CHƯƠNG 4 : GẶP QUỶ

Nhưng lần này không để anh phải băng khoăng lâu, vì tiếp theo là tiếng vỗ cánh phành phạch, một cái bóng đen khá lớn từ bên trong bay ra, đáp ngay giữa cây cột gần nơi đặt bộ ván gỗ anh và Ba Đợi đang nằm. Con vật đen thui đóđưa đôi mắt đỏ rực như lửa nhìn về phía hai người đàn ông đang nằm, Sáu Ngọc giật mình ngó kỷ thì ra đó là một con dơi rất lớn, có thể nói nó lớn phải gấp mấy chục lần mấy con dơi thông thường. Con dơi khổng lồ đó sau khi nhìn hai người họ thì  kêu lên mấy tiếng chít chít, chít chit.. nghe như chuột rúc, rồi vỗ cánh bay ra ngoài mất dạng.

Hồn vía như lên tận chín tầng mây, Sáu Ngọc sợ hãi không dám lên tiếng mà đưa tay bấm nhẹ Ba Đợi mấy cái, nhưng anh này vẫn ngáy khò khò vô tư. Sáu Ngọc kêu khổ trong bụng chưa biết tính sao. Bỗng từ gian nhà giữa, tiếng động lụp…cụp… lụp… cụp… khá lớn vọng đến, mấy cái đèn bổng tắt hết, chỉ còn lờ mờ một thứ ánh sáng yếu ớt như ánh trăng non, chỉ đủ cho Sáu Ngọc nhận ra chỗ mình nằm khi nãy, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi.

Tuy là vẫn còn nằm trên bộ ván gỗ, có điều nó không láng óng như hồi nãy, mà bây giờ tỏa ra mùi ẩm mốc, lẫn ướt át cùng rong rêu nhớt nhợt đến phát kiếp.

 Còn căn nhà, nó đã không còn là căn nhà bề thế sáng trưng ánh đèn nữa, à giờ đây nó trống lơ trống lốc không vách, không nóc, ánh sáng mà anh thấy là do ánh sáng trăng từ trên cao lọt xuống rọi mờ mờ. Nhìn thấy giữa gian nhà chánh không phải là bộ trường kỷ đen dềnh dàng,bề thế hồi đầu hôm, mà thay vô đó là cái quan tài đen thui, đồ sộ nằm chình ình ở đó. Tiếng lục cà lục cục từ trong cái quan tài đó vọng ra mỗi lúc một lớn, bất ngờ nắp quan tài động đậy mạnh rồi nó nặng nề từ từ hé mở ra, cái nắp quan tài được đẩy xuống chầm chậm, tựa như có một người nào đó đang từ bên trong đẩy xuống vậy.

 Vừa di chuyển, cái nắp quan trài vừa tạo nên những âm thanh nặng nề trầm trầm, mà trong màng đêm yên tỉnh này, nó trở nên thật ghê rợn. Cái khoảng trống vừa được mở ra, một bàn tay đen thui ló ra ngoài ngúc ngoắc gục gặc mấy cái, kèm theo tiếng rốp…rốp… giống như mấy khớp xương đụng nhau tạo thành, nghe mà óc ác. Tóc tai Sáu Ngọc dựng ngược lên hết một lượt, khi chứng kiến cái cảnh tượng quái dị rùng rợn này. Lúc này Ba Đợi nằm kế bên cũng giựt mình thức dậy, anh ta run rẩy nắm tay Sáu Ngọc cứng ngắt, cả hai sợ quíuquí cả người không dám hé miệng nói một lời nào, thậm chí đến thở họ cũng không dám thở mạnh nữa, giờ cả hai chỉ biết căng mắt sợ hãi dòm về phía cái quan tài.

