc Thanh
3 Chương 2: Bị đuổi xuống núi
4 Chương 3: Xuống núi
5 Chương 4: Quỷ nhập tràng 1
6 Chương 5: Quỷ nhập tràng 2
7 Chương 6: Quỷ nhập tràng 3
8 Chương 7: Quỷ nhập tràng 4
9 Chương 8: Quỷ nhập tràng 5
10 Chương 9: Đóa hoa quỳnh 1
11 Chương 10: Đóa hoa quỳnh 2
12 Chương 11: Đóa hoa quỳnh 3
13 Chương 12: Đóa hoa quỳnh 4
14 Chương 13: Bên bờ sông 1
15 Chương 14: Bên bờ sông 2
16 Chương 15: Bên bờ sông 3
17 Chương 16: Lời hẹn ước 1
18 Chương 17: Lời hẹn ước 2
19 Chương 18: Lời hẹn ước 3
20 Chương 19: Lời ước hẹn 4
21 Chương 20: Tiếng gậy gỗ 1
22 Chương 21: Tiếng gậy gỗ 2
23 Chương 22: Tiếng gậy gỗ 3
24 Chương 23: Hợp tác
25 Chương 24: Dương Thanh Huyền 1
26 Chương 25: Dương Thanh Huyền 2
27 Chương 26: Dương Thanh Huyền 3
28 Chương 27: Phù Linh trấn 1
29 Chương 28: Phù Linh trấn 2
30 Chương 29: Phù Linh trấn 3
31 Chương 30: Phù Linh trấn 4
32 Chương 31: Phù Linh trấn 5
33 Chương 32: Phù Linh trấn 6
34 Chương 33: Hắc Linh Phù
35 Chương 34: Xem phong thuỷ
36 Chương 35: Phái Thanh Liên
37 Chương 36: Thay đổi
38 Chương 37: Tân nương 1
39 Chương 38: Tân nương 2
40 Chương 39: Tân nương 3
41 Chương 40: Tân nương 4
42 Chương 41: Huynh thích Mặc Thanh à?
43 Chương 42: Bị bệnh
44 Chương 43: Gặp lại người quen
45 Chương 44: Doãn Tình
46 Chương 45
47 Chương 46: Cùng nhau đi bắt ma
48 Chương 47: Căn nhà ma 1
49 Chương 48: Căn nhà ma 2
50 Chương 49: Căn nhà ma 3
51 Chương 50
52 Chương 51: Thổ lộ
53 Chương 52: Thổ lộ 2
54 Chương 53: Chúng ta nói rõ một lần đi
55 Chương 54: Ta nên trả lời ngươi thế nào?
56 Chương 55: Ngọc Thanh
57 Chương 56
58 Chương 57: Chuột
59 Chương 58
60 Chương 59: Quỷ Âm 1
61 Chương 60: Quỷ Âm 2
62 Chương 61: Quỷ Âm 3
63 Chương 62: Quỷ Âm 4
64 Chương 63: Quỷ Âm 5
65 Chương 64: Quỷ Âm 6
66 Chương 65: Quỷ Âm 7
67 Chương 66: Rơi xuống vực
68 Chương 67: Cũng nên cho ta một câu trả lời rồi
69 Chương 68: Sinh thần của Mặc Thanh
70 Chương 69: Bát mì trường thọ
71 Chương 70: Bạch Nguyệt sơn trang 1
72 Chương 71: Bạch Nguyệt sơn trang 2
73 Chương 72: Bạch Nguyệt sơn trang 3
74 Chương 73: Bạch Nguyệt sơn trang 4
75 Chương 74: Bạch Nguyệt sơn trang 5 (H+)
76 Chương 75: Bạch Nguyệt sơn trang 6 (H+)
77 Chương 76: Bạch Nguyệt sơn trang 7
78 Chương 77: Bạch Nguyệt sơn trang 8
79 Chương 78: Bạch Nguyệt sơn trang 9
80 Chương 79: Trở về Lương Thành 1
81 Chương 80: Trở về Lương Thành 2
82 Chương 81: Trở về Lương Thành 3
83 Chương 82: Trở về Lương Thành 4
84 Chương 83: Trở về Lương Thành 5
85 Chương 84: Trở về Lương Thành 6
86 Chương 85: Trở về Lương Thành 7
87 Chương 86: Trở về Lương Thành 8
88 Chương 87: Sự thật
89 Chương 88: Bị mai phục
90 Chương 89: Sư huynh sẽ không sao đâu
91 Chương 90: Sớm muộn gì người xung quanh cũng bị ngươi hại chết