 

Khi cái nắp quan tài được đẩy xuống gần một nửa, tiếng động nặng nề đó đã dừng hẳn, từ cái khoảng trống kia một mớ tóc trắng như sương từ từ nhô từ dưới lên, rồi một cái đầu bự chần vần như cái nia xuất hiện. Trên cái gương mặt to lớn dị thường đó, đôi mắt  sáng quắc xanh lè như mắt mèo, nhìn trừng trừng về phía hai người đang nằm trên tấm ván, cái nhìn tựa như muốn hớp hồn đoạt phách. Nó há cái miệng đỏ lòm bự hơn cái thau

rửa mặt,  nhe ra bốn chiếc răng nanh lớn không thua gì nanh cọp.  Nó le lưỡi tím ngắt dài ngoằn liếm qua, liếm lại khiến anh em Ba Đợi chết điếng, họ ôm cứng nhau run rẩy.

Cái đầu quái đản trồi lên cao dần, rồi sau nó là một thân người ốm tong teo trong bộ đồ đen hiện lên, nó phóng một cái đã chiễm chệ đứng trên miệng quan tài. Nhìn thấy nó trong hình thù cực kỳ kinh khủng, Sáu Ngọc run rẫy nói khẽ khẽ như tiếng mũi vo ve,

-        Bà … bà cố hồi nãy… hóa thành tinh rồi! Trời ơi!

Ba Đợi nghe xong càng níu cứng Sáu Ngọc, cả hai cùng run đếnphát rét, trên người bao nhiêu lông tóc đều đồng loạt dựng cả lên, hai hàm răng dù đã bị kềm chặt vậy mà cứ đánh vào nhau kêu cồm cộp. Con tinh già từ miệng quan tài nhẹ nhàng nhảy xuống đất, rồi lửng thửng tiến về phía bộ ván gỗ, hai cánh tay đưa ra trước quơ quơ, ười móng tay dài quặp xuống như móng cọp làm cho anh em Sáu Ngọc hồn vía bất phụ thể. Chỉ còn biết nằm hắm mắt cứng một chỗ chờ chết, trong lòng Sáu Ngọc chỉ còn kêu trời khấn Phật chứ chả biết làm gì hơn, còn Ba Đợi thì trong lòng tin là mình đã chết mười mươi, nên cũng đành nhắm mắt nín thở mà chờ cái chết từ từ đến với mình.

Con tinh già càng lúc càng tới gần, mỗi bước đi của nó thật nhẹ nhàng, nhưng trong đêm thanh vắng như vầy thì tiếng chân đó chả khác nào tiếng nện đất, làm cho hai anh chàng nằm trên ván bị tra tấn tinh thần đến tột độ. Con tinh già với cái mặt lớn như cái nia, trắng bệch như dồi phấn mà không thấy lỗ mũi đâu, những tiếng thở khì khì hôi tanh, nồng nặc từ hai cái lỗ đen ngòm nằm trên miệng một chút tuôn ra không dứt. Nó bước đến chỗ hai người càng lúc càng gần, mùi tanh hôi càng tỏa ra nồng nặc, Sáu Ngọc thầm than trong lòng, l coi như số mình  tới đây là tận, chết mà cũng không được toàn thây.

Đã cầm chắc cái chết trong tay, anh chỉ còn biết cầu khấn ơn trên Trời Phật, ông bà phò hộ cho tai qua nạn khỏi, riêng Ba Đợi chẳng biết nín thở hay do sợ quá mà đã bất tỉnh nhân sự từ hồi nào không biết. con tinh già một tay đã nắm một chân Ba Đợi kéo về phía nó, một tay chờn vờn tính nắm Sáu Ngọc. Không rõ do Sáu Ngọc thành tâm khấn nguyện có hiệu quả hay sao, mà lúc đó đ nó bỗng nhiên dừng lại, quay ngoắt qua phía cái đùi bê, hai lổ mũi khịt khịt mấy cái, rồi nó đột ngột nhiên buông chân Ba Đợi,  ra bước thật nhanh tới tới giựt cái đùi bê xuống.

Dùng tay bẻ một miếng lớn bỏ vô miệng nhai rau ráu, xương thịt cùng máu tươi từ hai bên khóe miệng nó nhỏ xuống ròng ròng xuống. Sáu Ngọc nghe âm thanh nhai rao ráo bên tai nên lấy hết can cảm hé mắt ra nhìn, vừa thấy cảnh tượng con tinh già đang ăn cái đùi bê mà anh ghê tởm muốn ói mửa, rồi đang tưởng tượng đến viễn cảnh chính mình và anh Ba Đợi sẽ trở thành miếng mồi ngon, bị nó xé và nhai nhòm nhoàm  như cái đùi bê kia. Chỉ

mới nghĩ đến đó thôi mà Sáu Ngọc như muốn ngừng thở vì sợ.

Bổng lúc đó, bên ngoài rộ lên một loạt âm thanh nghe ớn óc, nào là tiếng rít như huýt gió của rắn lục, tiếng gừ gừ, hực hực của đám chó, tiếng khịt khịt như của chồn cáo và tiếng ột ột giống tiếng heo đòi ăn đồng loạt vang lên, lớn dần, huyên náo cả khu vực bên ngoài. Con tinh già bẻ ngay một khúc đùi bê đang ăn liệng ra ngoài, một loạt âm thanh khó chịu màng nhĩ ré lên như vui mừng, rồi sau đó mọi thứ im lặng trở lại. Khi cái âm thanh của đám bên ngoài vừa vang lên, đúng lúc đó Sáu Ngọc như sợ quá thiếp đi.

Không biết anh thiếp như vậy bao lâu nhưng khi mở mắt ra thì thấy mình và Ba Đợi vẫn nằm trên bộ ván gõ. Sáu Ngọc không biết mình còn sống hay đã chết, nhưng ngay khi đó anh nghe tiếng thở của Ba Đợi kế một bên, liền nghĩ người chết thì sao còn thở được có lẽ mình chưa chết, rồi vội vã kiểm tra thân thể mình xem vừa rồi có bị con tinh kia cắn mất chỗ nào không. Thật may thân thể vẫn còn nguyên vẹn chưa bị ăn mất chút nào. Quay đầu nhìn ra ngoài sân, trời vẫn còn tối, ánh trăng non vẫn buông một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo xuống khoảng sân, anh vội lay nhẹ tay Ba Đợi.  Anh chàng này có lẽ cũng vừa tỉnh nên bóp nhẹ tay Sáu Ngọc, ra hiệu cho anh này biết mình đã tỉnh.

Sáu Ngọc mừng rỡ quay qua ra dấu, bảo cả hai cùng bỏ chạy, Ba Đợi gật đầu ra hiệu mình đã hiểu. Không chậm thêm một giây nào nữa, hai người lẹ làng ngồi dậy, nhẹ bỏ chân xuống đất, không cần xỏ guốc, dùng hết tốc độ vọt lẹ ra cửa, nhắm hướng cổng mà phóng ào ra. Vừa lúc đó, tiếng gã quản gia từ trong nhà ong óng cất lên, chẳng khác gì tiếng chó sủa

-      Hai người kia chạy đâu cho khỏi, mau đứng lại cho ta!  Gâu gâu!

Vừa quát gã vừa từ bên trong vọt ra ngoài, nhanh chóng rượt theo bén gót hai con mồi đang chạy phía trước. Sáu Ngọc xưa nay vốn lanh lẹ, nên chỉ vài cái phóng cánh cổng đã ở trước mặt, anh lẹ làng lao qua thoát ra ngoài, còn Ba Đợi khi tên quản gia hét lên như vậy khiến tay chân lính quýnh, chạy chậm hơn liền bị tụt lại phía sau. Gã quản gia đưa tay chụp vai anh ta kéo lại, vừa lúc đó may mắn cho Ba Đợi là do lính quýnh nên hai chân vấp vào nhau, làm anh chúi sấp về trước nên thoát được cái chụp của gã, tuy nhiên vai áo anh cũng bị nó cào rách một mảng lớn.