92 Chương 91: Nếu có cơ hội lựa chọn ta thà rằng không quen sư huynh
93 Chương 92: Tẩu hoả nhập ma
94 Chương 93: Ta thực sự rất sợ
95 Chương 94: Thà rằng người chết đi là ta
96 Chương 95: Sợi dây đó chẳng có tác dụng gì đâu
97 Chương 96: Khốn Nguy các
98 Chương 97: Người huynh ấy thích là ngươi
99 Chương 98: Đừng động đến Dư Phong
100 Chương 99: Ta hối hận rồi
101 Chương 100: Lòng người khó đoán
102 Chương 101: Ngươi nói xem liệu hắn có biết không?
103 Chương 102: Tỉnh dậy đi thôi
104 Chương 103: Ngươi nói với ta là không phải đi
105 Chương 104: Đôi mắt của y bị người ta lấy đi rồi
106 Chương 105: Huynh cũng phải tự chăm sóc cho mình
107 Chương 106: Lúc nãy có người đứng đây
108 Chương 107: Trong lòng hắn sẽ khó chịu
109 Chương 108: Đến Sương Phong
110 Chương 109: Sương Phong
111 Chương 110: Đường cùng
112 Chương 111: Đại kết cục
113 Chương 112: Viên mãn
114 Phiên ngoại 1: Chúng ta thành thân đi
115 Phiên ngoại 2: Thành thân
116 Phiên ngoại 3: Động phòng 1 (H)
117 Phiên ngoại 4: Động phòng 2 (H+)
118 Phiên ngoại 5: Ghen
119 Phiên ngoại 6: Lâm Du Nhiên 1
120 Phiên ngoại 7: Lâm Du Nhiên 2
121 Phiên ngoại 8: Gặp lại 1
122 Phiên ngoại 9: Gặp lại 2 (H)
123 Phiên ngoại 10: Gặp lại 3 (H+)
124 Phiên ngoại 11: Trùng sinh về thế giới song song 1
125 Phiên ngoại 12: Trùng sinh về thế giới song song 2
126 Phiên ngoại 13: Trùng sinh về thế giới song song 3 (END)
127 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 127 Episodes

1
Giới thiệu
2
Chương 1: Mặc Thanh
3
Chương 2: Bị đuổi xuống núi
4
Chương 3: Xuống núi
5
Chương 4: Quỷ nhập tràng 1
6
Chương 5: Quỷ nhập tràng 2
7
Chương 6: Quỷ nhập tràng 3
8
Chương 7: Quỷ nhập tràng 4
9
Chương 8: Quỷ nhập tràng 5
10
Chương 9: Đóa hoa quỳnh 1
11
Chương 10: Đóa hoa quỳnh 2
12
Chương 11: Đóa hoa quỳnh 3
13
Chương 12: Đóa hoa quỳnh 4
14
Chương 13: Bên bờ sông 1
15
Chương 14: Bên bờ sông 2
16
Chương 15: Bên bờ sông 3
17
Chương 16: Lời hẹn ước 1
18
Chương 17: Lời hẹn ước 2
19
Chương 18: Lời hẹn ước 3
20
Chương 19: Lời ước hẹn 4
21
Chương 20: Tiếng gậy gỗ 1
22
Chương 21: Tiếng gậy gỗ 2
23
Chương 22: Tiếng gậy gỗ 3
24
Chương 23: Hợp tác
25
Chương 24: Dương Thanh Huyền 1
26
Chương 25: Dương Thanh Huyền 2
27
Chương 26: Dương Thanh Huyền 3
28
Chương 27: Phù Linh trấn 1
29
Chương 28: Phù Linh trấn 2
30
Chương 29: Phù Linh trấn 3
31
Chương 30: Phù Linh trấn 4
32
Chương 31: Phù Linh trấn 5
33
Chương 32: Phù Linh trấn 6
34
Chương 33: Hắc Linh Phù
35
Chương 34: Xem phong thuỷ
36
Chương 35: Phái Thanh Liên
37
Chương 36: Thay đổi
38
Chương 37: Tân nương 1
39
Chương 38: Tân nương 2
40
Chương 39: Tân nương 3
41
Chương 40: Tân nương 4
42
Chương 41: Huynh thích Mặc Thanh à?