Sáu Ngọc  thấy vậy, nhanh nhẹn nắm tay bạn kéo dậy rồi cùng vắt giò lên cổ mà chạy. Hai người cố sức chạy thật

nhanh theo con đường nhỏ trước mặt, bất chấp dưới chân là đất khô, hay gai góc gì đó với bọn họ giờ cũng không còn quan trọng. Có lẽ vừa trãi qua việc, chứng kiến cảnh con tinh nọ ăn thịt sống, và chỉ một chút nữa thôi chính mình đã trở thành miếng mồi ngon trong miệng con tinh đó, hình ảnh ghê rợn nọ, dường như tiếp thêm sức mạnh cho hai người để họ chạy thật nhanh.

Còn phía sau, cách chừng vài mét là tên quản gia trong bộ đồ đen, đang hừng hực dí theo, miệng gã phát ra những âm thanh gầm gừ rất dữ tợn. Khi khoảng cách giữa họ và tên quản gia chỉ còn trong gang tấc, tên quản gia canh ngay Sáu Ngọc vươn cánh tay ra chụp về phía trước. Vừa lúc đó, cả hai người Sáu Ngọc và Ba Đợi mơ hồ nghe một tiếng “Phừng” và ánh sáng lóe lên, tiếp ngay sau đó tiếng chó la lên ẳng ẳng. Quá đỗi ngạc nhiên, Sáu Ngọc vội quay đầu lại nhìn, vừa kịp thấy bóng một con chó đen to lớn chạy ngược vô hướng căn nhà có con tinh già khi nãy.