43
Chương 42: Bị bệnh
44
Chương 43: Gặp lại người quen
45
Chương 44: Doãn Tình
46
Chương 45
47
Chương 46: Cùng nhau đi bắt ma
48
Chương 47: Căn nhà ma 1
49
Chương 48: Căn nhà ma 2
50
Chương 49: Căn nhà ma 3
51
Chương 50
52
Chương 51: Thổ lộ
53
Chương 52: Thổ lộ 2
54
Chương 53: Chúng ta nói rõ một lần đi
55
Chương 54: Ta nên trả lời ngươi thế nào?
56
Chương 55: Ngọc Thanh
57
Chương 56
58
Chương 57: Chuột
59
Chương 58
60
Chương 59: Quỷ Âm 1
61
Chương 60: Quỷ Âm 2
62
Chương 61: Quỷ Âm 3
63
Chương 62: Quỷ Âm 4
64
Chương 63: Quỷ Âm 5
65
Chương 64: Quỷ Âm 6
66
Chương 65: Quỷ Âm 7
67
Chương 66: Rơi xuống vực
68
Chương 67: Cũng nên cho ta một câu trả lời rồi
69
Chương 68: Sinh thần của Mặc Thanh
70
Chương 69: Bát mì trường thọ
71
Chương 70: Bạch Nguyệt sơn trang 1
72
Chương 71: Bạch Nguyệt sơn trang 2
73
Chương 72: Bạch Nguyệt sơn trang 3
74
Chương 73: Bạch Nguyệt sơn trang 4
75
Chương 74: Bạch Nguyệt sơn trang 5 (H+)
76
Chương 75: Bạch Nguyệt sơn trang 6 (H+)
77
Chương 76: Bạch Nguyệt sơn trang 7
78
Chương 77: Bạch Nguyệt sơn trang 8
79
Chương 78: Bạch Nguyệt sơn trang 9
80
Chương 79: Trở về Lương Thành 1
81
Chương 80: Trở về Lương Thành 2
82
Chương 81: Trở về Lương Thành 3
83
Chương 82: Trở về Lương Thành 4
84
Chương 83: Trở về Lương Thành 5
85
Chương 84: Trở về Lương Thành 6
86
Chương 85: Trở về Lương Thành 7
87
Chương 86: Trở về Lương Thành 8
88
Chương 87: Sự thật
89
Chương 88: Bị mai phục
90
Chương 89: Sư huynh sẽ không sao đâu
91
Chương 90: Sớm muộn gì người xung quanh cũng bị ngươi hại chết
92
Chương 91: Nếu có cơ hội lựa chọn ta thà rằng không quen sư huynh
93
Chương 92: Tẩu hoả nhập ma
94
Chương 93: Ta thực sự rất sợ
95
Chương 94: Thà rằng người chết đi là ta
96
Chương 95: Sợi dây đó chẳng có tác dụng gì đâu
97
Chương 96: Khốn Nguy các
98
Chương 97: Người huynh ấy thích là ngươi
99
Chương 98: Đừng động đến Dư Phong
100
Chương 99: Ta hối hận rồi
101
Chương 100: Lòng người khó đoán
102
Chương 101: Ngươi nói xem liệu hắn có biết không?
103
Chương 102: Tỉnh dậy đi thôi
104
Chương 103: Ngươi nói với ta là không phải đi
105
Chương 104: Đôi mắt của y bị người ta lấy đi rồi
106
Chương 105: Huynh cũng phải tự chăm sóc cho mình
107
Chương 106: Lúc nãy có người đứng đây
108
Chương 107: Trong lòng hắn sẽ khó chịu
109
Chương 108: Đến Sương Phong
110
Chương 109: Sương Phong
111
Chương 110: Đường cùng
112
Chương 111: Đại kết cục
113
Chương 112: Viên mãn
114
Phiên ngoại 1: Chúng ta thành thân đi
115
Phiên ngoại 2: Thành thân
116
Phiên ngoại 3: Động phòng 1 (H)
117
Phiên ngoại 4: Động phòng 2 (H+)
118
Phiên ngoại 5: Ghen
119
Phiên ngoại 6: Lâm Du Nhiên 1
120
Phiên ngoại 7: Lâm Du Nhiên 2
121
Phiên ngoại 8: Gặp lại 1
122
Phiên ngoại 9: Gặp lại 2 (H)
123
Phiên ngoại 10: Gặp lại 3 (H+)
124
Phiên ngoại 11: Trùng sinh về thế giới song song 1
125
Phiên ngoại 12: Trùng sinh về thế giới song song 2
126
Phiên ngoại 13: Trùng sinh về thế giới song song 3 (END)
127
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play