Chapter
1 Chương 1 : DỪNG CHÂN
2 Chương 2 : Lạc Đường
3 Chương 3 : Ngôi Nhà Kỳ Dị
4 CHƯƠNG 4 : GẶP QUỶ
5 Chương 5 : Người Áo Trắng
6 SỰ TÍCH CON TINH
7 Lộng Hành
8 TÌM THẦY TRỪ YÊU
9 Chương 9 : Ra Giá
10 Bỏ Chạy
11 Tầm Sư Học Nghệ
12 Xuất Sơn Hành Đạo
13 CỬU TRÙNG CỬU
14 Gặp Lại Người Quen
15 BẮT VONG NỮ QUỶ
16 Âm Mưu
17 LÂM TRẬN
18 Kịch Chiến
19 Tà Tinh
20 Trảm Tà Tinh
21 Nữ Pháp Sư
22 Chuyện Không Ngờ
23 Quả Báo
24 Gặp cao nhân
25 Truyền Nhân Kế Thừa
26 Quay Về
27 Ngãi Quỷ
28 Âm Mưa Bất Thành
29 Diệt Quỷ
30 Cô Nhi Viện Ma Ám
31 Ma Nhác
32 Bị bắt hồn
33 Oán Thù
34 Lực Bất Tòng Tâm
35 Cầu Viện
36 Chiến Atula
37 Dụng Tâm Cảm Hóa
38 Ma Dấu
39 Nữ Quỷ Bên Suối
40 Quỷ Áo Đỏ
41 Âm hồn Trong Cô Nhi Viện
42 Người Bí Ẩn
43 Cầu Siêu
44 Viên Mãn
45 Bài Học Nhớ Đời
46 Khổ Chiến Ma Da
47 Cuộc gặp định mệnh
48 Kỳ Quái
49 Chia tay
50 Gặp lại Dương Phong
51 Con Quỷ Trong Đêm
52 Kẻ Âm Hiểm
53 Tìm Đến Cửa
54 Kẻ Bán Linh Hồn Cho Quỷ
55 Tử Chiến
56 Diệt Tà
57 Đại Họa Tới
58 Trả Giá
59 Tới Địa Ngục
60 Thuật Triệu Vong
61 Hữu Duyên
62 Đêm Không Yên Bình
63 Ma Đè
64 Trục Tà
65 Tự Sát
66 Sợi dây thòng lọng
67 Mờ Ám
68 Gặp Nạn
69 Thi Pháp Hình Nhân
70 Tuyệt Vọng
71 Huynh Muội Đồng Tông Môn
72 Hồ Yêu
73 Thu Hồn Pháp
74 Bát Nội Gián
75 Quỷ Linh Nhi
76 Trận Chiến Yêu Hồ
77 Chuyện Xưa Tích Cũ
78 Chiếc Áo Bùa Của Thầy Tư
79 Những Điều Quái Lạ
80 Mọi Người Đều Là Ma
81 Thoát khỏi
82 Chuyện Cũ
83 Hợp Lực Hàn Ma
84 Cây Âm Lực
85 Trận Chiến Chánh Tà
86 Ác Thi
87 Hóa Thân Thành Yêu
88 Đánh Vào Luân Hồi
89 Lựa Chon
90 Gặp Nạn
91 Bắt Ma Con
92 Tòa Nhà Ma Ám
93 Trấn Nhà
94 Mất Hồn
95 Thông Âm Thuật
96 Thông Âm Thuật TT
97 Đi Tới Cõi Âm
98 Oan Gia Ngõ Hẹp
99 Kẻ ở người về
100 Linh Dược
101 Chuyến Đi Xa
102 Những Hồn Ma Không Siêu Thoát
103 Nhật Viễn Thiền Sư
104 Gặp Được Cao Nhân
105 Game Đoạt Hồn
106 Thế giới game
107 Thế Giới Của Tà Linh
108 Đại Chiến Tà Linh
109 Kỳ Lạ
110 Chuyến Đi Gia Lai
111 Tịnh Thất Quỷ Ám
112 Lòng Sân Si
113 Trận chiến trong đêm
114 Gia Nhập
115 Món quf cho Huyền Tiên
116 Tiếng kêu trong đêm
117 Ngôi nhà ma ám
118 Ma Chó
119 Giải vây
120 Mất tích
121 Gặp Lại Bạn Cũ
122 Bí Ẩn Trong Kho Hàng Bỏ Hoang
123 Trở lại gia lai
124 Khu Rừng Kỳ Lạ
125 Kẻ Đứng Phía Sau
126 Giải Cứu
127 Xuất Hồn Mật Pháp
128 Ân Hận
129 Quay Về
130 Trừng Phạt
131 Phá Tà Trận
132 Hắc xà Bạch Hổ
133 Thu Phục
134 Bái Sư
135 Xuất Hồn Về Tiền Kiếp
136 Nhân Duyên Tiền Kiếp
137 Phản Đồ
138 Tử Chiến Ma Vương
139 Thầy Hai
140 Hy Vọng
141 Về Nhà
142 Không Linh Tìm Tới
143 Cùng Nhau Tìm Về
144 Ma Vương Pháp Không
145 Trận Chiến Cuối Cùng
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1 : DỪNG CHÂN
2
Chương 2 : Lạc Đường
3
Chương 3 : Ngôi Nhà Kỳ Dị
4
CHƯƠNG 4 : GẶP QUỶ
5
Chương 5 : Người Áo Trắng
6
SỰ TÍCH CON TINH
7
Lộng Hành
8
TÌM THẦY TRỪ YÊU
9
Chương 9 : Ra Giá
10
Bỏ Chạy
11
Tầm Sư Học Nghệ
12
Xuất Sơn Hành Đạo
13
CỬU TRÙNG CỬU
14
Gặp Lại Người Quen
15
BẮT VONG NỮ QUỶ
16
Âm Mưu
17
LÂM TRẬN
18
Kịch Chiến
19
Tà Tinh
20
Trảm Tà Tinh
21
Nữ Pháp Sư
22
Chuyện Không Ngờ
23
Quả Báo
24
Gặp cao nhân
25
Truyền Nhân Kế Thừa
26
Quay Về
27
Ngãi Quỷ
28
Âm Mưa Bất Thành
29
Diệt Quỷ
30
Cô Nhi Viện Ma Ám
31
Ma Nhác
32
Bị bắt hồn
33
Oán Thù
34
Lực Bất Tòng Tâm
35
Cầu Viện
36
Chiến Atula
37
Dụng Tâm Cảm Hóa
38
Ma Dấu
39
Nữ Quỷ Bên Suối
40
Quỷ Áo Đỏ
41
Âm hồn Trong Cô Nhi Viện
42
Người Bí Ẩn
43
Cầu Siêu
44
Viên Mãn
45
Bài Học Nhớ Đời
46
Khổ Chiến Ma Da
47
Cuộc gặp định mệnh
48
Kỳ Quái
49
Chia tay
50
Gặp lại Dương Phong
51
Con Quỷ Trong Đêm
52
Kẻ Âm Hiểm
53
Tìm Đến Cửa
54
Kẻ Bán Linh Hồn Cho Quỷ
55
Tử Chiến
56
Diệt Tà
57
Đại Họa Tới
58
Trả Giá
59
Tới Địa Ngục
60
Thuật Triệu Vong
61
Hữu Duyên
62
Đêm Không Yên Bình
63
Ma Đè
64
Trục Tà
65
Tự Sát
66
Sợi dây thòng lọng
67
Mờ Ám
68
Gặp Nạn
69
Thi Pháp Hình Nhân
70
Tuyệt Vọng
71
Huynh Muội Đồng Tông Môn
72
Hồ Yêu
73
Thu Hồn Pháp
74
Bát Nội Gián
75
Quỷ Linh Nhi
76
Trận Chiến Yêu Hồ
77
Chuyện Xưa Tích Cũ
78
Chiếc Áo Bùa Của Thầy Tư
79
Những Điều Quái Lạ
80
Mọi Người Đều Là Ma
81
Thoát khỏi
82
Chuyện Cũ
83
Hợp Lực Hàn Ma
84
Cây Âm Lực
85
Trận Chiến Chánh Tà
86
Ác Thi
87
Hóa Thân Thành Yêu
88
Đánh Vào Luân Hồi
89
Lựa Chon
90
Gặp Nạn
91
Bắt Ma Con
92
Tòa Nhà Ma Ám
93
Trấn Nhà
94
Mất Hồn
95
Thông Âm Thuật
96
Thông Âm Thuật TT
97
Đi Tới Cõi Âm
98
Oan Gia Ngõ Hẹp
99
Kẻ ở người về
100
Linh Dược
101
Chuyến Đi Xa
102
Những Hồn Ma Không Siêu Thoát
103
Nhật Viễn Thiền Sư
104
Gặp Được Cao Nhân
105
Game Đoạt Hồn
106
Thế giới game
107
Thế Giới Của Tà Linh
108
Đại Chiến Tà Linh
109
Kỳ Lạ
110
Chuyến Đi Gia Lai
111
Tịnh Thất Quỷ Ám
112
Lòng Sân Si
113
Trận chiến trong đêm
114
Gia Nhập
115
Món quf cho Huyền Tiên
116
Tiếng kêu trong đêm
117
Ngôi nhà ma ám
118
Ma Chó
119
Giải vây
120
Mất tích
121
Gặp Lại Bạn Cũ
122
Bí Ẩn Trong Kho Hàng Bỏ Hoang
123
Trở lại gia lai
124
Khu Rừng Kỳ Lạ
125
Kẻ Đứng Phía Sau
126
Giải Cứu
127
Xuất Hồn Mật Pháp
128
Ân Hận
129
Quay Về
130
Trừng Phạt
131
Phá Tà Trận
132
Hắc xà Bạch Hổ
133
Thu Phục
134
Bái Sư
135
Xuất Hồn Về Tiền Kiếp
136
Nhân Duyên Tiền Kiếp
137
Phản Đồ
138
Tử Chiến Ma Vương
139
Thầy Hai
140
Hy Vọng
141
Về Nhà
142
Không Linh Tìm Tới
143
Cùng Nhau Tìm Về
144
Ma Vương Pháp Không
145
Trận Chiến Cuối Cùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play